Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Chiếc xe hơi đen bóng lặng lẽ lướt qua con phố vốn được mệnh danh là thiên đường của những kẻ đam mê hoan lạc. Trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng, rực rỡ ánh đèn neon xanh đỏ mỗi khi màn đêm buông xuống, ban ngày khu phố này khoác lên mình vẻ yên tĩnh lạ thường.

Tiếng động cơ tắt hẳn trước một quán bar kiêm khách sạn lớn nhất nằm ở cuối phố. Minh Hiếu bước xuống, dáng đi thong thả, từng bước tiến vào nơi mình từng gắn bó hơn năm năm trước khi bị bắt đi và trở thành món hàng cho một buổi đấu giá.

Không gian bên trong yên ắng, bản nhạc điện tử náo nhiệt thường trực đã thôi xập xình, chỉ còn lại tiếng leng keng khe khẽ của những chiếc ly đang nằm ngay ngắn trong bồn rửa, va chạm vào nhau. Hiếu chọn đại một chỗ tại quầy bar, nhẹ nhàng ngồi xuống không phát ra bất cứ âm thanh nào, ánh mắt lười biếng nhìn chàng bartender đang cặm cụi xếp gọn những chiếc ly vừa rửa.

Chưa để anh kịp cất lời, giọng của chàng bartender đã vang lên trước, đều đều nhưng lạnh nhạt: “Quán chúng tôi đóng cửa rồi. Hẹn quý khách quay lại vào tối nay.”

Anh bật cười: “Đến cả tao cũng không tiếp luôn sao?”

Hành động rửa ly thoáng khựng lại. Bartender đứng sững, như thể không tin vào tai mình. Giọng nói từ phía sau quá quen thuộc khiến toàn thân anh ta trong vô thức run lên.

“Khang hết thương Hiếu rồi hả?”

Lời này của Minh Hiếu thành công làm đối phương phải quay lại đối diện với mình. Anh nhìn thằng bạn thân trong bộ đồ nhân viên phục vụ vẫn chưa kịp thay ra, ngực trái còn đeo thẻ tên in đậm ba chữ “Phạm Bảo Khang”, đoán vội quán vừa đóng cửa không lâu, ly trong bồn nãy giờ vẫn chưa rửa hết.

“Híu…!”

Một giọng nói run rẩy vang lên từ phía sau. Minh Hiếu vừa quay người lại đã ngay lập tức rơi vào vòng tay của ai đó. Nhìn người trong lòng ôm mình thật chặt, nước mắt nước mũi tèm nhem dụi vào lồng ngực khiến anh không khỏi bật cười.

“Huhu… Híu đi đâu mà biến mất nửa tháng nay vậy… An còn tưởng sẽ không thể gặp lại Híu nữa!”

Người này là Đặng Thành An, kém Hiếu có hai tuổi thôi mà nhõng nhẽo vô cùng, nhưng được cái nó dễ thương nên anh rất cưng chiều nó.

“Nín mau, bước sang đầu ba rồi còn khóc lóc cái gì.” Anh dịu giọng vỗ về. "Lát nữa anh Xái lại mắng tao bây giờ.”

“Ổng mà dám làm gì Híu là An chia tay ổng luôn.”

Minh Hiếu chịu thua. Thật sự là không thể cưỡng lại được một Thành An đang nhõng nhẽo. Anh để mặc thằng nhóc dụi liên tục trong lòng mình, rời sự chú ý sang người bạn nãy giờ vẫn giữ im lặng.

“Khang không muốn ôm tao à?”

Mắt Bảo Khang đỏ hoe, liên tục đá lưỡi vào chiếc khuyên môi để kìm nén, nhưng cún yêu đã ngỏ lời như vậy thì quả thật không có cách nào từ chối, chạy tới ôm cả An và Hiếu vào lòng.

“Sao lại đột nhiên biến mất như vậy… có biết mọi người lo lắm không?”

Nhìn hai thằng bạn thân nức nở thấy mà thương, mặt mũi đỏ hoe vẫn nhất quyết ôm mình thật chặt, Minh Hiếu cũng không nỡ trêu thêm nữa, thành thật kể lại mọi chuyện xảy ra cách đây hai tuần rằng bản thân đã bị bọn buôn người bắt cóc ra sao rồi cuộc sống ở trại buôn người khắc nghiệt như thế nào.

“Khoan đã!” Thành An rời khỏi lồng ngực của anh nó, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hiếu như thể vừa nhận ra một điều gì đó quan trọng. “Tụi nó có làm gì Híu không?”

“Nô lệ được bán cho các ông lớn, bọn chúng không dám làm bậy đâu.”

Sau khi xác nhận anh vẫn an toàn, Thành An mới yên tâm thở phào một hơi. Thử tưởng tượng cái cảnh đám người đó dám động vào cún yêu thôi cũng đủ khiến máu trong người nó sôi sùng sục. Nếu chuyện ấy thật sự xảy ra, thì kể cả việc gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Tuấn Tài, nó cũng sẵn sàng - miễn là đối phương chịu đứng ra hậu thuẫn, để nó có đủ thế lực cào nát hang ổ lũ buôn người khốn kiếp kia.

“Rồi sao mày thoát ra được?” Bảo Khang nheo mắt. “Nửa đêm tông cửa bỏ chạy à?”

Cậu vừa nói vừa nhìn bạn mình lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt càng lúc càng khó hiểu. Định lên tiếng hỏi thêm thì Minh Hiếu đã cắt ngang, giọng điềm nhiên như thể đang kể câu chuyện của người khác.

“Tao bị đem ra đấu giá. Có người trả mười tỷ để mua tao.”

Thông tin chấn động này khiến An với Khang phải trố mắt nhìn nhau. Trong đầu không hẹn mà cùng xuất hiện một suy nghĩ: Không phải chứ! Tao đang nghe nhầm đúng không?

“Mười tỷ để mua một người…” Thành An nuốt khan. “Điên vãi!”

Bảo Khang thì tỉnh táo hơn một chút: “Tức là bây giờ mày đang thuộc quyền sở hữu của một ông già nào đó. Ê, mau dẫn tụi tao đi gặp ổng lẹ lên, bằng mọi giá tao phải chuộc mày về!”

“Thật ra không có ông già nào ở đây hết…” Minh Hiếu kéo tay giữ Bảo Khang lại trước khi cậu điên máu mà vác hàng nóng đi kiếm người ta. “Cái người bỏ tiền ra mua tao mới 17 tuổi à… còn chưa thành niên nữa.”

Không gian rơi vào yên lặng - một khoảng lặng đến rợn người. Vài giây sau, vai của Hiếu bị Khang nắm lấy, lắc điên cuồng.

“Tao không biết mày có ý định gì với con nhà người ta nhưng nhớ dùm tao thằng đó vẫn còn là trẻ vị thành niên ok. Mày mà đụng nó một cái là ở tù như chơi đấy!”

“Đúng đúng.” Thành An gật đầu phụ họa. “Híu bảo thằng nhỏ ra giá đi, An chuộc Híu về chứ An còn lo cho thằng nhỏ hơn lo cho Híu á.”

Nghe phũ ha, nhưng đó là sự thật. Không phải tự nhiên An với Khang lại lo lắng cho cậu nhóc kia đến thế. Bọn họ chơi với “con cún” này đủ lâu để hiểu rõ cún là một người biết mình đẹp, biết tận dụng gương mặt để gieo tương tư khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng thật lòng với ai bao giờ.

Dù chưa đi quá giới hạn, nhưng số người lén lút qua lại với Hiếu có khi xếp hàng từ Sài Gòn qua tận Paris còn chưa hết. Cái biệt danh ‘cún yêu đỏng đảnh’ cũng từ đó mà ra đời. Thế nên lần này, đối tượng lại còn là một đứa trẻ... vị thành niên, thử hỏi An với Khang sao mà không lo cho được.

“Thôi nào, đừng có nghi ngờ bạn của tụi bây vậy chứ.” Hiếu chống tay lên bàn, tặc lưỡi. “Trông tao thiếu uy tín lắm hả?”

Không cần suy nghĩ, cả hai gật đầu cái rụp.

Eo ơi ghét vô cùng đấy nhé! Bạn bè kiểu gì mà coi tụi nó bán đứng anh kìa. Minh Hiếu trong một giây như muốn dỗi hờn cả thế giới, nhưng rồi nhớ lại mục đích mình đến đây, lập tức lấy lại gương mặt tươi tỉnh. Anh rút tấm thẻ ngân hàng Đăng Dương đưa hồi sáng ra, đặt xuống mặt bàn, cong ngón tay gõ nhẹ.

“Vô thay đồ lẹ lên, rồi đi với tao chọn nội thất cho nhà của thằng nhóc đó.”

“Vãi!” Thành An há hốc miệng. “Nó dám để Híu tự do thế á? Không sợ Híu bỏ trốn à?”

Bảo Khang thấy thằng bạn mình lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa. Vươn tay túm cổ Thành An vào trong thay đồ. Đến khi cả hai bước ra đã thấy Minh Hiếu ung dung ngồi sau tay lái chiếc Maybach S450 đậu trước cửa quán, dáng vẻ chẳng khác gì chủ xe thực thụ.

Khang đứng hình mất một nhịp, cảm thấy không tin vào mắt mình: “Con mẹ nó… giỡn mặt à? Thật sự là giao cả xe cho mày?”

“Chứ sao.” Hiếu nhún vai, ung dung khởi động xe như thể đó là chuyện rất bình thường. “Nhóc đó có bằng đâu mà lái. Còn hai thằng bây không nhanh lên là tao bỏ lại ráng chịu à.”

Nghe vậy, cả hai lập tức ba chân bốn cẳng lao lên xe. Đời mà, mấy lần được ngồi xe sang - xế hộp xin đâu, phải tận dụng triệt để chứ!

Chiếc Maybach lăn bánh rời khỏi khu phố trong ánh nắng ban mai. Minh Hiếu thong thả điều khiển vô lăng, môi hơi nhếch lên thành thật khai báo chiếc thẻ kia từ đâu mà có dưới sự tra hỏi của Bảo Khang. Thành An thì khỏi nói, mọi thông tin làm nó phải wow cứ liên tục ập đến khiến miệng há ra không có cách nào khép lại.

Chẳng mấy chốc, khu phố ăn chơi hưởng thụ chỉ còn là cái bóng mờ ảo không đáng bận tâm, nhường chỗ cho những tòa cao ốc kính trong suốt và biển hiệu sáng choang đặc quánh mùi tiền. Chiếc xe bon bon trên đường lớn, rẽ qua vài ngã tư rồi thẳng tiến đến khu trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố.

Không mất quá nhiều thời gian để tìm được chỗ đỗ, Minh Hiếu nán lại vài giây trước gương chiếu hậu, vuốt nhẹ mái tóc bị gió tạt tung bay của mình. Xong xuôi, mới yên tâm mở cửa xe bước xuống. Thành An lúc này đã đợi sẵn ở ngoài, thấy anh xuất hiện một cái liền nhảy bổ tới khoác vai, lôi xềnh xệch Hiếu đến cây ATM nằm ngay lối vào trung tâm thương mại.

“Mặc dù hơi kỳ nhưng mà đi mau. Cho An xem cái thẻ mà thằng nhóc đó cho Híu rốt cuộc có bao nhiêu tiền mà dám nói là tiền tiêu vặt. Tiêu vặt cái khỉ mốc xì, chủ sở hữu Maybach mà nói là tiền tiêu vặt thì dân thường như An hít khí trời để sống à?”

Bảo Khang lẽo đẽo theo sau, hai tay đút túi quần, nhăn mặt: “Mày bị ngáo hả An? Thẻ của người ta, mày xem kiểu gì?”

“Tao không cần xem tận mắt, nghe Híu đọc số dư là đủ rồi. Mà này - nếu Híu dám nói trong thẻ chỉ có mấy chục triệu là An cắn lưỡi chết ngay tại chỗ luôn cho Híu coi!”

Đấy, thấy khả năng nhõng nhẽo của Thành An chưa? Cái miệng cỡ đó thì ai mà nói cho lại.

Về phần Hiếu, anh tin chắc rằng thẻ mà nhóc con đưa chắc chắn đủ cho mình quẹt đã tay, nhưng nhìn mặt hai thằng bạn chí cốt tò mò như vậy, thôi thì dắt tụi nó đi kiểm tra số dư một chút cũng được, cho vui ấy mà. Chứ ai lại đi nghi ngờ ví tiền của người đã bỏ mười tỷ ra để mua mình, rồi còn tiện tay chuyển cho mình hai trăm triệu mà không cần suy nghĩ chứ.

Đứng trước máy ATM, Minh Hiếu đút thẻ vào khe, nhập mật khẩu, mọi thao tác đều diễn ra thành thạo vô cùng. Màn hình sáng lên trong chốc lát, chớp vài cái rồi hiện ra dòng chữ quen thuộc: “Số dư tài khoản:”. Ngay sau dấu hai chấm là một dãy số kéo dài bất tận. Hiếu nheo mắt đếm thử - và rồi khựng lại.

…Mười một chữ số.

Phải mất vài giây, anh mới xác nhận mình không nhìn nhầm. Số dư hiện trên màn hình vậy mà chạm mốc… hàng chục tỷ. Ánh mắt Hiếu hơi sững lại, sau đó chậm rãi ngẩng lên, khóe môi cong thành nụ cười khó giấu.

“Má…” Thành An lập tức dụi đầu vào vai anh, giọng nức nở: “Híu nói lại coi. An không nghe nhầm chứ… mười gì cơ?”

Bảo Khang cũng bước tới, liếc nhìn con số hiển thị trên màn hình rồi quay sang “chủ nhân” của chiếc thẻ: “Đọc lớn lên tao nghe coi.”

“Mười tỷ ba trăm triệu… được chưa.” Minh Hiếu chỉ biết bật cười. Ngón tay hờ hững kẹp lấy thẻ, rút ra, mặc cho hai người bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng phán xét.

“Vậy đây… thật sự là tiền tiêu vặt á?” Thành An nuốt khan, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn. “An cảm thấy mình đang mơ. Đã vậy mỗi tháng ba mẹ nhóc đó còn chuyển thêm… mà nó không tiêu. Toàn bộ đều đưa cho Híu giữ.”

“Về thôi Chíp, tao với mày không còn hít chung bầu không khí với thằng Cún nữa rồi.”

Mắt thấy hai thằng bạn mình lững thững khoác vai nhau rời đi như người mất hồn, Minh Hiếu chỉ biết thở dài trong lòng. Khổ tâm thật sự đấy - đầu ba cả rồi mà hành xử còn trẻ con hơn nhóc con ở nhà của anh nữa. Nhưng đã đến đây rồi thì không thể để tụi nó tự ái mà bỏ về được, nội thất còn chưa mua cơ mà.

“Than cái gì chứ.” Hiếu chạy tới ôm lấy hội đồng quản trị của mình từ phía sau, nói lời ngon ngọt: “Hai thằng bây - một thằng có chồng đi dạy vì đam mê, một thằng có bồ kinh doanh quán bar với khách sạn lớn. Sao có thể nói là không cùng bầu không khí với tao được.”

Nói rồi anh đẩy cả hai lên thang cuốn, tiếp tục dụ dỗ bằng những lời mà biết chắc rằng dù có tỉnh táo đến mấy đi chăng nữa không thể nào từ chối được: “Đi. Mua đồ. Hôm nay cho tụi mày quẹt cháy thẻ của thằng nhóc đó.”

Thế là nguyên buổi sáng ngày hôm đó, showroom nội thất trên tầng năm của trung tâm thương mại bị càn quét một cách triệt để. Dưới sự tư vấn “tận tình” của Thành An và người kiểm định chất lượng Bảo Khang thì chỉ cần cả hai gật đầu một cái là Minh Hiếu thẳng tay vung tiền.

Sofa, tủ quần áo, gương, kệ… danh sách những món cần phải mua mới của Hiếu rất nhanh đã hoàn thành. Chỉ còn một món cuối cùng là giường ngủ, cái này không thể chọn bừa được. Nhóc con đang trong tuổi ăn tuổi lớn, giấc ngủ là ưu tiên hàng đầu nên Minh Hiếu không ngần ngại bảo nhân viên dẫn mình đi xem loại giường tốt nhất.

“Đây là mẫu giường chất lượng nhất chúng tôi có thời điểm hiện tại.” Nhân viên nhiệt tình giới thiệu. “Mức giá năm mươi ngàn đô, quý khách có chắc chắn muốn mua không ạ?”

Thành An nghe xong suýt xỉu: “Cái gì mà giường năm mươi ngàn đô! Híu điên rồi!”

Bỏ ngoài tai mấy lời vô nghĩa phía sau, Minh Hiếu khẽ ngồi xuống giường, nhún nhẹ vài cái cảm nhận độ đàn hồi rồi thoải mái thả người nằm phịch xuống. Chiếc giường này có kiểu dáng gần giống với cái anh đang dùng ở nhà, độ mềm mại cũng chẳng thua kém là bao.

Lát sau, anh đứng dậy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn. Tay cầm chiếc thẻ ngân hàng gõ nhẹ lên má như đang quyến rũ chính mình, rồi đưa thẻ cho nhân viên. Với một đơn hàng lớn như vậy, tất nhiên anh không cần tự thân ra quầy. Nhân viên sẽ mang máy cà thẻ đến tận nơi.

Tiếng “tít tít” vang lên nhịp nhàng theo từng dòng bill in ra khiến Thành An thật sự không nói nên lời. Ngược lại, Hiếu vô cùng bình thản, trả lời nó: “Giường này là mua cho nhóc con. Thằng nhỏ còn đang phải nằm ngủ trên một chiếc giường đơn bé xíu. Ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng tới việc học.”

Nói là nói vậy, nhưng trong lòng anh cũng đã suy tính từ trước. Dù Đăng Dương có dặn rằng nếu mua nội thất xong mà vẫn còn dư thì cứ giữ lấy, thậm chí chưa từng nhắc đến chuyện phải tiết kiệm, nhưng Minh Hiếu không bao giờ xem câu đó như một cái cớ để xài tiền không suy nghĩ. Anh tiêu tiền rất có nguyên tắc. Món nào cần đắt thì sẵn sàng chi mạnh tay, còn không thì ưu tiên chọn loại vừa túi tiền nhưng chất lượng vẫn ổn áp.

Tiền tỷ cũng có thể mua, mà đồ vài triệu cũng không ngại. Đắt không phải lúc nào cũng tốt, và rẻ chưa chắc là tệ – đó là triết lý tiêu tiền của Minh Hiếu. Nên dù buổi sáng đã mua không ít, nhưng nếu so với con số đang nằm gọn trong tài khoản kia... có lẽ vẫn chỉ là muối bỏ bể.

Nhóc con đã dặn anh không cần lo nghĩ gì về tiền bạc, nhưng Minh Hiếu vẫn muốn giữ một phần trách nhiệm với mỗi lần cà thẻ. Không phải vì sợ hết tiền, mà là vì... tình cảm không thể đánh đổi bằng vật chất. Dương là người đầu tiên khiến Hiếu có cảm giác muốn gắn bó thật sự. Bởi vậy tiêu quá nhiều tiền của nhóc, anh cũng thấy ngại. Trông vậy thôi chứ lòng tự trọng của Hiếu cao lắm. Mặc cho quá khứ huy hoàng là một trap boy thế nào đi chăng nữa, thì đến cuối cùng, đứng trước Đăng Dương, anh lại chẳng muốn lừa lọc điều gì.

Sự tồn tại của một đứa trẻ dùng tất cả những gì mình có để đối xử tử tế với anh khiến Hiếu không biết phải giở trò gì nữa. Đăng Dương đơn thuần như vậy thì có gì để lừa được cơ chứ, đến cả thẻ ngân hàng cũng đưa anh giữ rồi. Thành ra, Hiếu nghĩ, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh nhóc con có khi là lựa chọn đúng đắn nhất.

Với lại Đăng Dương cũng rất thú vị. Khờ khạo, vụng về nhưng mà thích anh. Và với Minh Hiếu, như thế là đủ rồi.

Sau khi xác nhận lại lần cuối với nhân viên rằng toàn bộ đơn hàng trong ngày sẽ được giao đến tận nơi, ba người mới dắt nhau rời khỏi showroom, đi thẳng xuống tầng hai kiếm gì đó bỏ bụng. Tất nhiên người trả tiền là Minh Hiếu.

Không phải anh ỷ lại vào tiền nhóc con đưa. Chỉ là cảm thấy nên trích một phần nhỏ để mời hai thằng bạn đã giúp mình cả buổi sáng – vậy cũng không phải điều gì quá đáng. Mà thật ra, không bàn đến chuyện tiền của nhóc con, anh vẫn có khoản riêng từ thời còn làm vũ công cơ mà. Cái cà thẻ lần này là thành ý, là lòng biết ơn. Bạn bè với nhau, cư xử như vậy thì mới bền lâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com