Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Không gian rơi vào im lặng - một khoảng lặng không ai ngờ tới. Đăng Dương chẳng để thời gian chết quá lâu, tận dụng lúc Hải Đăng còn đang sốc đến nỗi đánh rơi điện thoại nghe “cộp” một tiếng. Cậu vội đưa điện thoại ra xa, cất giọng mắng yêu người đẹp trong lòng.

“Anh làm gì vậy!?”

Minh Hiếu không đáp ngay, chậm rãi cúi xuống hôn chóc chóc lên má nhóc con, vừa hôn vừa cọ mũi với nhóc, ra vẻ nũng nịu. “Cún đói rồi…”

“Anh đang cố tình chọc tức em đúng không?” Dương đánh mắt về phía điện thoại, thấy đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu nào là phản ứng mới yên tâm quay lại, nghiêm mặt nhìn anh. “Vừa mới ăn trưa xong mà đói cái gì?”

“Không chịu đâu! Cún nhỏ đói rồi, cún nhỏ muốn ăn!”

Đăng Dương nhìn một màn cún con nhõng nhẽo không dám nghĩ hóa ra vợ mình còn thích chơi kiểu này. Cậu nén cười, mặt lạnh như tiền, hạ giọng chấn chỉnh: “Anh đừng quấy. Em đang bàn công việc.”

“Kệ em chứ! Ai bảo em cứ mải buôn chuyện mà không chịu bóp lưng cho anh!” Hiếu dẩu môi, đánh vào ngực nhóc con một cái. “Hay là Bống nhỏ không thương anh nữa?”

“Ấy! Em thương… em thương mà… anh muốn ăn thì cứ ăn đi, em không cản nữa nhé.”

“Coi như Bống nhỏ biết điều.” Nói rồi, Minh Hiếu liếm môi, không ngần ngại ngậm lấy một bên má của nhóc con cắn mút.

Dỗ dành người đẹp xong xuôi, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm nhưng vừa ngước mắt nhìn lên thấy màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vẫn đang diễn ra, tự nhiên Dương thấy sống lưng lạnh toát. Nếu trường hợp người ở đầu dây bên kia sốc đến nỗi đánh rơi điện thoại đã xảy ra rồi, thì diễn biến tiếp theo chắc chắn phải xảy ra theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Cậu nuốt khan một cái như đang tự trấn an chính mình, chần chừ mãi mới dám tiếp tục nghe máy trong tâm thế sẵn sàng hứng chịu một cơn thịnh nộ đến từ đội phó câu lạc bộ bóng rổ - kiêm cánh tay phải đắc lực, Đỗ Hải Đăng.

Thế nhưng, phía đầu dây bên kia, giọng Đăng cất lên bỗng khẽ khàng đến lạ: [Mày… nuôi cún từ bao giờ? Sao tao không biết gì hết?]

Ô, sao hôm nay hiền lành thế nhỉ? Bình thường là chửi cậu như con rồi cơ mà?

Đăng Dương xin đúng một giây để hoài nghi đội phó Đỗ, rồi cụp mắt nhìn nhanh “cún nhỏ” vẫn chưa chịu buông tha cho gò má bầu bĩnh của mình, “ăn” ngon lành đến nỗi cậu dám chắc là kiểu gì lát nữa trên má cũng sẽ xuất hiện một vết hồng hồng tròn lủm như muỗi đốt cho mà xem.

“Mới mang về được mấy hôm mà nghịch lắm.” Dương vừa nói vừa lén quan sát xem biểu hiện của “cún nhỏ” thế nào, thấy anh không phản ứng gay gắt gì, chỉ tập chung vào “ăn” cậu, bèn nói tiếp. “Không được cho ăn sẽ quấy tao.”

Minh Hiếu đang gặm cắn đến say sưa, nghe vậy liền hờn dỗi mút mạnh má nhóc con một cái, cố tình tạo ra tiếng “chụt” thật to, không quên thè lưỡi trêu ngươi mặc cho nhóc trừng mắt với mình. Ai bảo dám công khai nói xấu anh với bạn trước mặt anh cơ.

[Hôm nào dẫn ra sân tập đi, cho anh em xem với.]

Hải Đăng từ lâu đã đặt ra giả thuyết chẳng có con cún nào ở đây cả. Nó nói như vậy là đang muốn thử xem thằng cốt của mình sẽ hành xử như thế nào. Nếu tên đội trưởng dám dẫn con cún vừa mới từ trên trời rơi xuống này đến gặp anh em, thì có nghĩa lời Dương nói mình đang nuôi cún là thật. Còn không thì chẳng có con cún nào ở đây hết, Đăng biết “con cún” ấy thật sự là ai. Chỉ cần đội trưởng dám từ chối, nó sẽ bắt bài được ngay.

“Cún nhà tao còn nhỏ lắm, lại hay nhát người. Không dám ra ngoài đâu.”

Phía bên kia, Hải Đăng vỗ đùi cái bép, chuẩn bị có chuyện vui để kể với ông Long rồi. Nhưng trước đó vẫn phải chốt xong lịch tập với tên đội trưởng khờ khạo này đã rồi muốn làm gì thì làm.

[Dẹp thú cưng qua một bên đi. Chốt nhanh cho tao cái lịch. Có đổi thì chỉ được đổi trong ngày hôm nay thôi đấy chứ ngày mai là chốt với các câu lạc bộ khác rồi, không ai cho mày đổi nữa đâu.]

“Thế thì đổi lại lịch thu âm với lịch tập bóng. Còn nữa, số buổi tập bóng giảm xuống, tăng số buổi tập nhảy lên. Tao có thể không nhục vì thua một trận bóng, nhưng nhảy không đều trên sân khấu thì cả năm thằng có khi xanh cỏ rồi vẫn không hết nhục, nên ưu tiên vào nhảy nhót đi.”

Đừng hỏi tại sao lịch trình tập luyện của cả câu lạc bộ lại chỉ có đội trưởng với đội phó tham gia trao đổi thế này. Rồi ý kiến của huấn luyện viên - kiêm chủ nhiệm 12A4 Lê Thượng Long đâu? Đơn giản là Dương thấy nó không cần thiết lắm, ông anh đó chỉ cần gật đầu đồng ý với những gì cậu đưa ra là được, có phản kháng cũng vô hiệu thôi.

Cách đây vài ngày Dương đã nghe ổng bô bô cái giọng hôm biểu diễn sẽ đưa vợ đến xem. Nếu huấn luyện viên không chịu hợp tác với lịch tập mà cậu sắp xếp thì Dương chỉ cần dọa ổng một câu là nhảy không đẹp sẽ bị vợ chê thì Thượng Long có muốn phản đối đến mấy cũng sẽ tự khắc cụp cái pha xuống đi tập liền à.

Nhưng việc giảm số buổi tập bóng xuống không có nghĩa là Dương không quan tâm đến trận giao hữu này. Nói nào ngay, thành viên trong đội hình ra sân chính thức ai cũng to cao mà lại để thua thì độ nhục cũng phải ngang với nhảy không đều á. Còn Dương thì chẳng có gì ngoài tham vọng, đã lên được sân khấu thì phải xuống được sân đấu, chưa kể hôm đấy cậu cũng dẫn người đẹp đến xem, nên chuyện để thua là điều không thể.

Đầu óc bận rộn suy nghĩ là thế nhưng Đăng Dương vẫn không quên nhiệm vụ xoa bóp eo nhỏ cho cún con, lâu lâu nghe tiếng anh hừ nhẹ như đang khen ngợi rằng cậu đã làm rất tốt. Chỉ là Dương không ngờ, cún nhỏ vậy mà lại được chiều quá sinh hư, lựa chọn vành tai cậu làm đối tượng tiếp theo để anh gặm cắn.

Đăng Dương bị chạm trúng điểm nhạy cảm, sống lưng như có dòng điện chạy qua khiến cơ thể cậu trong vô thức khẽ giật một cái, hàm răng cắn chặt vào nhau ngăn không cho bất kỳ âm thanh ái muội nào phát ra. Nhưng bàn tay đang ôm eo người đẹp thì bất ngờ siết chặt trúng điểm có máu buồn của anh, buộc anh phải ré lên, âm lượng có hơi mất kiểm soát.

“Á! Bống nhỏ…!”

Đầu dây bên kia ngay lập tức cúp máy ngang - nghe rõ luôn “cụp” một cái. Dương líu cả lưỡi, trực tiếp ném điện thoại lên bàn, hai má nóng bừng như bị bắt quả tang làm việc xấu, vội vàng kéo anh xuống ôm chặt trong lòng.

Minh Hiếu cũng chẳng khá hơn là bao, vùi đầu vào hõm cổ nhóc con nằm im giả chết. Mặt mũi anh đỏ ửng, thậm chí sắc đỏ còn lan dần ra sau gáy lẫn vành tai, toàn thân nóng bừng như phát sốt, bên tai chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Anh cứ nằm im như thế cho đến khi nhịp thở dần ổn định mới dám ngước mặt lên, cất giọng lí nhí:

“Bống nhỏ tắt điện thoại chưa?”

Dương lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn người thương ngại đến nỗi hai má đỏ hây hây, cảm thấy có chút buồn cười mà châm chọc: “Anh hay ha, cũng biết ngại đồ ha. Em còn tưởng anh thích ghẹo em thì anh phải không biết ngại là gì mới đúng chứ?”

“Với Bống nhỏ thì anh không ngại… nhưng với bạn em thì anh ngại lắm.”

Người thương lúc này thẹn thùng đến nhìn thẳng vào mắt cậu cũng không dám. Đăng Dương đã hiểu vì sao anh lại thích trêu ghẹo mình tới như vậy, cảm giác cứ phải gọi là sung sướng vô cùng. Giờ thì cậu đã mở khóa thêm được một sự thật nữa về anh chính là anh sẽ cảm thấy kích thích theo kiểu bị người khác phát hiện trong lúc đang lén lút như thế này. Nhưng mà phải công nhận, khi má anh phiếm hồng vì ngại quả thật rất đáng yêu.

Cậu điều chỉnh lại tư thế sao cho cả hai nằm trên sofa thật thoải mái. Một tay để anh gối đầu, tay còn lại tiếp tục công việc xoa bóp vì sự cố lúc nãy mà gián đoạn, không ngại đem lịch trình tuần tới trao đổi với anh.

“Chủ nhật tuần sau trường em tổ chức hội xuân. Em vừa tham gia biểu diễn vừa tham gia thi đấu, thật sự không có thời gian rảnh rỗi để về nhà. Nếu có về chắc chỉ kịp nghỉ ngơi một chút rồi lại đi. Anh ở nhà một mình đừng chờ cửa em, cứ đi ngủ trước nhé.”

“Nhưng phải có Bống nhỏ anh mới ngủ được cơ.” Minh Hiếu ngẩng đầu, há miệng cắn nhẹ cằm của nhóc con một cái. “Anh cún lỡ nghiện mùi của Bống nhỏ mất rồi.”

“Ngoan, em thương…” Vừa nói Dương vừa vươn tay vén mấy lọn tóc đang loà xoà chấm mắt người đẹp, rồi mân mê ra sau đầu vuốt nhẹ gáy anh. “Thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe. Em không chắc hôm nào mình cũng có thể về nhà trước nửa đêm đâu.”

“Vậy…” Hiếu vờ cụp mắt như đang suy nghĩ rồi hỏi lại một câu mà biết chắc rằng nhóc con sẽ không thể từ chối lời đề nghị này. “Bống nhỏ sau đó phải bù cho anh nhé?”

“Cố gắng qua tuần sự kiện em ôm anh ngủ bù chịu không?”

“Cái này là em nói nha, không phải anh đòi đâu đó.”

Nhìn anh ra vẻ thẹn thùng nép vào lồng ngực khiến Dương không khỏi buồn cười. Đúng là cún yêu đỏng đảnh nhưng vì là người cậu yêu nên đỏng đảnh đến mấy Dương cũng chiều được.

“Em lên phòng viết nhạc, anh ở dưới này chơi ngoan nhé.”

“Ơ, Bống nhỏ ở lại đây với anh đi mà.” Minh Hiếu thấy nhóc con có ý định rời đi, vội vàng giữ lấy bắp tay muốn nhóc tiếp tục ôm mình.

“Sao vậy? Sao tự nhiên lại không nỡ xa em rồi?”

“Không có Bống nhỏ… ở một mình buồn lắm.”

Đăng Dương không nói gì, ánh mắt nhìn anh chứa đựng hết thảy sự dịu dàng trong đó. Cậu thầm nghĩ: không biết là do anh đáng yêu mới khiến cậu yêu nhiều đến thế, hay là vì cậu quá yêu anh nên chỉ cần là anh thì trong mắt cậu mọi thứ thuộc về anh đều đáng yêu hơn hết thảy.

Dương cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên nốt ruồi dưới mắt người thương một cái hôn, rồi lẳng lặng đứng dậy vào bếp loay hoay mất một lúc, khi quay lại đã mang theo trái cây và đồ ăn vặt, còn chu đáo mở sẵn phim cho anh xem để giết thời gian.

“Trong lúc em làm nhạc thì anh ngồi đây xem phim nhé.” Cậu chậm rãi rải từng nụ hôn vụn vặt lên mặt anh, duy chỉ có đôi môi là nhất quyết không chạm tới, thay thế nó bằng một nụ cười mỉm. “Em sẽ không đi đâu cả, ngồi làm nhạc ngay cạnh anh thôi, chịu không?”

Minh Hiếu được cưng chiều cũng chẳng đòi hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn ôm đĩa trái cây chờ đợi nhóc con ngồi xuống bên cạnh mới khẽ dịch người lại, tựa đầu vào vai nhóc, buông bỏ lớp phòng bị ở những tầng sâu nhất của cảm xúc, tận hưởng trọn vẹn giây phút yên bình quý giá mà anh luôn kiếm tìm.

Thời gian thấm thoát trôi, nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng một chốc, Đăng Dương tháo tai nghe, ngước mắt nhìn qua cửa sổ lớn thấy ngoài kia phố xá đã lên đèn. Cậu vươn vai, gấp gọn laptop đặt lên bàn, nhẹ nhàng nâng đầu người thương đang say giấc, thay thế bắp đùi của bản thân bằng một cái gối nhỏ, rồi thu dọn mấy đĩa hoa quả cùng vỏ snack các loại mà cả hai bày ra từ chiều, trước khi rời đi không quên chỉnh lại điều hòa tránh cho anh cảm lạnh.

Cảm nhận hơi ấm quen thuộc mất đi không lâu, Minh Hiếu khẽ nhíu mày trong vô thức, cố nằm thêm vài phút vẫn không sao ngủ được, thức dậy trong tình trạng hai cái má chù ụ như bánh bao chiều. Anh dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên tường, không ngờ mới vừa chợp mắt một chút đến khi tỉnh dậy đã tám giờ hơn.

“Anh đói chưa ạ?” Đăng Dương vừa từ trong bếp đi ra, thấy anh thức giấc bèn tiến tới ngồi xuống bên cạnh, với lấy điện thoại trên bàn thao tác một chút rồi dúi vào tay người đẹp.

“Bữa nay mình ăn ngoài nhé. Anh lấy máy em order đi tại đang có voucher giảm giá ấy, phải dùng trước khi nó hết hạn không thì phí lắm. Cứ order những gì anh thích, em dễ ăn lắm cái gì cũng ăn được.”

Hiếu mơ hồ nhận lấy điện thoại từ tay nhóc con, trong lúc đang loay hoay không biết ăn gì bỗng nhìn thấy phần lịch sử giao hàng của ứng dụng, không ngần ngại vào đó kiểm tra xem nhóc con hay ăn những món gì. Sau cùng quyết định order gà rán với mì spaghetti - hai món xuất hiện nhiều nhất trong lịch sử mua hàng.

Buổi tối tính ra cũng không có việc gì làm, cả hai tiếp tục lăn lộn trên sofa. Minh Hiếu ôm iPad, Đăng Dương thì ôm anh, chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu khoảnh khắc này không nhất thiết phải lên tiếng, cứ yên lặng ôm nhau như thế là quá đủ rồi.

Nửa giờ nữa trôi qua, điện thoại Đăng Dương đổ chuông liên hồi, cậu tức tốc chạy ra ngoài cổng lấy gà không dám chậm trễ dù chỉ một giây, sợ người đẹp đợi lâu sẽ đói. Chỉ là không ngờ sau đó lại bị anh trêu đến nỗi mặt đỏ tía tai, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đẹp.

Chuyện là hôm nay cửa hàng đang có đợt khuyến mãi mua một phần mì sẽ được tặng một hamburger. Minh Hiếu vừa nhìn thấy hai chiếc hamburger đã nảy ra một ý tưởng bèn ngồi phịch xuống sàn không cho nhóc con cơ hội ngăn cản, ra vẻ dè dặt:

“Bống nhỏ thích burger gà hay burger bò? Có muốn thử vị burger mới không?”

Cậu còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu hết câu hỏi đã bị hành động tiếp theo của người đẹp làm cho đứng tim, chết lặng. Dương không ngờ anh vậy mà lại chui vào giữa hai chân cậu, ngước đôi mắt long lanh như đang mời gọi hãy mau tới “ăn” anh.

“A-anh…kỳ quá à!” Đăng Dương hét toáng. “Mau ngồi dậy ăn uống đàng hoàng coi.”

“Sao vậy? Cá bống không thích burger vị cún nhỏ hả?”

“E-em…!”

Đăng Dương còn chưa kịp nói dứt câu, người đẹp đã nhổm dậy, nằm đè lên người cậu. Từng cái liếc mắt từng cái vuốt ve điều như đang trêu đùa với dây thần kinh lý trí.

“Anh thích ăn burger vị cá bống nhỏ lắm.”

Cậu nghe anh nói vậy thì suýt sặc nước bọt, đầu óc ong ong như bị ai đánh. Người đẹp cứ thế này không khéo một ngày nào đó Dương chết vì nhồi máu cơ tim thật đấy. Vì một tương lai không để anh mồ côi chồng, Đăng Dương suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng tìm được cách để thỏa mãn người thương.

“Lát nữa tụi mình đi bar đi.”

Nghe đến “đi bar”, hai mắt Minh Hiếu sáng lên ngay lập tức. Nhóc con nói như vậy là có ngụ ý cả, dù không muốn anh vẫn phải leo xuống khỏi người nhóc, ngoan ngoãn ăn hết phần ăn mình đã order, ngúng nguẩy về phòng lên đồ, chuẩn bị đi bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com