Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"The Scarlet Ring"

Quán bar “Verona’s Vice” về đêm chẳng khác gì một sân khấu cho những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực. Ánh đèn mờ rọi xuống mặt bàn thủy tinh, rượu đổ trong ly sóng sánh ánh máu, và tiếng nhạc jazz chậm rãi luồn qua từng hơi thở. Ở tầng lầu dành riêng cho giới mafia, người ta không buôn chuyện – họ mặc cả bằng ánh mắt và kết liễu bằng nụ cười.

Minh Hiếu ngồi đó, giữa căn phòng mờ ảo ấy, như thể chính bóng tối cũng đang nghe theo nhịp tay cậu gõ nhẹ lên thành ly. Áo sơ mi trắng được buộc hờ, cổ áo mở sâu để lộ đường xương quai xanh mảnh. Ánh sáng vàng lướt qua hàng mi cong, dừng lại ở đôi môi khẽ nhếch mang theo nụ cười nửa như thách thức, nửa như dỗ dành.

Trước mặt cậu, Đăng Dương lặng im.
Anh mặc vest đen, cúc áo cài gọn, ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn bạc có khắc hình quạ – biểu tượng của Black Raven. Gương mặt ấy tĩnh lặng đến lạnh lẽo, ánh nhìn như dao cắt. Trong thế giới của súng đạn và máu, anh là người không nói nhiều, nhưng mỗi lời thốt ra đều đủ khiến kẻ khác cúi đầu.

Hai ông trùm trẻ – hai thái cực – hai nửa của hỗn loạn.

“Anh biết không,” Minh Hiếu lên tiếng, giọng cậu vang nhẹ nhưng rõ ràng giữa tiếng nhạc. “ Em luôn thắc mắc… nếu thế giới này chỉ còn lại em và anh, ai sẽ là kẻ đầu hàng trước?”

Đăng Dương nhìn cậu qua làn khói thuốc, khóe môi nhếch lên rất nhẹ. “Có lẽ là người đặt câu hỏi.”

“Vậy là anh đầu hàng rồi.” Hiếu cười, ngả người ra sau, đôi chân vắt chéo, ngón tay chạm nhẹ lên ly rượu. “Vì người hỏi là em.”

Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng rượu khẽ chạm ly. Dương không đáp, chỉ cúi đầu nhìn mặt bàn, nơi ánh sáng phản chiếu gương mặt Hiếu – đẹp đến đáng sợ. Anh ghét kiểu chơi đùa này, nhưng lại chẳng thể nào dứt ra. Cậu như ngọn lửa nhỏ – không đủ thiêu rụi, nhưng đủ khiến anh muốn đưa tay chạm vào, dù biết sẽ bỏng.

“Nghe nói anh vừa cho người dọn dẹp khu cảng phía Nam?” – Hiếu nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng. “Tự ý hành động trong lãnh thổ của em, không sợ em giận à?”

“Chỉ là bảo đảm hàng hóa của tôi không bị xâm phạm.” Dương đáp, mắt vẫn không rời ly rượu. “Không có ý vượt quyền.”

Hiếu chống cằm, đôi mắt sáng long lanh ẩn sau làn khói.
“Nhưng anh biết mà, em thích người biết sợ em  một chút.”

Dương ngẩng lên. Ánh nhìn họ chạm nhau – thứ im lặng đặc quánh, có mùi thuốc súng và rượu mạnh.

Cả hai đều biết, đây không còn là cuộc thương lượng. Là trò chơi. Là thử giới hạn. Là một điệu nhảy giữa nguy hiểm và ham muốn quyền lực.

Hiếu đứng dậy, tiến về phía anh.
Mỗi bước chân đều vang lên trong không gian chật hẹp. Dương vẫn ngồi đó, bất động – chỉ có đôi mắt dõi theo từng nhịp di chuyển của cậu. Khi Hiếu dừng lại trước mặt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc, mùi rượu hòa với mùi bạc lạnh trên cổ áo vest.

“Anh nghĩ em đáng sợ đến mức nào?” – Hiếu hỏi nhỏ, nghiêng người, hơi thở phả sát bên tai anh.

Dương đáp khẽ, giọng trầm như kéo từ lòng ngực: “Đủ để tôi không dám quay lưng.”

Câu nói khiến Hiếu bật cười, nụ cười không hẳn vui – mà là kiểu cười của kẻ đã thắng một ván cược. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào ve áo Dương, rồi rút lại. “Thật đáng yêu, Đăng Dương ạ. Anh nên cẩn thận hơn khi nói những câu như vậy, kẻo người khác tưởng anh đang tỏ tình đấy.”

“Có lẽ tôi đang thật sự làm vậy.”

Hiếu khựng lại nửa giây. Đôi mắt đen sâu của Dương không chớp, bình thản, nhưng ẩn chứa ngọn lửa cháy ngầm.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng – chỉ còn lại nhịp tim, hơi thở và khoảng cách mong manh.

Rồi Hiếu cười. Một nụ cười vừa quyến rũ vừa tàn nhẫn.
“Anh nên nhớ,” – cậu nói, “trong trò chơi này, người nào rung động trước sẽ thua.”

“Vậy thì tôi thua rồi.”
Dương nói, nhẹ như thở, mà lại khiến Hiếu hơi chao đảo.

Không khí đặc quánh.
Từ ngoài hành lang, tiếng nhạc đổi sang giai điệu chậm, trầm hơn. Hiếu lùi một bước, khẽ gật đầu, như chấp nhận một thỏa thuận chưa từng nói thành lời.

“Ván này em cho anh thắng thử xem.”

Cậu nói rồi rời khỏi phòng, mùi rượu và nước hoa còn vương lại trong không khí.

Đăng Dương ngồi yên, nhìn ly rượu đỏ trước mặt.
Ly rượu mà Hiếu đã chạm vào, nơi ngón tay cậu để lại vệt mờ mỏng.
Anh nâng ly, uống cạn trong một hơi. Cảm giác rượu đốt cháy cổ họng không khác gì cảm giác khi anh nhìn Hiếu bỏ đi – đau nhưng ngọt, nóng mà lạnh, như đang sống trong ảo giác rằng có thể kiểm soát được cậu.

Nhưng Dương biết rõ:
Trong trò chơi này, anh chẳng kiểm soát được gì cả.
Chỉ có thể dõi theo, dọn đường, và chờ đến lúc Hiếu quay lại — như mọi lần.

“Thế giới này chẳng có đúng sai, chỉ có kẻ khiến tim ta loạn nhịp. Và với Đăng Dương, kẻ đó luôn là Minh Hiếu – đứa trẻ chơi đùa với máu, và cười như chẳng bao giờ sợ chết.”

_______

Trời đổ mưa trên mái kính của tòa cao ốc phía Tây thành phố. Ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt sàn ẩm ướt, rực rỡ như vệt máu loang giữa đêm. Giữa tầng 47 của tòa nhà “Crimson Syndicate”, Hiếu ngồi trong chiếc ghế bành bọc da, một tay vắt lên thành ghế, trên bàn gương là ly rượu sậm màu.Trong toà nhà cao nhất, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, ánh lửa nhỏ phản chiếu lên đôi mắt lạnh mà u buồn.

Cậu đang chờ.

Và như mọi khi, người đến trễ vẫn là Dương.

Cánh cửa mở ra. Dương bước vào, áo khoác đen dính mưa, mùi thuốc súng và gió lạnh quyện quanh người anh. Ánh mắt hai người chạm nhau — chỉ vài giây thôi, nhưng đủ khiến căn phòng trở nên đặc quánh.

Dương không nói gì, chỉ treo áo khoác ướt lên ghế rồi liếc nhìn tàn thuốc rơi dưới chân Hiếu.

“Lại hút à?”

Giọng anh trầm, pha chút mệt mỏi.

Hiếu nhún vai, không quay lại. “Anh đến muộn. Em phải làm gì khác để giết thời gian chứ?"

Giọng cậu trầm thấp, vừa như đang trách, vừa như đang chờ đợi điều gì.

“Có chuyện ở khu phía nam. Tôi phải xử lý trước,” Dương đáp gọn, giọng khàn khàn vì lạnh.

Hiếu bật cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn. “Xử lý hay chạy trốn?”

Dương khựng lại, đôi mắt tối sầm. “Tôi chưa bao giờ trốn khỏi em cả, Hiếu.”

Hiếu đứng dậy, bước đến gần. Ánh sáng lướt qua gương mặt cậu — đôi môi nhếch nhẹ, nửa như thách thức, nửa như trêu ngươi. “Không trốn? Thế tại sao mỗi lần em ra lệnh, anh đều biến mất một lúc, rồi quay lại với dáng vẻ như chẳng có gì xảy ra?”

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Dương nhìn thẳng vào Hiếu, đôi mắt sâu như vực. “Vì tôi biết, dù có đi đâu, cuối cùng em vẫn sẽ khiến tôi quay lại.”

Không khí trong phòng như ngưng lại. Mưa ngoài kia đập mạnh hơn vào cửa kính. Hiếu nghiêng đầu, mỉm cười nửa miệng. “Anh nói cứ như em có phép thôi miên vậy.”

“Có lẽ là thế,” Dương đáp. “Nhưng phép của em không ở đôi mắt — mà ở cách em khiến người ta không thể rời đi.”

Một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng rượu trong ly khẽ sóng sánh.

Rồi Hiếu cất tiếng, nhẹ mà sắc như dao:

“Nghe nguy hiểm nhỉ. Một ông trùm mà để người khác thao túng thì còn gì đáng sợ hơn.”

Dương nhún vai. “Tôi không sợ.”

“Thật sao?”

Hiếu bước thêm một bước. Giữa hai người chỉ còn một hơi thở.

Cậu đặt tay lên ngực Dương — lòng bàn tay lạnh ngắt, nhưng nhịp tim dưới đó lại nóng bỏng đến lạ.

“Cái này,” Hiếu nói khẽ, “nó nói khác đấy.”

Dương siết nhẹ cổ tay cậu, ánh nhìn vừa dịu dàng, vừa kìm nén.

“ Em thích trêu người ta đến mức này sao, Hiếu?”

“Thích chứ,” Hiếu đáp, môi khẽ cong. “Vì mỗi lần em chạm vào anh, anh đều không đẩy em ra.”

Một làn gió thổi qua khung cửa hở. Tiếng mưa hòa cùng tiếng tim đập. Hai ông trùm đứng đối diện — không ai nói, nhưng thế giới xung quanh họ như co lại chỉ còn một đường ranh mong manh giữa kiềm chế và buông bỏ.

Rồi điện thoại của Dương rung lên. Anh nhận cuộc gọi, ánh mắt thoáng tối đi.

“Khu phía Tây có biến. Người của em bị phục kích.”
“ Em biết là đêm nay không được ra ngoài.”

Dương nhăn mặt nhìn vào Hiếu ánh mắt đầy cảnh báo.

“Vâng, nhưng em lại vừa đi dạo một vòng ở khu cảng phía Nam.”

Hiếu quay lại, rút tay mình ra, cười nhẹ, kiểu cười khiến người khác vừa muốn tát, vừa muốn kéo vào lòng.

“Đoán xem tôi gặp ai? Là Vega đó nha.”

Anh siết chặt tay đến mức khớp ngón tay kêu răng rắc.

“Em làm cái quái gì thế, Hiếu?!”

“Chỉ là... muốn chào hỏi đối thủ một cách lịch sự thôi mà.”

Hiếu đáp, giọng nhẹ như không.

“Anh biết em thích nhìn phản ứng của họ mà — lúc họ nhận ra em bước vào lãnh địa của họ, ánh mắt họ trông thú vị lắm.”

“Em điên rồi!” Dương gầm khẽ, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.

“Em biết Vega là loại gì mà. Hắn mà chạm được vào em—”

Hiếu ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt nửa thách thức, nửa cười cợt.

“Thì sao? Anh sẽ giết hắn à?”

Dương không trả lời. Anh nhìn Hiếu, ánh nhìn sẫm lại, như lưỡi dao lướt qua da thịt.

“Anh sợ tôi à?” Hiếu hỏi nhỏ, gần như thì thầm, môi cong lên.

Dương đáp, giọng thấp và khàn:

“Không. Tôi sợ em sẽ khiến tôi làm điều điên rồ.”

Hiếu lập tức thay đổi sắc mặt. Cậu rút tay khỏi Dương, giọng trở nên lạnh lẽo.

“Lại là bọn của Vega?”

“Có thể. Nhưng nếu chúng dám đụng đến người của em—”

“—thì chúng đang tự ký bản án tử.”

Hiếu cắt lời, rút khẩu súng bạc trong ngăn bàn, lên đạn “click” một tiếng nghe lạnh người.

Dương nhìn Hiếu, ánh mắt thoáng qua chút gì đó vừa ngưỡng mộ vừa bất lực.

“Em chưa bao giờ thay đổi.”

“Còn anh,” Hiếu nói, “vẫn chưa bao giờ chịu tránh xa em.”

----

Một giờ sau — tại bến cảng cũ

Mọi chuyện diễn ra nhanh hơn Dương tưởng.

Hiếu, trong cơn hiếu kỳ liều lĩnh, tự mình đi gặp Vega, chỉ với một vệ sĩ.

Và khi Dương lao đến, thứ anh nhìn thấy là bốn họng súng đang chĩa thẳng vào Hiếu, còn Vega thì cười.

“Tên nhóc này dám đến đây mà không mang theo quân của mày à, Dương?”

Dương không trả lời. Anh chỉ rút súng, ánh kim lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn.

Hiếu quay sang, nụ cười vẫn nửa miệng. “Anh đến nhanh hơn em tưởng.”

“Câm miệng và cúi xuống!” Dương quát, giọng lạc đi vì giận.

Vega bật cười, nhưng tiếng cười bị cắt đứt bởi tiếng đạn nổ.

Một phát. Hai phát. Ba phát.

Tất cả trong chưa đến hai giây.

Hiếu chết lặng nhìn Dương bắn hạ từng người, từng người một — máu bắn lên gương mặt anh, còn ánh mắt anh thì trống rỗng đến đáng sợ.

Khi Vega ngã xuống, Dương mới bước tới kéo Hiếu lại gần.

Bàn tay anh run lên, nhưng giọng nói lại trầm tĩnh đến lạ:

“Đừng bao giờ làm vậy nữa.”

Hiếu ngước nhìn anh, ngỡ ngàng: “Sao anh cứu em?”

Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, môi khẽ nhếch:
“Vì nếu ai khác chạm vào em, tôi sẽ phải giết cả thế giới này.”

---

Từ đêm đó, Dương không còn nói nhiều. Anh lạnh lùng, ít gặp, ít chạm, ít cười.
Còn Hiếu — lại càng cố trêu, cố bám, cố làm anh mất bình tĩnh.
Cậu đến trụ sở của Dương bất chợt, ngồi trên bàn họp, mở cúc áo, ngậm kẹo mỉm cười:

“Anh có định nhìn em một chút không, hay nhìn vào hồ sơ mãi thế?”

Dương chỉ đáp cộc lốc: “Tôi bận.”

“Bận hay đang trốn?”

Hiếu cúi xuống, gương mặt gần sát, hơi thở chạm nhau.

“Anh biết không, em bắt đầu thấy thích cái cách anh đỏ mặt mỗi lần em chạm vào anh đấy.”

Dương buông bút, ánh mắt lóe lên.

“ Em nghĩ tôi sẽ để yên mãi sao?”

“Anh dám à?”

Hiếu thách, môi nhếch thành nụ cười.

Và đúng lúc đó — Dương không chịu nổi nữa.

Anh nắm lấy cổ áo Hiếu, kéo sát lại và hôn. Không dịu dàng, không êm đềm — mà là bùng nổ, như ngọn lửa bị giam quá lâu nay mới được phép cháy.

Hiếu đứng im trong vài giây, rồi bật cười khẽ khi Dương buông ra.
“Anh thua rồi, Dương ạ.”

“Không,” Dương thở nặng nhọc. “Là cả hai chúng ta đều thua.”

Từ hôm đó, họ không còn giữ khoảng cách nữa. Nhưng cũng chẳng ai dám gọi tên thứ đang cháy âm ỉ giữa họ là gì.

_____

Vài tuần sau — Đêm thanh trừng

Tiếng súng vang vọng trong khu nhà kho bỏ hoang.

Hiếu bị phục kích — Vega chưa chết. Hắn quay lại cùng quân đội của mình.

Khi Dương đến nơi, Hiếu đã bị dồn vào góc tường, áo rách, máu trên vai.

Không nghĩ, không do dự, Dương lao vào giữa làn đạn.

Đêm đó, tiếng súng vang lên ở ngoại ô.
Dưới ánh trăng mờ, hai người cùng đứng lưng kề lưng giữa bãi chiến trường — máu, khói, và lửa vây quanh.

Dương bắn chuẩn xác từng phát đạn bảo vệ Hiếu, còn Hiếu lại cười như đang tận hưởng.

Khi mọi thứ lắng xuống, Hiếu bị thương nhẹ ở cánh tay.

Dương ném khẩu súng sang một bên, kéo cậu lại gần.

“Lúc nào cũng liều mạng như vậy. Em coi mình là gì hả?”

Hiếu nhướng mày, giọng lơ đãng:

“Là người khiến anh phải bắn đến viên đạn cuối cùng để bảo vệ.”

Dương cứng họng. Rồi anh bật cười khẽ, vừa tức vừa bất lực.

“ Em đúng là tai họa, Hiếu.”

Hiếu nghiêng đầu, áp trán vào vai anh, giọng khẽ như gió:

“Thế mà anh vẫn chọn đứng cạnh tai họa này suốt thôi.”

Dương không đáp. Anh chỉ siết chặt vai cậu hơn. Mưa bắt đầu rơi lại, hòa cùng máu và khói súng.

Trong khoảnh khắc đó — giữa tiếng tim đập, giữa hơi thở hòa quyện, giữa sự sống và cái chết — cả hai hiểu rằng, họ không còn đường lui.

Không ai còn điều khiển ai. Chỉ còn một trò chơi không hồi kết, nơi tình yêu và quyền lực đan xen như những viên đạn bạc — lạnh lẽo nhưng rực cháy.

Đăng Dương giết sạch — từng người, từng phát đạn.

Nhưng một viên đạn cuối cùng của Vega khi hắn gắng ngượng dùng giây phút cuối cùng để bắn viên đạn vào Hiếu. Trong giây phút ấy Đăng Dương lao ra ôm chầm lấy Hiếu để hứng trọn viên đạn xuyên qua bụng anh.

Hiếu ôm lấy anh, giọng run:

“Anh ngu lắm, sao lại che cho em?”

Dương cười yếu ớt, bàn tay đầy máu vuốt nhẹ má Hiếu:

“Vì tôi biết, nếu em chết… tôi cũng chẳng sống nổi.”

Hiếu không cười nổi. Cậu siết chặt anh, nước mắt rơi xuống hòa vào máu.

Lần đầu tiên, Hiếu thấy sợ — sợ mất Dương.

Hai người ngồi tựa vào nhau trong căn phòng đổ nát, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên vệt máu loang trên sàn.

Hiếu nhìn Dương, ánh mắt pha giữa nhẹ nhõm và tuyệt vọng.

“Anh đúng là red flag của đời em đấy.”

Dương khẽ cười, giọng khàn đi vì mệt:

“Không, em mới là cờ đỏ… còn tôi chỉ là thằng mù màu.”

Hiếu cười. Nụ cười vừa như chấp nhận, vừa như thách thức.

Cậu vươn tay, đan những ngón tay dính máu vào tay Dương.

“Vậy thì, anh mù luôn đi nhé. Vì em sẽ không để ai khác nhìn thấy em đâu.”

Bên ngoài, bình minh rơi xuống thành phố.
Hai ông trùm ngồi giữa căn phòng nửa sáng nửa tối — nơi tình yêu và tội lỗi hòa làm một, nơi họ không cần cứu rỗi, chỉ cần nhau.

________

Mưa rào vẽ những đường sáng trên mặt kính của penthouse. Từ tầng cao nhất, thành phố trải ra như một tấm thảm ánh đèn — rực rỡ và lạnh băng, một thứ vẻ đẹp dành cho những trái tim đã quen sống trong bóng tối. Trong phòng họp cá nhân, nơi các kế hoạch và mệnh lệnh được ban ra bằng ánh mắt, hai con người ngồi đối diện nhau như hai cực của cùng một nam châm: hút và bị hút, đấu và hòa, chém và được che chở.

Hiếu ngả người vào chiếc ghế bọc da màu đen, một chân gác lên bàn chất liệu gỗ bóng; trong tay là ly whiskey, trong ánh vàng của đèn pha lê làn môi cậu vẽ một nụ cười vừa chế nhạo vừa dịu dàng. Ở đó có sự tự tin của kẻ nắm quyền, có khao khát thử giới hạn, có bản năng của đứa trẻ thích đùa với lửa.

Đối diện, Đăng Dương bình thản mà cảnh giác. Áo sơ mi anh mở hờ hai khuy, cổ áo thả lỏng như một câu nhắc: anh mặc quyền lực bằng sự giản đơn. Trong đôi mắt anh, không phải ham muốn trần trụi, mà là một sự chú ý sắc lạnh — anh quan sát không chỉ những cử chỉ mà còn cả nguy cơ phía sau mỗi nụ cười.

“Thật tội,” Hiếu nói, giọng trầm và đều, như đã nghiền ngẫm câu này nhiều lần trong đầu. “Bây giờ anh phải yêu kẻ có thể bóp nát đế chế của anh chỉ bằng một cú nhấn nút.”

Dương cười nhạt, nụ cười không chuyển sang mắt. “Và tôi lại chẳng muốn ai khác ngoài em.”

Đó là câu trả lời và là tuyên bố. Không phải là lời hãnh diện, cũng không phải là cảnh báo — mà là một sự thừa nhận thầm lặng rằng, giữa tất cả thế lực anh từng nắm giữ, có một điều anh chưa bao giờ muốn mất: người đang đối diện mình.

Đêm đó hơi dày đặc mùi cigar và giấy tờ. Những tiếng bước chân và tiếng cốc chạm lọc qua cửa, nhưng ở nơi hai người ngồi, thế giới như thu nhỏ lại thành không gian riêng biệt cho những lời thì thầm và những phép thử.

“Anh có biết vì sao em chọn anh không?” Hiếu hỏi, mắt lấp lánh.

Dương không nháy mắt. “Vì tôi dám nhìn thẳng vào mắt em khi em giết người.”

Từ trong túi, Hiếu rút ra con dao găm nhỏ, lớp thép lạnh lấp lóe trong ánh đèn. Cậu ném con dao lên bàn; tiếng kim loại chạm gỗ vang lên như một mệnh lệnh không lời. Cơn cười của Hiếu thoắt hóa khác — không còn nịnh hót, chỉ là nhận diện sự trắc nghiệm.

Hai người bắt đầu vờn nhau như hai kẻ chơi bài. Không gấp gáp mà sâu; mỗi ánh mắt, mỗi động tác nhỏ đều là nước đi, đều có ý thức. Dương chậm rãi nắm cổ tay Hiếu, lực không mạnh nhưng đủ để báo một ranh giới — không phải cưỡng ép, mà là bảo hộ một cách thừa nhận.

“ Tôi chỉ mong em nhớ,” Dương nói, giọng thấp đến mức như rót vào tai người nghe, “em có thể khiến thế giới quỳ xuống — nhưng chỉ được nằm trong vòng tay tôi.”

Câu nói chạm đúng nơi những điều Hiếu muốn thăm dò. Cậu khẽ đáp, không phải khéo léo mà thành thật theo cách của mình: “Còn anh là người duy nhất khiến em muốn ngoan một chút.”

Nụ cười trên mặt Hiếu là một điều kiện và một thách thức. Ở đó có mãn nguyện của kẻ được chiều chuộng; ở đó có trò chơi của kẻ thích kiểm tra giới hạn người khác. Và Dương, người vốn cẩn trọng, dành cho cậu một ánh nhìn vừa nghiêm túc vừa mềm lòng — một kiểu nhượng bộ kín đáo mà chỉ có kẻ thân mới được thấy.

---

Một buổi họp kín. Những chiếc ghế da xếp vòng, danh sách, hợp đồng, và những gương mặt thường xuyên gõ lại cả những quyết định sống còn. Có người muốn trêu, có người muốn đoạt; có người lên tiếng, có người im lặng và đo lường. Đó là nơi mọi thứ trở về bản chất.

Một tên đàn em, tưởng mình hóm hỉnh, buông một câu mỉa mai về nguồn gốc và phong cách của Hiếu. Trong phòng chậm lại một khoảng, và rồi — chỉ với một cái liếc của Dương — cả căn phòng trở nên im thin thít. Một cái liếc, không la hét, không ra lệnh; quyền lực không phải lúc nào cũng cần đến nắm đấm.

Sau cuộc họp, khi ánh đèn yếu đi và đám đông thưa dần, Hiếu không rời khỏi vết thương vừa bị châm chọc. Cậu lười biếng tựa vào vai Dương, một cử chỉ nhỏ mà tràn đầy ý nghĩa: không phải xin che chở, mà là khẳng định quyền được ở gần.

“Anh có ghen không?” cậu hỏi, giọng nhỏ như tiết lộ một bí mật dạng ngọt.

“Không,” Dương thở ra, vừa là câu trả lời vừa là lời cảnh báo, “Vì ai chạm vào em, tôi sẽ khiến hắn biến mất khỏi bản đồ này.”

Hiếu bật cười, âm hưởng của tiếng cười vừa trẻ con vừa ma mị. “Nghe như lời cầu hôn theo kiểu mafia đấy.”

Đó là một vần điệu họ hiểu với nhau: bảo vệ và chiếm hữu, tuyên bố và thách thức. Không cần lời lẽ hoa mỹ; ở đây, hành động thay lời. Và hành động của Dương có một khoảng trống hiếm hoi: anh không bằng lòng với mọi rủi ro mà Hiếu tìm đến, nhưng anh lại không kìm được bản năng bảo vệ. Đó là một tình yêu gấp khúc, không mềm mại nhưng vững chãi.

---

Thanh toán một nhóm phản bội không phải việc lạ lùng; đó gần như là vở kịch thường nhật. Nhưng mạng người và sự tổn thương vẫn luôn để lại vết. Đêm muộn, bên ngoài trời mưa tắc nghẽn, Hiếu trở về với một vết rách trên vai áo, một vết xước trên mặt và một nụ cười mệt mỏi.

Khi Dương thấy vậy, cơn giận như một phản xạ quật lên. Anh không hỏi nhiều — chỉ lao tới, bế cậu lên đặt thẳng trên bàn làm việc, tháo găng tay và cuộn băng. Cử chỉ đó không rườm rà, không lãng mạn; nó thẳng và thực tế như mọi việc khác anh từng làm: cầm súng, ban lệnh, trả thù. Nhưng lần này, đối tượng là người anh quý hơn cả cơ nghiệp.

“Anh giận vì em bị thương hay vì không để anh đi cùng?” Hiếu hỏi, nửa đùa nửa thật, đôi mắt cựa quậy một thứ tinh nghịch ngoan cố.

“Cả hai,” Dương trả lời đơn giản, nhưng trong từng chữ là một tảng núi trấn áp: giận vì lo, giận vì đã không bên cạnh.

Hiếu nhìn anh, nửa thách thức, nửa cầu xin. “Nếu anh không dỗ, em sẽ lại phá tan hết mấy sòng bạc của anh cho vui.”

Cái lời nói đó vừa là hù dọa vừa là lời đùa của kẻ thích thử giới hạn. Dương đừng chối, anh biết Hiếu chẳng hề nói chơi. Nhưng khi anh cúi xuống, hôn lên vết thương như thể trấn an thứ đau đớn không chỉ bằng thuốc, anh nói, giọng trầm đến rung: “Được, em muốn gì tôi đều cho. Chỉ cần em còn sống để cười như thế này.”

Lời hứa không phải hứa hẹn lãng mạn; đó là một giao ước bằng xác thịt và máu: anh sẽ giữ em, dù bằng cách nào. Và Hiếu, kẻ vốn chơi trò mạo hiểm, lại tìm thấy nơi mình muốn trở về: một vòng tay biết chịu đựng và trả thù thay mình.

---

Sân thượng của tòa nhà lúc nửa đêm có mùi kim loại và gió biển yếu. Dưới chân là một đô thị chảy bằng ánh đèn và toan tính; trên cao, hai con người ngồi cạnh nhau, vừa giống mộng vừa giống huyền thoại.

Hiếu nghiêng đầu, nhìn đường chân trời đứt thành những dải lửa: “Nếu một ngày em phản bội anh thì sao?”

Dương châm thuốc, ánh lửa làm đục nét mặt anh, làm nổi bật đường viền hàm nghiêm cẩn và những vết mỏi anh đã tích tụ qua bao ngày đêm. “Thì tôi sẽ giết em… rồi chết theo.”

Câu trả lời không phải lời nói bốc đồng. Nó là một định mệnh thầm kín, là sự thề nguyền bằng hai kẻ đã từng dẫm lên thiên hạ để tồn tại. Hiếu không bật khóc, cũng không la lên. Cậu mỉm cười — một nụ cười vừa u tối vừa thỏa mãn.

“Đúng là kiểu tình yêu em thích,” cậu nói, và có vẻ như lời đó là một hợp đồng được ký bằng cả hai trái tim.

Họ im lặng nhìn thành phố, nhìn những ô cửa sáng như hàng triệu đôi mắt biết toan tính. Ở bên nhau, họ tìm thấy một quy tắc riêng: không phải giải cứu thế giới, mà là giữ người đối diện. Họ vẫn có thể là thủ lĩnh của bão tố; nhưng những lúc bình yên chắp vá, họ chỉ cần một thứ nhỏ: cùng nhau.

Máu, quyền lực, tiếng súng — tất cả những thứ từng định nghĩa cuộc đời họ — giờ đây đứng phía sau một mệnh đề đơn giản: chọn ở bên nhau. Và nếu ngày mai cả thế giới sụp đổ, họ sẽ vẫn ngồi cạnh nhau, uống hết ly whiskey rồi lên đường dọn dẹp đống tro tàn.

Trong bóng tối ấy, giữa hai ông trùm và dưới cờ đỏ chưa hề rụng, họ giữ lấy nhau — không phải để được cứu, mà để cùng nhau làm nát tan mọi thứ vẫn dám chống lại họ. Đó là tình yêu trong thế giới họ: hung bạo, tận tụy, và không có chỗ cho nửa lời hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com