1
Trần Minh Hiếu, một cậu trai thư sinh chỉ vừa mới ra trường được 1 tháng, hiện tại vẫn còn đang bôn ba để đi tìm một công việc ổn định cho mình. Nhưng dù cho anh có cố gắng thế nào cũng chẳng hiểu vì sao mà vận rủi cứ liên tục kéo đến.
"Dạ vâng ạ..."
"Đừng quá buồn, có lẽ lần này vẫn chưa có duyên thôi...chúc cậu may mắn"
Lời nói đẹp đẽ ngọt nhạt đầu môi ấy ai mà nghĩ trước đó là một lời từ chối thẳng thừng cơ chứ. Minh Hiếu lại thất thểu ôm xấp tài liệu bước ra khỏi phòng phỏng vấn. Vậy là lại thêm một ngày nữa thất nghiệp. Anh lại rầu rĩ rảo bước đi về căn trọ nhỏ của mình. Minh Hiếu chỉ sống một mình, từ nhỏ đã phải tự bôn ba kiếm sống. Cha mẹ anh đã ly hôn từ khi anh còn rất bé mà cả hai cũng chẳng ai chịu đón anh về nuôi, họ hàng vì không muốn rước phiền nên cũng ruồng bỏ khinh thường. Kể từ đó anh hằng ngày đều phải bôn ba khắp nơi để có tiền đi học. May mắn là sau đó anh được một chú tốt bụng tài trợ để đi học. Nhưng đời trớ trêu thay, thế quái nào ông chú đó lại là tội phạm buôn chất cấm và buôn người nên đã bị "cớm" hốt gọn. Tài sản của ông ấy đều bị tịch thu hết. Minh Hiếu lúc nghe tin ông ấy bị bắt anh còn nghĩ ông ấy cũng đã nuôi mình lớn đến nhường này nên cũng thương mà chạy đến để thăm ông.
"Thằng nhỏ đó...chỉ còn một chút nữa thôi là ta đã có thể chiếm được nó rồi...một đứa xinh đẹp như vậy...thả ta ra...dù có bị bắt tội cưỡng bức người chưa đủ tuổi cũng được...đường nào mà ta chả bị xử bắn...mau thả ta ra"
Minh Hiếu đứng nghe mà rùng mình...vậy hóa ra đời đã cứu anh một lần trông thấy đấy. Anh lặng lẽ quay lưng ra về. Mọi nguồn tài chính đều bị cắt hết nên anh đành quay lại với cuộc sống bôn ba. Mỗi ngày chạy đến 3 công việc để đủ tiền đi học. May mắn lại đến một lần nữa là anh đã thi vào được một trường đại học có mức học phí khá ổn nên cuộc sống cũng đỡ áp lực. Nhưng có lẽ bình yên là quá khó với Minh Hiếu. Khi anh gần học xong hết chuyên ngành thì ngành học của anh...giải thể...
"Máaa còn cái gì ác hơn được nữa khônggg"
Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó khi nghe tin anh đã tuyệt vọng như thế nào. Minh Hiếu cũng đã từng suy nghĩ là sẽ kết thúc tất cả...nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh thấy vẫn còn trụ được nên vẫn cố gắng để sống tiếp. Vậy mà đến lúc ra trường cầm tấm bằng giỏi trên tay lại chẳng biết xin việc ở chỗ nào...
Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ của anh. Minh Hiếu cho đến tận bây giờ vẫn chưa bao giờ chê nó tệ cả...vì bây giờ anh có khá khẩm hơn miếng nào đâu.
Anh bước đi trên đường về, khi đi ngang qua một tiệm sách nhỏ, một quyển sách được trưng bày ngoài tủ kính đã thu hút ánh nhìn từ anh.
"Tình yêu trong bẫy lửa"
"Gì mà nghe tình thú drama kinh vậy...đại hạ giá giảm 70%???" - tấm bảng bên dưới làm anh càng chú ý hơn. Anh nhìn ngắm quyển sách một hồi rồi nhìn vào chiếc ví chỏng chơ của mình.
"Thôi vậy...lần này không có duyên với mày rồi" - Nghĩ vậy nên anh cũng bước thẳng mà đi về nhà.
. . .
"Dạ chú ơi lấy con quyển này...dạ vâng...con cản ơn ạ" - ôm quyển sách trên tay. Anh có chút phấn khởi khi nghĩ đến chuyện về nhà sẽ mở ra đọc ngay. Nhưng hình như mặt mày lại không được vui vẻ cho lắm.
"Cái quái gì giảm 70% tối đa 30k lừa đảo chắc? Cái quyển 150k giảm vậy sao không để luôn là giảm 30k đi..."
Mắng thì mắng vậy thôi nhưng nghĩ đến chuyện mua cũng đã lỡ mua rồi giờ không đọc thì phí. Mà nội dung của nó cũng làm anh có chút tò mò. Bước chân của anh cũng có phần nhanh hơn mà bước đi về nhà.
"Nhanh lên nhanh lên nôn lắm ròiii" - anh nhanh chóng thay đồ rồi nằm xuống mà mở quyển truyện ra.
"Để xem nào...hừmmm...tình yêu trong bẫy lửa...chương 1..."
"Àaa vậy đây là nữ chính saoo..."
"Nam chính là..."
"Ủa quắt đờ phắc thằng nam phụ này trùng tên dới mình nè...đã vậy còn là phản diện nữa chớ...mà sao nó khờ chời ơi luôn..."
Minh Hiếu chán chường đọc tiếp những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Mang tiếng là nam phụ phản diện vậy mà cái tên Minh Hiếu trong truyện đó đã hẹo mất đất ở trang 90 rồi. Quyển truyện còn chưa được một nửa mà đã bị cắt vai. Về sau đoạn cuối là những tình tiết truy thê đầy bi luỵ của nam chính và nữ chính. Cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc đến cuối...trớ trêu thay cái tên nam chính khùng điên đó lại bị nữ phụ lợi dụng rồi chết thê thảm. Cuối cùng nữ chính một mình lẻ loi cô đơn cùng với đứa con của anh ta. Về sau ở đoạn ngoại truyện thì lại phát hiện ra đó hoàn toàn không phải là con của nam chính mà chỉ là đứa bé mà nữ chính trong thời gian đi du học cô ta đã nhặt được rồi nói dối là con của nam chính qua cái lần hai người quan hệ trước khi cô ta đi.
"Chời đất ơi dốt dữ dị chờiiiii...vậy mà thằng cha này cũng tin nữa..."
"Chời mă ơi nó khổ chắc cũng cỡ cỡ mình á"
"Coi thấy thương chưa...nhưng mà cũng dừa dữ lắm"
Đọc đến phần cuối của quyển truyện thì anh rút ra là nam phụ thì vì yêu nữ chính mà bị cô ta lợi dụng rồi cuối cùng bị nam chính hại cho chết thảm ở giữa truyện, tính cách của cậu ta cũng chẳng tốt đẹp gì mà chỉ chăm chăm vào chuyện sẽ làm chuyện xấu làm hại đến nam chính nhằm cướp lấy nữ chính. Nam chính thì là một kẻ khờ khạo nhưng tính cách lại lạnh lùng khó gần. Anh ta rất tài giỏi khi còn trẻ mà đã điều hành cả một tập đoàn lớn, tự chân bước lên vị trí người giàu có nhất trong lĩnh vực tài chính. Còn về nữ chính thì từ đầu đến cuối cô ta chỉ yêu một mình bản thân cô ta mà thôi, cô ta thậm chí còn độc ác hơn người nữ phụ đã ra tay hãm hại nam chính. Nếu nói Trần Minh Hiếu là nhân vật phản diện thì có khi cô ta còn tệ hơn phản diện. Thật ra ở phần kết, cô ta đã bị chính đứa con mình nhặt về vạch trần và cuối cùng là bị ép đến tự tử chết. Suốt cả bộ truyện hầu như đều xoay quanh nhân quả mà thôi.
Minh Hiếu thử lấy điện thoại ra rồi mở lên đọc bình luận xem họ nói gì về bộ truyện này. Đa số họ đều cho rằng vòng tròn nhân quả này đều do nam phụ mà ra.
"Nam phụ phản diện đụng gì bạn???" - anh đọc bình luận mà bất mãn vô cùng. Thì cũng có phần đúng là tại thích nữ chính quá nên cậu Minh Hiếu đó mới ra tay với nam chính rồi cuối cùng bị trả thù. Nhưng cấn đề là cảm xúc thì làm sao điều khiển được. Càng đọc càng tức, thế méo nào mà 100 bình luận thì hết 80 cái là chửi nam phụ. Bộ cậu ta chưa đủ khổ hả. Mà trong truyện vẫn chưa nhắc quá nhiều đến hoàn cảnh gi đình của cậu ta nhưng qua một vài chi tiết trong truyện thì có thể đoán là cậu ta cũng thuộc dạng cậu ấm rồi.
"Nhảm nhí vớ vẩn...thôi đi ngủ thôi" - anh vứt quyển sách qua một bên rồi nhắm mắt ngủ. Hình như Minh Hiếu cũng đã quên mất rằng cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì.
. . .
Sáng sớm hôm sau, anh thức dậy với tâm trạng cực kì mệt mỏi khi đêm qua đã cố thức khá khuya để đọc cho nốt quyển sách đó, đã vậy còn quên không ăn uống gì mà đi ngủ ngay. Vừa mới ngủ dậy mà bụng anh đã liên tục kêu réo vì đói, thầm nghĩ là sẽ đi tìm chút gì đó để ăn rồi mới đi tìm việc tiếp. Nhưng chợt nhớ đến chuyện mình đã dùng chút ít ỏi tiền cuối cùng để mua quyển sách đó rồi, công việc làm thêm ở quán cafe để trang trải thì còn lâu mới có lương vì bây giờ chỉ mới là giãu tháng. Thế là anh đưa ra quyết định sẽ để cái bụng đói qua nốt buổi sáng rồi đến buổi trưa sẽ ăn luôn cho nó tiết kiệm.
/Mình quả là một người thông minh/ - Minh Hiếu thầm nghĩ.
Một ngày mới lại bắt đầu với một chuỗi dài bận rộn, Minh Hiếu vẫn tiếp tục chạy khắp tất cả các công ty với mong muốn được nhận vào làm dù chỉ là một vị trí nhỏ nhưng những kết quả trả về cho anh đều là từ chối. Vì ngành học của anh đã giải thể nên khi chuyển qua ngành mới có liên quan thì anh lại chưa có quá nhiều kinh nghiệm vậy nên họ không dám nhận. Mặc dù anh đã rất cố gắng để thuyết phục nhưng họ vẫn không chấp nhận.
/Chắc là lần này lại từ chối rồi.../
"Vẫn còn khá nhiều thiếu sót nhưng nhìn chung thì vẫn rất có tài năng đấy..."
/Ối giồi ôi.../ - ánh mắt anh rạng rỡ nhìn lên vị chủ tịch trẻ tuổi kia, cậu ta khá ưa nhìn, ánh mắt tưởng thành dày dặn kinh nghiệm.
"Tiếc là tôi đủ nhân viên ở bộ phận này rồi"
"V...à không...dạ vâng ạ..." - /Cái lý do củ chuối gì vậy chời???/
"Sao vậy anh có gì bất mãn sao??? Thật sự lần này không có duyên rồi. Tôi cũng rất lấy làm tiếc" - ánh mắt người chủ tịch đó quét qua anh như thể đang xem xét gì đó rồi cuối cùng chào tạm biệt anh. Minh Hiếu lại bất lực ôm đống hồ sơ và chiếc bụng đói meo rời khỏi căn phòng đó.
"Giờ này cũng gần giờ ăn trưa mất rồi..." - anh ghé vào mua cho mình một ổ bánh mì rồi đi tìm chỗ để ngồi ăn. Thoáng thấy bên kia đường có công viên và còn đang trống một chiếc ghế ở ngay bóng râm nên anh vội chạy qua mà không hề để ý rằng từ xa có một chiếc xe đang lao đến.
<Đùng...rầm...kéttttttttttttttt>
"Mau gọi cấp cứu đii..."
"Cứu...cứ người vớiiiii"
/Chời ơi cứ như vầy mà hẻo thì có thành ma đói không ta.../ - Minh Hiếu nằm trên nền nhựa đường lạnh lẽo, máu từ khắp cơ thể tuôn ra như suối. Sự thiếu máu dần khiến đầu óc anh bắt đầu có chút mê mang...rồi anh từ từ nhắm mắt lại.
. . .
"THỨC DẬY ĐIIIII"
"Ớ đ-..." - Minh Hiếu giật mình ngồi dậy mà thảng thốt. Xung quanh anh giờ đây là một không gian vô cùng huyền ảo, có cứ như là mững đáng mây bao bọc xung quanh anh mà chẳng để thoát chút kẻ hở nào. Anh ngó quanh tìm kiếm nguồn phát ra tiếng nói.
"Ở đây nè" - tiếng nói phát ra từ bên dưới. Minh Hiếu liền cúi xuống, một con vật nhỏ xíu nhìn như chuột mà lại hơi giống cún với đôi tai to tròn trông ngộ nghĩnh vô cùng.
"Ui pet mới..."
"Pet cái đầu anh á"
"Ủa chứ là gì???"
"Tui là hệ thống của anh. Tui được giao nhiệm vụ đến đây để phổ biến cho anh về nguyên tắc luật lệ và những nhiệm vụ ở thế giới tiếp theo"
"Là tao chếch ròi hã"
"Thảm lun là đằng khác"
"Nói gì nghe ghê vậy"
"Muốn koi hình không"
"Thôi dẹp đi...rồi nói nhanh đi...tao cần phải làm gì?"
"Anh sẽ được xuyên vào quyển sách mà anh đã đọc gần đây nhất. Điền tên quyển sách vào ô trống này để tôi phân tích nhiệm vụ. Nếu không đồng ý xuyên thì hay bấm nút đỏ kế bên"
"Tất nhiên là không rồi...ai lại muốn xuyên để thức thách thế này"
"Ta chỉ thông báo trước là địa ngục đáng sợ lắm đó nha..."
Nghe nó nói đến đây anh liền muốt khan một tiếng. Anh nhìn nó rồi lại nhìn sang ô trống đang lơ lửng trước mặt. Dòng chữ "không đồng ý" khá nổi bật lên trong cái ô màu đỏ. Anh suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng bấm vào ô trống để nhập.
"Tự sự cuộc đời Bill Gates (Xuyên thành Bill Gates)"
"Giỡn mặt hả???" - con cún nhỏ có chút xíu mà cái giọng to phết, nó hét một phát mà anh điếng cả người.
"Thì nhập rồi nè"
"Anh nhìn qua kia đi, có thấy con thỏ đó không?" - tay nó chỉ về hướng xa xa nơi có một con thỏ nhỏ chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ.
<rầm> - một tia sét đánh thẳng xuống con thỏ, nó cháy đen thui nằm chỏng chơ. Mặt anh tái mét quay lại nhìn con cún kia.
"Anh mà còn nhây thêm một lần nữa thì tia sét đó không đánh cào con thỏ nữa đâu...nhanh lênnn"
"Rồi rồi nhập nèe...tình yêu trong bẫy lửa"
"Rồi bấm dô cái ô xanh"
"Đây..." - tay Minh Hiếu vừa chạm vào ô xanh thì ngay lập tức có một luồn tia xanh quét qua người anh.
<Ting>
"Có rồi đây..." - nó ấn nút chiếu toàn bộ lên một cái bảng giữa không trung.
"Nhân vật mà anh xuyên vào: Trần Minh Hiếu.
Khoảng thời gian: sinh nhật năm 20 tuổi
Dự đoán tương thích cốt truyện: 100%
Dự đoán sống sót: 0%
Nhân vật công lược: Trần Đăng Dương
Số dư: 100 Lc
Nhiệm vụ chính: Giải cứu nam chính khỏi cái chết.
Nhiệm vụ phụ: Sẽ cập nhật sau"
"Gì mà có số dư nữa vậy..."
"Đó là tiền của anh sẽ tích luỹ được để mua vật phẩm hoặc kĩ năng phục vụ cho việc qua nhiệm vụ"
"Ồ xuyên vào cái nhân vật này thì sống kỉu quái gì được" - anh trề môi nhìn hệ thống.
"Nếu anh chọn đi theo kịch bản cũ thì chắc chắn rồi cái kết ở trang 90. Nếu anh không đi theo kịch bản và cũng không cứu nam chính thì anh vẫn sẽ chết cùng với hắn qua một lần tai nạn mà nữ chính sắp xếp"
"Thế quái nào kỉu gì cũng chết vậy"
"Còn một lối là anh giải cứu nam chính và đó là phương án duy nhất để anh không phải chết"
"Cứu bằng cách nào cơ chứ??"
"Quyến rũ nam chính"
"Đó là chuyện không thể vì không chỉ ghét do cùng thích nữ chính mà nam chính ghét nam phụ ở mọi phương diện nhé"
"Đó là lý do mà anh cần phải công lược hắn"
"..." - Minh Hiếu lại trầm ngâm suy nghĩ. Chuyện thật sự có vẻ rất khó chứ chẳng đùa.
"Yên tâm, những chỉ số như độ hảo cảm, dự đoán tương thích cốt truyện và dự đoán sống sót sẽ được cật nhật liên tục để cảnh báo cho anh. Ngoài ra nếu hoàn thành nhiệm vụ phụ cũng sẽ được chiêu đãi rất hậu hĩnh. Trung bình 1 nhiệm vụ sẽ mang lại cho anh 10-20 Lc. 1 Lc sẽ quy đổi tương đương với 1.000.000 VND nên là không lo về tiền bạc. Hiện tại tài khoản của anh đang có 100.000.000VND. Anh còn muốn từ ch-..."
"Tôi xuyên...cho tôi xuyên đi...mau lên" - anh mắt anh sáng rỡ khi nghe đến chuyện đó. Nếu như vậy chẳng phải anh sẽ giàu to hay sao.
"Đã nhận lời chấp thuận
Tiến hành đồng bộ kí ức
Đang tải tài nguyên (dự đoán thời gian 10 tiếng)
(Giải nén nhanh: 2 Lc)"
"Vãi cả làm tiền nữa chứ"
"Càu chay không thì ai mà cho phải nạp chút đỉnh cho người ta sống với chứ"
"Rồi rồi lẹ đi"
"Đã kích hoạt gói giải nén nhanh
Số dư: 98 Lc"
"Phần trăm đồng bộ
5%
10%
...
50%
65%
...
99%
100%
Đồng bộ hoàn tất
Tiến hành xuyên không"
"Đồng bộ kí ức gì mà có thay đổi gì đ-..." - anh còn chưa kịp nói hết câu thì cả người như bị hút vào một vòng xoáy giữa không trung.
________________________________
Cái này là một thể loại mà tui cũng muốn viết lâu lắm òi hẹ hẹ
Ấp ủ nhỏ bao lâu nay mà chưa dám ra tại còn vướng bộ "Nơi anh là nhà"
Bữa nay hữu duyên đăng lên cho dui nàaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com