Chương 7.
Tắm rửa xong xuôi đã hơn bảy giờ. Đăng Dương chẳng kịp xuống bếp ăn sáng, đành ngồi luôn vào bàn, mở laptop tham gia lớp học trực tuyến. Với hiểu biết của mình về anh 'người yêu' đang tung tăng dưới nhà, cậu tin chắc kiểu gì anh cũng sẽ mang đồ ăn lên tận phòng, rồi nhân cơ hội tìm cách trêu cậu tiếp cho mà xem. Đã mất công lên đồ như vậy rồi, nếu không làm gì thì phí phạm quá - anh biết anh đẹp mà, còn Dương thì biết mình đã bắt bài được anh.
May mắn lớp học không yêu cầu học sinh phải bật camera, Dương suy nghĩ một lúc xem nên làm thế nào để bảo vệ bản thân trước những trò trêu ghẹo của người đẹp. Trốn thì chắc chắn là không thể trốn được vì phòng cậu chẳng có chỗ nào để ẩn nấp cả. Nhưng rồi ánh mắt cậu va phải cái chăn gấp gọn trên giường. Một ý tưởng lóe lên, Dương vội chạy đến vác cái chăn to sụ trải lên ghế rồi chui vào, tự quấn mình thành một cục tròn vo - chấp mọi sự ve vãn.
Phòng thủ chắc chắn thế rồi, tưởng rằng sẽ có một buổi học yên ổn. Vậy mà ba mươi phút trôi qua, dù người đẹp chưa xuất hiện, Đăng Dương vẫn chẳng thể tập trung nổi. Một tay cậu thoăn thoắt ghi bài, tay còn lại liên tục nhập tin nhắn gửi đến tài khoản có tên là [Thầy Beo u40]. Trong lúc đang nói chuyện hăng say, đột nhiên cửa phòng vang lên hai tiếng gõ nhẹ khiến Dương giật thót, vội vàng đặt úp điện thoại xuống mặt bàn, giả vờ nghiêm túc.
Minh Hiếu đẩy cửa bước vào. Trên bàn học, nhóc con đang chăm chú nhìn màn hình laptop, tai đeo headphone, tay cầm bút ghi chép lia lịa. Anh nhìn nhóc con một lúc, ánh mắt dần dịu lại khi thấy gương mặt ngây ngô của một đứa trẻ mới lớn, đuôi mắt cong lên chăm chú nghe giảng, bờ môi hơi mím lại, lông mày cau nhẹ mỗi khi khó hiểu. Nếu không phải là người chứng kiến, nói kiểu gì Hiếu cũng không tin thằng nhóc vừa nãy còn đỏ mặt bỏ chạy vì một cái áo, giờ lại ngồi ngoan ngoãn thế này đây.
Chỉ là anh làm sao mà biết được, mỗi bước chân tiến về phía bàn học đều khiến cậu nhóc đang cuộn tròn trong ổ chăn căng thẳng đến nỗi mồ hôi vã ra ướt đẫm trán, não bộ liên tục phát tín hiệu cảnh báo: "Nguy hiểm! Nguy hiểm!"
"Anh mang đồ ăn sáng lên cho Bống nhỏ nè."
Dương ngơ ngác nhìn anh đặt lên bàn nào là bánh mì ốp la, sữa tươi mát lạnh, còn có cả trái cây cắt sẵn hình trái tim nữa... Bữa sáng hôm nay coi bộ vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, nhưng lại có một chi tiết khiến cậu phải wow!
Anh thì không nghĩ nhiều như vậy, cũng không để ý đến cái mặt đang nghệt ra của nhóc con, khẽ cúi thấp người, nháy mắt một cái rồi nói: "Phải ăn sáng thì mới có sức học bài chứ."
"...c-cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn, ăn mau đi kẻo nguội." Giọng Hiếu lười biếng, nhưng cánh tay như có như không kéo kéo vai áo cho nó tụt xuống thêm một chút.
Hành động ấy vậy mà lại vô tình bị Dương nhìn thấy. Ánh mắt cậu lảng tránh, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng khó khăn gấp mười lần mọi ngày. Một phần vì đồ ăn, chín phần vì... ánh mắt người đẹp tình rất tình lại còn nhìn cậu gần như thế.
Chết thật, sáng ra chưa gì đã bị cho ăn bùa mê thuốc lú khiến cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi người đàn ông chỉ cần thở thôi cũng đủ để quyến rũ biết bao người rồi. Anh vẫn mặc bộ đồ sexy như thể vừa bước ra từ trang bìa tạp chí "cấm trẻ em dưới 18". Vai trần trắng mịn, chiều dài áo vừa đủ ngắn để mỗi khi cúi xuống là phần ngực lại lộ thêm một chút da thịt.
Cổ họng Đăng Dương khô khốc. Cậu thấy mình sai, rất sai khi chui vào lớp phòng thủ tuyệt đối này, vì cứ nghĩ sẽ được an toàn. Ai ngờ công dụng chính là bảo vệ thì chưa thấy, chỉ thấy nhiệt độ trong chăn tăng nhanh đến chóng mặt.
Bàn tay cậu run rẩy với lấy ly sữa lạnh, đang nhấp một ngụm để trấn tĩnh thì khựng lại khi nghe anh khẽ nói: "Ơ... tràn ra kìa."
Trước khi Dương kịp phản ứng, Minh Hiếu đã nhẹ nhàng đưa tay quệt lấy giọt sữa còn đọng ở khóe môi nhóc. Động tác dứt khoát, dứt điểm, mà lại đầy thản nhiên, như thể đây chỉ là một việc nhỏ bé thường ngày. Nhưng đòn chí mạng đến ngay sau đó, Hiếu đưa ngón tay dính sữa lên môi, liếm một cách chậm rãi, mắt vẫn dán chặt vào nhóc con đang sững người.
"Có hơi ngọt đó."
PHỤT!! - Một ngụm sữa phun ra khỏi miệng, văng thẳng lên bờ ngực săn chắc của Minh Hiếu.
"E-em... em xin lỗi!" Dương đứng phắt dậy. Cổ họng đau rát không thể không lụ khụ thêm vài tiếng nhưng cậu nào có để tâm. Người đẹp còn đang chết lặng trên bàn học của cậu kia kìa!
Nhìn nhóc con hai má đỏ bừng không rõ là vì cơn ho hay vì một lý do nào khác làm Minh Hiếu không khỏi buồn cười. Anh xụ mặt, cất giọng hờn dỗi.
"Bống nhỏ hư quá, phun sữa làm bẩn người anh rồi. Bống nhỏ lau cho anh đi."
Nhóc con nghe vậy lại càng cuống, tay chân lóng nga lóng ngóng loạn hết cả lên, chạy vội đi lấy khăn lau sạch mấy giọt sữa còn đọng lại trên bả vai anh. Hiếu thấy vậy chỉ đứng yên cười, chẳng chút giận giữ nhìn nhóc con xấu hổ đến nỗi cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. May là hôm nay Hiếu mặc áo trễ vai, nếu không lại phải đi thay áo mới rồi.
Đến lúc sữa trên người được lau sạch sẽ, thấy Dương sắp rút tay lại, anh bất ngờ nhướn người ghé sát vào tai nhóc, nhỏ giọng mơn trớn: "Thường thì người ta chỉ phun nước khi quá căng thẳng... Hay là em vừa tưởng tượng ra cái gì không nên tưởng tượng hả, nhóc con?"
"Anh!... Không có được bắt nạt em!"
Minh Hiếu nhìn nhóc con thẹn quá hóa giận, hằn học ngồi phịch vào ổ chăn gặm bánh mình đến nỗi hai má căng phồng như đang cố tình dằn mặt anh mà không khỏi buồn cười. Thấy nhóc con ngại ngùng như vậy anh cũng không nỡ ghẹo thêm, lặng lẽ chờ đợi đến khi nào nhóc ăn xong sẽ mang ly, đĩa bẩn xuống nhà rửa. Ai mà có dè...
Sau khi chiếc bụng đói meo được lấp đầy bằng bữa sáng do chính tay người thương chuẩn bị. Đăng Dương vẫn giữ thái độ giận hờn vu vơ nhưng lại nắm tay anh dắt đến góc nhỏ mà anh nói được thiết kế riêng chỉ để cậu thư giãn, ấn anh ngồi xuống ghế lười. Ấp a ấp úng mới được một câu.
"A-anh... ngồi yên cho em học bài... c-còn trêu em nữa, là em cắn đấy... c-cắn đau đấy!"
Bống nhỏ ơi, có ai khen bé đáng yêu bao giờ chưa? Nếu chưa thì để anh Hiếu khen nhé. Sao bé lại có thể đáng yêu đến thế chứ. Bé có biết mỗi lần em ngại ngùng, là anh không thể kiềm lòng mà chỉ muốn tiếp tục trêu bé mãi không?
"Bống nhỏ muốn cắn anh thật à? Cắn chỗ nào để anh chủ động đưa Bống nhỏ cắn cho dễ?"
Chỉ một câu nói thôi mà khiến hai má hây hây lập tức đỏ bừng. Đăng Dương nhận thấy mình không ổn, chắc chắn là vì người đẹp quá quyến rũ chứ không phải do cậu thiếu nghị lực. Dương mím môi, không nói không rằng quay trở về bàn học, chiếc quạt điện cầm tay cũng được chỉnh lên mức cao nhất, headphone chụp kín hai tai ngăn cách bản thân với xã hội. Nhưng Minh Hiếu vẫn đang ở đây cơ mà, cậu làm lơ anh đâu có nghĩa là ngược lại.
Cứ ngỡ tỏ ra giận hờn như vậy sẽ giúp nửa giờ học còn lại có thể diễn ra suôn sẻ thì bên tai lại văng vẳng đâu đó là tiếng sột soạt. Dương tháo headphone, đảo mắt nhìn quanh liền phát hiện người đẹp đang cố gắng đẩy cái ghế lười to gấp đôi anh đến sát bên mình. Trông anh hớn hở lắm nên cậu cũng chẳng ý kiến, lẳng lặng quay về phía màn hình, tiếp tục bài học dang dở. Nhưng lần này, headphone chỉ chụp một bên tai, bên còn lại cố tình để hở, như thể muốn nghe ngóng xem sau lưng cậu, rốt cuộc anh còn có thể giở ra những trò gì.
Thế mà chưa học được bao lâu, một âm thanh nhỏ bỗng xẹt qua không gian.
Tách!
Dương giật mình liếc sang bắt gặp ngay cái cảnh người đẹp đang cầm điện thoại, thản nhiên bấm máy, không thèm che giấu, không thèm biện hộ, chụp lén một cách công khai như thể đây là điều quá đỗi hiển nhiên.
"Anh đang làm gì đấy?" Ánh mắt cậu vẫn chăm chú nhìn bài giảng trên màn hình, nhưng miệng thì không giấu nổi tò mò hỏi người thương.
"Bống nhỏ lúc chăm chú học bài đẹp trai lắm, anh phải lưu lại làm kỷ niệm chứ." Minh Hiếu mỉm cười, tựa cằm lên vai, camera vẫn mở như chưa muốn rời khỏi khoảnh khắc ấy.
Không khí sau đó trở nên yên lặng một cách lạ kỳ. Dương chẳng đáp gì nữa, chỉ lặng lẽ thở ra một hơi, rồi mở lại đề tiếng Anh giáo viên vừa giải. Đề này cậu đã làm qua mấy lần, đến mức thuộc cả đáp án, nhưng vẫn cứ làm lại, như một cách để đánh lừa bản thân rằng mình đang rất bận và không có thời gian quan tâm tới cặp đùi trắng nõn vắt chéo trên ghế lười kia. Hay quá bận để chú ý đến cái áo len lộ ra phần eo nhỏ nhắn mỗi khi anh khẽ vươn mình.
Nếu đây là một bộ quần áo bình thường thì Dương hoàn toàn không có ý kiến về chuyện anh mặc đồ sexy... nhưng vấn đề nằm ở cái đai trước bụng, đúng hơn là thiết kế của nó quá khéo, vừa vặn ôm trọn hai bắp đùi non trắng muốt khiến cậu trong vô thức nuốt khan liên tục mà vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Đến khi tiết học kết thúc, đồng hồ đã điểm 9:30. Dương tháo tai nghe, thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay sang tính xem người đẹp đang làm gì thì thấy anh đã ngủ gật từ lúc nào. Cơ thể anh cuộn tròn lại trên ghế lười như một chú mèo con, tóc rủ lòa xòa che nửa gương mặt, gò má ửng hồng vì làn gió mát lành từ máy lạnh thổi xuống. Đôi vai trần gặp lạnh khẽ run, cặp chân dài thì co lại trong vô thức, dây đai mảnh siết lấy bắp đùi non mang đến cảm giác căng tràn sức sống, quần da bó sát để lộ đường cong cơ thể, trông thì lười biếng mà vẫn mang đến dáng vẻ quyến rũ chết người, nhìn một lần là không thể nào quên.
Dương lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi chẳng biết đầu óc mình chập mạch kiểu gì mà chầm chậm bước tới, cúi xuống vòng tay qua lưng anh, nhẹ nhàng nhấc anh dậy rồi ôm về giường như thể đã làm chuyện này đến quen tay.
Cơ thể anh săn chắc nhưng không kém phần mềm mại, lại cực kỳ ấm áp. Chẳng biết có phải người đẹp ngủ say đến mức bị cậu ôm lên cũng không tỉnh, hay là có tỉnh cũng không buồn phản ứng. Anh chỉ thở nhẹ, đầu tựa vào hõm vai Dương, cánh tay vô thức thả lỏng trước ngực cậu. Đăng Dương nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Đáng lẽ phải quay về dọn bàn học, nhưng ánh mắt cậu lại bị gương mặt khi ngủ toát ra vẻ yên bình ấy thu hút, khiến trái tim lỡ đập một cái không theo nhịp, chẳng nỡ rời xa.
Cậu chui vào trong chăn, vòng tay ôm anh vào lòng, mũi chạm nhẹ vào tóc người thương, hai mắt nhắm lại, hơi thở dần trở nên đều đặn.
"Hy vọng lúc tỉnh dậy trên má sẽ không xuất hiện dấu vết của năm ngón tay đỏ chót..." Dương lẩm bẩm, khẽ mỉm cười.
Như vậy, cậu đã hoàn thành mục tiêu cuối cùng trong danh sách "Những việc nên làm của các cặp đôi" mà ông anh già Thượng Long gửi - là ngủ với người đẹp. Cậu còn nhớ rõ ổng bảo cái này làm khó lắm, thế mà mới thử một cái đã thành công, Dương cũng không ngờ luôn á.
Nhưng chính vì vậy mà cảm xúc trong lòng dâng lên quá nhanh, cộng thêm tinh thần liên tục bị đả kích xuyên suốt từ sáng nên chỉ mất vài phút cậu đã chìm vào cơn mộng mị. Không hiểu sao hôm nay Dương lại ngủ sâu đến thế, phải chăng là do lần đầu được ôm người mình thương trọn vẹn vào lòng. Vòng tay siết chặt như muốn giữ lấy điều gì quý giá. Trong khoảnh khắc yên bình đó, mọi âm thanh của thế giới đều trở nên dịu lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn và nhịp tim nhè nhẹ hòa làm một dưới lớp chăn.
Cả hai ôm nhau ngủ một giấc đến khi mặt trời đã lên cao. Ánh nắng ban trưa xuyên qua rèm cửa, đánh thức người đẹp đang say ngủ. Minh Hiếu mở mắt trước. Anh trở mình, thấy mình vẫn đang nằm trong vòng tay ai đó. Cằm của Đăng Dương đặt hờ trên vai anh, hơi thở đều đều phả lên gáy. Nhóc con hôm nay ôm anh rất chặt, như thể lo sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến vậy.
Thoáng chốc, khoảnh khắc yên bình này không hiểu sao lại khiến anh nhớ về những đoạn tình cảm trước đây.
Minh Hiếu không phải chưa từng yêu đương. Trong quá khứ, số người cùng anh qua lại nhiều đến mức không đếm xuể. Nhưng anh chưa từng thật lòng với ai cả, đơn giản vì những kẻ đó không hề yêu con người anh, họ chỉ say mê cơ thể này.
Tình yêu của họ luôn bắt đầu bằng ham muốn: muốn ngủ với anh, muốn anh là của riêng họ, muốn chiếm hữu anh để không thằng đàn ông nào khác dám mơ tưởng nữa. Hiếu cực kỳ ghét điều đó. Anh ghét tất cả những kẻ ỷ lại mình giàu có mà muốn dùng tiền để trói buộc anh làm vật sở hữu.
Nhưng Đăng Dương lại khác.
Nhóc đến, không mang theo đòi hỏi, chỉ để lại một tín hiệu nhẹ nhàng: "Em thích anh. Anh không cần phải đáp lại ngay đâu. Em chỉ muốn anh biết rằng em thích anh, thế là đủ. Em cũng không cần anh báo đáp, và nếu một ngày anh muốn rời đi... em sẽ chỉ hỏi: "Anh thật sự nỡ bỏ em sao?"
Minh Hiếu quả thật không nỡ rời bỏ nhóc. Không vì điều gì sâu xa, chỉ đơn giản là cảm giác mà nhóc con mang đến cho anh là điều anh luôn tìm kiếm, là sự yên bình hiếm hoi giữa một xã hội xô bồ, là một khoảng trời nhỏ nơi anh có thể là chính mình mà không phải suy nghĩ làm cách nào để trốn tránh những ánh nhìn soi sét ngoài kia.
Không khó để nhận ra nhóc con thích mình, và càng nhận ra điều đó Hiếu lại càng muốn ở bên cạnh nhóc nhiều hơn... để xem liệu tình cảm này có thể đi xa tới đâu, khác biệt với những người trước đây anh từng qua lại đến nhường nào.
Và điểm khác biệt đầu tiên chính là: Dương luôn để anh là người muốn - chứ không phải là người bị muốn. Nhóc chẳng đòi hỏi gì từ anh cả, ngược lại còn cho anh rất nhiều, như sợ anh sẽ cảm thấy "thiệt thòi" khi dọn về sống cùng mình. Dù không nói ra thành lời, nhưng anh hiểu ý nhóc con muốn gửi gắm rằng: "Em không muốn anh phải thua thiệt trước bất cứ ai".
Nghĩ tới đây, Hiếu khẽ bật cười. Anh cẩn thận lách người khỏi vòng tay đang ôm mình thật chặt, từng chút một để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhóc con. Khi đã thành công rời giường, anh mới cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc mềm, không quên đặt một nụ hôn khẽ lên trán Dương, ánh mắt dịu dàng dừng lại vài giây như để ghi nhớ khoảnh khắc này.
Rồi anh quay người, bước thật khẽ rời khỏi phòng, xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho cả hai - cho nhóc con và cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com