Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư ký Dương

Trần Đăng Dương cảm thấy anh sếp nhà cậu thật quỷ quái.

---

Trên tầng cao nhất của tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố, một chàng trai với tỉ lệ cơ thể và ngũ quan sắc sảo người người mong ước đang bù đầu bù cổ với mớ giấy tờ chất chồng thành núi. Tách cà phê đen đậm đặt ngay ngắn ở góc bàn đã vơi đi phân nửa, thậm chí không còn hơi khói bốc lên. Nguội lạnh là thế nhưng người làm công ăn lương vẫn không tài nào đoái hoài đến, cậu chỉ chăm chăm vào hàng số liệu chi chít được in trên trang giấy trắng.

"Thư ký Dương, báo cáo tài chính quý ba tôi nhờ cậu làm đã hoàn thành chưa?"

Một gã đàn ông lịch lãm bước vào, tiếng cửa đóng phát ra ngay sau câu nói. Anh thong dong nhấc từng bước chân đi đến bàn làm việc của cậu thư ký may mắn.

"Diễm phúc cho em quá... Để sếp tự vi hành đến đây..."

Đăng Dương chẳng buồn nhìn mặt người nọ. Cậu nhóc thấy điều đó không cần thiết. Không phải là không hiểu phép tắc xử sự, cậu làm việc với Trần Minh Hiếu đủ lâu để hiểu cái gì nên và cái gì không nên, huống hồ đối phương là người treo sáu đầu việc trên cổ cậu nhưng cậu vẫn đáp ứng tốt kì vọng của anh.

Trần Minh Hiếu thoáng nhăn mặt khi nghe được câu trả lời từ cậu thư ký.

"Ai dạy cậu dùng từ thế? Tôi có phải vua đâu?"

"Dạ, sếp là ông vua của em. Sếp muốn gì cũng được hết."

Đăng Dương chấp tay trước ngực làm ra vẻ thánh thiện, nhưng trong thâm tâm đầy rẫy những suy nghĩ phán xét. Tỉ dụ như việc Trần Minh Hiếu hôm nay bắt cậu pha ba ly cà phê với mức độ đắng khác nhau trong cùng một buổi sáng: một ly không sữa ít đường không đá, một ly ít sữa không đường nhiều đá, một ly nhiều sữa không đường uống nóng. Ly đầu tiên Đăng Dương còn có tình người mà thử vị, hai ly sau tự khắc thêm nguyên liệu theo tổ tiên mách bảo.

"Không nói nhảm nữa." Minh Hiếu kéo một chiếc ghế xoay khác lại gần cậu thư ký. "Báo cáo tài chính tôi giao hôm qua sao rồi?"

"Sếp ơi sếp, hôm qua sếp đi bàn hợp đồng với đối tác, nốc rượu say tí bỉ rồi còn nôn lên cái áo sơ mi của em."

Trần Đăng Dương thật sự nổi đóa mà hét lên, miệng mồm linh hoạt kể hết tội danh đêm hôm qua của người trước mặt. Trong lòng chàng thư ký thầm khấn bốn phương tám hướng để ngăn bản thân không lao vào tặng khuôn mặt đẹp trai chết tiệt kia vài vết nựng yêu hình nắm đấm.

Trần Minh Hiếu nhướn mày nhìn chòng chọc vào chiếc cà vạt họa tiết ca rô bị thắt lệch của vị thư ký. Đáy mắt thấp thoáng sự không hài lòng.

"Câu trả lời không liên quan đến câu hỏi của tôi."

Tửu lượng của Trần Minh Hiếu không quá tốt so với những giám đốc bộ phận hay chủ tịch công ty khác, thường ngày Đăng Dương là người đỡ rượu giúp anh trong các bữa gặp mặt thân mật với đối tác. Có điều, không ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa theo tiêu chuẩn khoa học trong thời gian dài khiến dạ dày Trần Đăng Dương bắt đầu xuất hiện triệu chứng trào ngược và viêm loét.

Với cương vị là một người sếp đáng kính và thương yêu nhân viên, Trần Minh Hiếu liều mạng đánh một trận lớn, vét sạch nửa chai rượu với nồng độ cồn cao chót vót. Trần Đăng Dương bên cạnh hết sức can ngăn nhưng đổi lại là cái liếc mắt hình viên đạn của anh sếp, đành ngấm ngầm thu mình trở về thành một chú cún to xác.

Sau khi bắt tay với đối tác ký kết thành công hợp đồng triệu đô, Trần Minh Hiếu lúc đó say tí bỉ đến mức không gượng dậy được, chỉ có thể tải hết trọng lượng lên cậu thư ký, nhờ người ta dìu ra xe. Trần Đăng Dương không biết tên sếp nhà cậu rượu vào khó chiều hơn gấp bội. Anh nằm im lìm dựa vào lưng ghế, trong tay ôm ghì chiếc áo vest vương mùi nước hoa đàn hương nhè nhẹ.

Tưởng chừng mọi việc sẽ đơn giản, Trần Đăng Dương cảm thấy bản thân đánh giá quá cao khả năng nhậu nhẹt của vị sếp lớn, lại bất lực trước bản năng phòng thủ tuyệt đối không để ai chạm vào thân thể của đối phương. Bàn tay vừa chạm vào bả vai đã bị hất ra không thương tiếc, chuyển sang xốc nách lên như em bé thì người nọ lại ngọ nguậy đòi đi ngủ. Đăng Dương nổi tơ máu hằn cả trên thái dương, tự nhẩm trong đầu hàng vạn lần rằng phải nhanh chóng hạ hỏa. Cậu vội chấn chỉnh tinh thần, thực hiện một loạt động tác giãn cơ trước khi một đường bế bổng Trần Minh Hiếu lên như mẹ bồng con.

Dáng người cao ráo rời khỏi phòng VIP của nhà hàng, vòng sang cổng phụ bước thẳng ra chiếc Mercedes đang đợi sẵn. Đăng Dương thở phào khi nghĩ đến việc mình có thể nằm ườn ra giường nửa tiếng sau. Nhưng có vẻ cuộc sống đôi khi luôn cho con người ta thử thách để vượt qua bản thân, và thử thách thứ ba của chàng thư ký Trần trong cùng một ngày là giặt sạch chiếc sơ mi trắng tắm đẫm hương vị của người ấy.

Trần Đăng Dương nắm chặt tay thành nắm đấm, dùng cơn đau tạm bợ nhằm chấm dứt mạch hồi tưởng đứt đoạn của bản thân. Các khớp ngón ngả màu trắng bệch, những đường gân xanh nổi hằn lên như hệ thống dây điện áp cao chằng chịt trên mu bàn tay.

"Em tưởng công việc giao trong lúc say không được tính?"

"Tôi vẫn tỉnh táo, chỉ hơi đau đầu một chút thôi."

Trần Minh Hiếu khẽ xoa thái dương đang ong lên từng nhịp nhức nhối như tiếng trống giục gõ dồn dập trong đầu. Đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất kì con số nào trên màn hình, chăm chỉ nghiên cứu số liệu được chừng một phút thì anh chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu một cách chân thành.

"Thư ký Dương, dù sao hành vi đáng xấu hổ đó là lỗi của tôi. Nên để bù đắp, tôi sẽ tăng lương tháng này cho cậu thêm 20%."

Giọng Minh Hiếu trầm khàn do dư đọng của rượu bia, vậy mà từng lời nói ra đều là một bản giao hưởng êm ái rót mật ngọt lấp đầy trái tim Đăng Dương.

Trần Đăng Dương nguyện dâng hiến cuộc sống cho tư bản.

"Dạ, em cảm ơn sếp!"

Trần Đăng Dương giấu đi cảm giác muốn gào thét nỗi sung sướng với cả thế giới, khóe môi xinh đẹp cong lên thành hình lưỡi liềm. Tay chân thoăn thoắt theo phản xạ định nhảy cẫng lên ôm vị sếp vào lòng. Đến khi chột dạ nhận ra suy nghĩ vô thức của bản thân, cậu liền thở hắt ra một hơi nặng nhọc. May mắn là cảm xúc vẫn chưa lấn át đi lí trí.

Trần Minh Hiếu là mẫu người đàn ông lý tưởng của các chị em nhưng không phải gu cậu, với cả cậu không nghĩ mình sẽ có ý định tiến đến giai đoạn yêu đương với người cùng giới. Nếu trong tương lai thay đổi suy nghĩ thì Trần Đăng Dương vẫn trung thành tận hưởng cảm giác che chở người yêu nhỏ tuổi hơn, với vẻ ngoài và tính cách mềm xèo như cục bông gòn chẳng hạn - kiểu gu kẹo ngọt điển hình của bọn con trai sắp bước sang tuổi trưởng thành thật sự.

"Thêm một phúc lợi nữa dành cho cậu... Tôi nghĩ cậu sẽ thích." Trần Minh Hiếu hạ giọng úp mở, ánh mắt của kẻ săn mồi không khiến cậu thoát khỏi cảm giác rùng mình.

"Báo cáo tài chính dời sang ngày mai ạ?"

Đăng Dương dè dặt đưa ra một câu nghi vấn. Với vị sếp khó tính, cầu toàn còn thích dí deadline nhân viên sát nút như Minh Hiếu thì dời được sang ngày mai đã là điều phi thường mà bao nhiêu con người trong tập đoàn này chỉ biết ước. Cậu không mong cầu gì hơn, dù gì được thưởng 20% lương là phước lành lớn nhất tư bản ban cho cậu trong tháng này rồi.

Minh Hiếu nhếch mép, ngón tay gõ xuống mặt bàn vang lên tiếng lách cách kéo lại sự chú ý từ con người đang mông lung nhìn xa xăm. Trên môi nở một nụ cười mà theo Đăng Dương đánh giá là nó cực kì thiếu đứng đắn. Chẳng hiểu sao các nàng tiểu thơ lại sẵn sàng bằng lòng trao trái tim mỏng manh cho người đàn ông này. Ngắm nghía đủ kiểu chỉ thấy mỗi cái mã đẹp trai, tài sản tỷ đô, đứng đầu tập đoàn lớn năm hai mươi sáu tuổi. Về mặt tính cách cơ bản chẳng có gì thú vị.

"Cậu đoán đúng, dời báo cáo tài chính..."

"Em yêu sếp!" Đăng Dương vui mừng ra mặt, còn rất tự nhiên mà phấn khích vỗ tay bôm bốp.

"Thư ký Dương, đang trong giờ làm việc." Minh Hiếu đanh giọng cảnh cáo.

"Dạ, em biết rồi. Sếp bình tĩnh!"

Nhận thức được phản ứng thái quá của bản thân vừa nãy, cậu nhóc liền muối mặt, khép nép hóa thân thành nô lệ tư bản, tập trung gõ phím. Một loạt hành động lật mặt chỉ có thể được diễn tả bằng từ "hèn" không hơn không kém, khiến một người vốn nghiêm túc như Minh Hiếu tí nữa không nhịn được cười.

Minh Hiếu chợt thấy cậu nhóc trước mặt như em trai nhỏ cần được bảo vệ. Có chút đáng yêu...?

Sếp Trần ho khụ khụ để xé tan bầu không khí tĩnh lặng chết chóc của căn phòng. Trần Đăng Dương giống như vừa bị xiên thành que rồi quăng lên vỉ nướng than, gương mặt điển trai nóng hầm hập chẳng biết nguyên nhân, có thể là do adrenaline tích tụ.

"Tôi còn chưa nói hết."

"Sếp nói đi ạ. Sếp nói gì em cũng nghe." Đăng Dương co rúm người như con tôm bị luộc chín, ngón tay áp lên mặt phím và vầng trán cao thanh tú bắt đầu căng thẳng tiết mồ hôi.

"Sang bốn giờ chiều nay."

Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng buông lơi một câu, thong dong rời khỏi ghế ngồi, đến trước khung cửa sổ. Ngược lại, nhóc thư ký nhỏ hơn một tuổi vẫn còn xử lí đống dữ liệu đang chạy tứ tung trong đầu.

"Dạ?"

"Tôi không lặp lại lần hai đâu. Deadline báo cáo tài chính dời như cậu muốn."

"Sếp à? Hạn cũ là ba giờ mà? Cũng có khác gì nhau đâu ạ?" Đăng Dương thầm cười khổ, cậu nghĩ mình vừa có thêm chuyện để phàn nàn trong nhật ký công sở.

"Một tiếng là giới hạn để lịch trình của tôi không bị xáo trộn rồi. Tôi nghĩ cậu hiểu tính của tôi, chắc đã làm hơn phân nửa rồi đúng không?"

Minh Hiếu biết Đăng Dương hiểu anh, hơn cả chính bản thân cậu.

~

"Hiếu, em có tính đi ăn trưa không? Hay lại nhịn ăn ảnh hưởng sức khỏe đây hả?"

Trần Minh Hiếu đang chú tâm đọc lại các bản báo cáo Đăng Dương tổng hợp ngày hôm qua thì bị người anh họ kiêm phó chủ tịch tập đoàn lên tiếng cằn nhằn. Anh khẽ thở dài, gục mặt trên bàn giả vờ ngủ để Bùi Anh Tú không kéo anh đi ăn cùng hắn và Phạm Bảo Khang.

"Em đừng có giả bộ với tôi? Muốn ăn cơm hay ăn đòn?" Bùi Anh Tú khoanh tay nhìn đứa em ruột thừa cùng ông ngoại khác ông nội, hàm răng trắng tinh dần dần kêu lên âm thanh ken két.

"Anh đừng xem em là đứa con nít nữa mà."

Trần Minh Hiếu dỗi đến mức quên luôn kế hoạch ngốc xít ban đầu của mình. Nếu Bùi Anh Tú biết cả tối hôm qua Trần Minh Hiếu nốc rượu mạnh, ăn không được nhiều còn nôn thốc nôn tháo ra mớ nước lỏng, chật vật đến hai giờ sáng mới vào giấc thì có khi hắn sẽ đem anh băm ra thành từng mảnh mất.

"Anh nghe thằng Dương bảo hôm qua em uống rượu?" Bùi Anh Tú trừng mắt quan sát sắc mặt nhợt nhạt của em nhỏ, khéo ông ngoại thấy cảnh này lại xót xa đòi út Hiếu bỏ tập đoàn về nhà để ông cưng nựng.

"Em..." Trần Minh Hiếu cắn môi, bộ não thông minh hoạt động hết công suất để nghĩ ra một lời giải thích hợp tình hợp nghĩa.

"Em làm sao? Em tính giao gấp đôi deadline cho thằng Dương chứ gì?"

Trúng tim đen của Minh Hiếu rồi anh em ạ...

Tất cả là tại tên nhóc Trần Đăng Dương.

"Em không có!" Trần Minh Hiếu phụng phịu giãy giụa, mắt cún ươn ướt cầu xin sự xót thương từ Bùi Anh Tú.

"Em đừng có nhờn với anh. Thằng Dương hôm qua không nhờ anh nấu canh giải rượu mang cho em thì có phải bây giờ em sốt li bì nằm ở nhà rồi không? Yếu mà sao hay ra gió quá vậy Hiếu?"

Bùi Anh Tú tức giận nhưng không dám lớn tiếng làm tổn thương em nhỏ, chỉ có thể mắng yêu rồi tranh thủ chất vấn một chút.

"Ơ thư ký của em nhắn anh á? Em không nhớ là có dặn Dương nhắn cho anh."

"Ừ, lúc đó em xỉn quắc cần câu rồi còn nhớ nhung gì tôi? Thằng Dương tự gọi điện cho anh, chuyện nấu canh và mua thuốc đau đầu, thuốc bao tử cũng là nó dặn." Bùi Anh Tú rũ lòng thương xót nhìn về phía cánh cửa khép hờ. "Nó bảo phải về nhà thay áo rồi chạy tiếp deadline cho em."

"Em đó, trân trọng thằng Dương một chút, bớt gây áp lực cho nó. Chứ hôm qua hình như nó bị loét dạ dày nhập viện ngay trong đêm, còn có tâm trí đem theo mớ báo cáo để làm. Anh Sinh không ghé nhà nó để đưa đồ ăn khuya chắc cũng không ai phát hiện nó nằm ôm bụng trên bàn làm việc đâu."

"Nó đỡ rượu cho em mấy ly cuối đấy. Nhẹ nhàng với nó một chút, Dương mà đi rồi có khi em lại khóc vì tiếc cho xem."

Bùi Anh Tú kết thúc tràng dài tường thuật bằng vài câu đùa để giải tỏa căng thẳng. Điều đó ngược lại không làm Trần Minh Hiếu thấy khá hơn.

"Nói chuyện phiếm vậy đủ rồi. Em trai tôi có muốn đi ăn không? Tôi chở em đi." Bùi Anh Tú hào phóng rút chiếc thẻ đen bóng loáng từ chiếc ví da, hí hửng nháy mắt.

Trần Minh Hiếu xua tay từ chối. "Anh đi với anh Sinh đi, em không dám làm phiền."

"Nào, có Đức Duy với Quang Anh nữa mà. Lâu rồi em không gặp hai đứa nó mà, đúng chứ?"

"Hôm nay chắc em ăn ở căn tin ạ. Nhưng anh nhớ mua một phần để em ăn tối nha." Trần Minh Hiếu đưa lên một ngón tay, nói xong lại gấp tập tài liệu rồi chống tay đứng dậy.

"Nhớ chụp cho anh xem, anh không yên tâm với em lắm đâu." Bùi Anh Tú xởi lởi tạm biệt rồi tung tăng bước ra ngoài.

~

Trần Minh Hiếu chậm chạp lê toàn thân nặng nhọc đến phòng thư ký bên cạnh. Ánh đèn sáng chói phủ khắp căn phòng làm anh vô thức đưa tay chặn lại. Trần Đăng Dương hoàn toàn tập trung đến mức không chú tâm đến động tĩnh bên ngoài, ánh mắt láo liên lướt qua dòng chữ trên màn hình máy tính.

"Cậu không ăn trưa à?"

Trần Minh Hiếu thận trọng quan sát chàng thư ký từ trên xuống dưới. Quần áo thoáng qua có vẻ tươm tất nhưng cà vạt lệch sang bên phải năm li, cổ áo chưa ủi phẳng, ống quần bên trái thấp hơn bên còn lại một phân. Đôi mắt tinh tường hiện rõ quầng thâm như mắt gấu trúc, khóe mắt ưng ửng đỏ và vầng trán bao giờ cũng xô về phía ấn đường.

Trần Đăng Dương lúc này mới nghe được chất giọng ấm áp quen thuộc. Cậu vò mái tóc xơ xác thành một mớ rối rắm, đâu đâu trong tâm trí cậu hiện tại đều là nội dung của bản báo cáo.

"Em không còn tâm trạng để thong thả đâu sếp. Sếp cứ đi ăn trước đi ạ, em hoàn thành xong phần này đã."

Trần Minh Hiếu nghe được liền nhíu mày bày tỏ sự không hài lòng. Anh đặt một ly nước ấm cùng vỉ thuốc dạ dày trên bàn.

"Bỏ bụng cái gì đó đi, loét dạ dày mà làm như chuyện bình thường ấy..."

"Em không sao đâu sếp."

Trần Đăng Dương bướng bỉnh gằn giọng, có chút lăn tăn về lời khuyên ngăn của người sếp. Bụng cậu âm ỉ lên từng đợt, ruột gan xộn xạo bị cơn đau nhói hấp nóng không ngừng. Hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, hơi thở đôi lúc ngắt quãng.

Tuy vậy, cậu được trui rèn như một thư ký có thể làm tốt công việc cấp trên giao bất cứ lúc nào. Đăng Dương không ngại bán mạng mình cho công việc. Ngoài công việc, cậu không biết làm gì để giết thời gian rỗi rãi, cũng không quá ham thích việc mở rộng các mối quan hệ thường ngày.

Trần Minh Hiếu thấy cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi lại vùi đầu vào công việc sau khi đáp trả anh bằng một thái độ rất hằn học. Anh không biết cách dỗ dành đám nhóc, vì ba mẹ anh chưa từng làm thế với anh. Trần Đăng Dương có lẽ sẽ thích sự mềm mỏng trong những tình huống như thế này, nhiều hơn là lấy phần cương áp đảo phần nhu.

Trần Minh Hiếu mím môi. "Tuy là giờ nghỉ trưa nhưng tôi nhờ cậu một việc được không?"

"V-Vâng..." Đăng Dương ngỡ ngàng dừng việc đánh máy. "Sếp cứ nói đi ạ, nếu trong khả năng thì em sẽ cố gắng hết sức."

"Tôi nhờ cậu gọi cho thư ký riêng của tôi, bảo cậu ấy xuống căn tin ăn trưa cùng tôi." Trần Minh Hiếu đăm chiêu nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường. "Cậu ta hơi cứng đầu, đến khi cậu ta ngất rồi thì không ai trong tập đoàn chịu nổi tính của tôi đâu."

"Dạ!!! Em đi liền a- Hả? Ý là... sếp nói em á hả?"

"Nhanh chân lên, công việc của cậu trong giờ nghỉ trưa là đi ăn cùng tôi. Cậu mà lề mề, làm trễ tiến độ "công việc" thì lương thưởng tháng này giảm còn 10% nhé."

"Dạ sếp đợi em ba mươi giây. Em đi liền ạ!"

Trần Đăng Dương yêu công việc là thật, nhưng Trần Đăng Dương yêu tiền của tư bản cũng là thật.

~

marketing.group

jsol
Ối dồi ôi cả nhà @all
Em vừa thấy sếp ăn trưa với thằng Dương ở căn tin.

captain
Thì có gì đâu anh Sơn?
Ăn chung để đỡ mất thời gian thôi.

jsol
Thằng Dương lau miệng cho sếp...
Sếp còn đỏ mặt cảm ơn nó nữa cơ.
Thằng Dương ngại quá rút tay về như ai dí nó ấy.

atus
Hả?

negav
Thấy hai người đó khỏe như trâu, cày cật lực ngày đêm thế mà giờ bị chấn thương vai hả?

songluan
@atus Em bình tĩnh Tú ơi, chuyện đâu còn có đó.

haidangdoo
Chuyện thằng Dương lau mồm cho sếp Hiếu lên mục confession tình cảm của công ty luôn rồi kìa anh Sinh =)))

atus
🙂

songluan
@all Thằng nào nhanh tay thế? Bây gắn động cơ sau đít à?

nicky
@songluan Thằng Sơn chứ ai nữa anh?
Cái tập đoàn này ai nhiều chuyện bằng nó?

jsol
Tôi đã bị tổn thương!
Yêu cầu @nicky đền bù tổn thất tinh thần.
(Em đặt nhà hàng bảy giờ chiều nay không biết người đẹp có rảnh không?)

phapkieu
Thích cách ảnh đóng mở ngoặc.

geminihunghuynh
Ủa vậy chứ không phải anh đăng hả @jsol

jsol
Anh đó em.
(Cảm ơn người đẹp đã nhận lời, hẹn người đẹp tối nay)

-bert-
P/s: Cam kết gà bông đáng iu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com