Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Không phải Trần Đăng Dương

Đăng Dương nhìn màn hình máy tính, đầu óc không ngừng nghĩ về những dòng chữ mà Minh Hiếu viết. Đột nhiên hắn muốn tìm hiểu cậu, nghĩ là làm Đăng Dương nhấc máy gọi thư ký Thương vào phòng làm việc.

“Điều tra về thông tin của Trần Minh Hiếu cho tôi.”

“Hộc tủ ngăn dưới cùng bên trái. Tôi đã sớm điều tra xong toàn bộ thông tin của cậu ấy rồi ạ.”

Thư ký Thương đáp, những chuyện này từ lâu cô đã sớm tự ý điều tra, phong thái làm việc rất nhanh lẹ vì sau bạn thân của sếp thì cô là người thứ hai có thời gian làm việc rất lâu với sếp, tính cách nắng mưa của sếp cũng có thể hiểu được.

Đăng Dương có chút bất ngờ với sự nhanh nhẹn của thư ký Thương, chưa bảo gì đã rất tự giác.

Cầm lấy hai tập tài liệu xem qua một chút, bên tai văng vẳng lời nói của thư ký. “Đây là sơ yếu lý lịch và tình hình ở nhà họ Trần trước khi kết hôn với sếp, tôi đã điều tra đầy đủ.”

“Tốt. Cô ra ngoài trước đi…à đợi đã.”

“Sếp có gì căn dặn?”

“Đến trưa hãy đem cháo đến bệnh viện của nhà họ Phạm, tầng 5 phòng 502.”

“Giao cho ai ạ?” Thư ký Thương hỏi chi tiết hơn.

"Trần Minh Hiếu.”

Thư ký Thương ồ một tiếng, đây không phải sếp của cô. Ý nghĩ đó mới xẹt ngang qua sếp như đọc được mà phẩy tay đuổi cô ra ngoài, trước đó vẫn không quên dặn cô nhớ giám sát xem Minh Hiếu có ăn không, đã vậy còn nói phải bón cậu ăn hết cháo mới được về công ty, sau đó là không còn mệnh lệnh nào được giao nữa, tiếp tục cúi đầu làm việc. Thư ký Thương ôm một bụng hí hửng rời khỏi phòng làm việc. Đây chắc chắn không phải Trần Đăng Dương, ai đánh cắp hắn rồi thì dấu đi luôn cũng được, cô thích sếp tổng này hơn.

Đến giờ, thư ký Thương theo lời ông chủ mang cháo đến bệnh viện tìm phòng của Minh Hiếu. Nhìn cậu ngồi trên giường, cô nở nụ cười nhẹ nhàng cúi đầu chào, trên đường đến đây cô đã hỏi qua lý do cậu phải nhập viện. Là bị dao đâm.

“Chào phu nhân nhỏ, tôi là Thương, thư ký của ông chủ Dương.” Mặc dù sếp dặn không được gọi là phu nhân nhỏ nhưng ở đây không có hắn nên cô làm liều thôi dù sao thư ký Thương cũng cảm nhận được Minh Hiếu là một cậu trai tốt, chỉ là hơi u ám một chút thôi.

Cậu nhìn thấy có người đến liền cúi đầu chào một cái đáp lễ, cô thấy vậy bèn nói. "Phu nhân nhỏ cứ nghỉ ngơi đi ạ, tôi có mua ít cháo để tôi lấy cho cậu.”

Thư ký Thương nhanh nhẹn múc cháo ra bát, kéo một cái ghế gần đó đến ngồi cạnh giường Minh Hiếu. Cô làm đúng như những gì mà sếp đã dặn, cẩn thận bón từng muỗng đến khi cậu ăn hết bát cháo. Dọn dẹp xong xuôi, thư ký Thương mở điện thoại mình rồi nhét vào tay Minh Hiếu.

“Phu nhân nhỏ sau này có gì cần cứ nhắn cho tôi.” Đi theo Đăng Dương lâu như vậy, phải ân cần và chu đáo. Biết cậu với mình bất đồng ngôn ngữ nên từ đầu thư ký Thương phải chuẩn bị thật kỹ để không làm khó cả hai.

Đang ngồi ở công ty làm việc, Đăng Dương bỗng thấy thư ký từ đâu rất tự nhiên bước vào phòng của hắn không thèm gõ cửa, bộ dạng trông hớn hở lắm.

“Cậu ta ăn nhanh như vậy?” Hắn nghi hoặc nhướn mày nhìn thư ký Thương.

“Dạ không, bác sĩ Khang bảo sẽ lo phần còn lại nên đuổi tôi về.” Cô đáp.

Nghe đến đây Đăng Dương bắt đầu đen mặt, cái tên này làm gì mà cứ dính lấy vợ của hắn vậy, muốn chăm vợ giúp hắn hả, đâu ai mượn?

Bất ngờ hắn đập bàn đứng dậy, hành động đó khiến thư ký giật mình, chẳng phải lúc nãy còn vui vẻ lắm sao. Bỏ qua ánh mắt nhìn mình đến ngờ nghệch của thư ký, Đăng Dương chỉnh lại quần áo, cầm lấy vest bước ra ngoài, thư ký Thương thấy vậy lắp bắp hỏi: “Sếp đi đâu thế ạ?”

“Đi thăm vợ nhỏ của tôi.” Rất hùng hổ và đanh thép. Nói xong hắn đóng cửa cái rầm bỏ lại thư ký Thương đang đứng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đăng Dương lái xe đến bệnh viện, bất chấp vượt đèn đỏ để đến với Minh Hiếu nhanh nhất có thể. Vừa bước vào phòng bệnh chỉ thấy mỗi cậu ngồi trên giường còn Bảo Khang thì tạm thời không có mặt.

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, mang theo bộ mặt hậm hực căng thẳng làm Minh Hiếu cũng căng thẳng theo. Hai người bốn mắt nhìn nhau mỗi người một cảm xúc, Minh Hiếu thì lo lắng còn Đăng Dương thì như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, điều này khiến cậu sợ hãi vô thức kéo chăn lên.

“Đã ăn chưa?” Hắn hỏi, có điều giọng nói hơi…dọa người.

Minh Hiếu bây giờ đang ngơ ngác trước câu hỏi của hắn, đợi mãi không thấy cậu đáp lại hắn nhíu mày nhìn chăm chăm vào con người nhỏ bé ấy. “Sao vậy, không muốn nói chuyện với tôi đến thế à?”

Dứt lời, cậu liền bày ra vẻ ngu ngốc nhìn hắn còn Đăng Dương cũng nhận ra điều gì đó sai sai bèn ngoảnh mặt đi chỗ khác ho mấy cái: “Xin lỗi, tôi quên mất cậu không nói được.”

Không ngờ hắn cũng có lúc như vậy, cậu mỉm cười cầm lấy tay hắn đặt ngón tay mình vào viết lên mấy chữ, Đăng Dương không phải kẻ ngốc, hắn hiểu được.

[Em ăn rồi]

Cậu viết lần lượt từng chữ rồi vội vàng buông tay hắn ra vì cậu sợ hắn chưa cho phép mà lại tự tiện như vậy có phải hắn sẽ ghét cậu thêm không. Minh Hiếu lắc đầu, cầm tay hắn viết một lần nữa.

[Xin lỗi]

“Tại sao phải xin lỗi?” Đăng Dương nắm chặt lấy tay cậu, bây giờ hắn mới có thể cảm nhận, thì ra cậu cũng thật nhỏ nhắn, bàn tay như em bé chỉ là không được mềm mại thôi.

Bảo Khang lúc này ất ơ ở đâu bỗng xuất hiện, bước vào phòng nhìn thấy Đăng Dương đang nắm tay Minh Hiếu, không nhịn được mà thốt lên. “Xem ai đến thăm kìa.”

Nghe giọng nói của tên bạn thân khốn nạn của mình hắn vội vàng buông tay, Bảo Khang thấy vậy lại trêu tiếp: “Sao vậy, chẳng phải lúc nãy còn nắm rất chặt sao.” Nói rồi anh cầm cái túi đưa cho Minh Hiếu.

“Túi của cậu này, tiền mặt bị lấy hết rồi, chỉ còn lại một số thứ tên cướp không cần thôi.”

Minh Hiếu nhận lại túi tâm trạng tốt lên rất nhiều, cậu lục lọi lấy điện thoại của mình ra, thật may vì nó không mất. Nhìn thấy điện thoại, Đăng Dương chẳng thèm hỏi ý cậu tự tiện dật lấy gõ nhập cái gì đó rồi đứng dậy lấy áo lại muốn rời đi.

“Đi đâu đấy?” Bảo Khang hỏi.

“Về công ty.” Nói xong liền đi mất dạng.

Trong lúc Minh Hiếu còn đang đơ ra đấy không biết hắn làm gì, anh đã nhanh hơn nhìn trộm điện thoại cậu rồi ồ lên một tiếng, tên này vậy mà lại lưu số của mình cho cậu.

“Xem ra cậu rất vui nhỉ?” Anh nói.

Minh Hiếu gật đầu, đây là lần đầu tiên Đăng Dương chủ động lưu số của hắn cho cậu.

“Có thể cho tôi mượn được không?” Anh dịu dàng hỏi.

Cậu nhìn anh, gật đầu rồi đưa máy. Bảo Khang nhận lấy cũng gõ nhập cái gì đó, xong rồi liền trả lại. Trước khi rời đi vẫn không quên nói: “Sau này có chuyện gì không liên lạc được với thằng Dương thì gọi cho tôi, Bảo Khang này sẵn sàng giúp đỡ, tôi sẽ không để ai ức hiếp cậu đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com