3
"Cảnh báo!!!
Dự đoán sống sót: -50%
Lời khuyên từ hệ thống: Mau chạy đi"
"Aa...cái gì vậy..." - nhận một cua đấm mạnh đến nỗi muốn say sẩm thế này mà con hệ thống chết tiệt còn bảo anh chạy đi. Anh ôm một bên má ngước lên, thấy có một đám khoảng 3-4 người gì đó đang đứng trước mặt, người gần anh nhất có gương mặt rất quen.
"Cậu...cậu..." - cả người anh run lên từng hồi.
"Sao? Ngày trước cậu đánh tôi lắm mà...sao bây giờ nhát như con chuột cống vậy?? Nhìn những người đằng sau này có quen không"
"Trần...Đăng Dương...cậu...chuyện này...tôi xin lỗi...xin lỗi cậu...đừng đánh có được không...đừng đánh có được không...tôi dập đầu xin lỗi cậu cũng được..." - giọng anh run run quỳ lên, đám người phía sau thấy vậy liền cười ồ lên, bọn chúng chính là những người đã theo nguyên chủ đi đánh nam chính. Tại sao kẻ gây hoạ đó đã làm giờ lại bắt cậu gánh chịu chứ.
"Dập đầu sao? Mọi chuyện đâu thể dễ như vậy được" - giọng hắn vang lên như một tảng đá đè thẳng xuống trái tim anh. Sợ hãi, tuyệt vọng bao trùm khiến anh rơi nước mắt. Nó còn đáng sợ hơn cả lúc ba anh ra tay vào buổi sáng, anh biết ông ta dù có tức cũng không thể đánh anh chết được nhưng bọn người này thì có.
"Cảnh báo biến cố: tình tiết trang 90 đến sớm hơn dự kiến"
"Sao...sao lại như vậy chứ..."
"Sao trăng cái gì? Lúc cậu vung tay đấm tôi có nghĩ đến cảnh này không?" - hắn ta khuỵ chân áp sát mạt nhìn anh, tay hắn lau đi nước mắt trên má anh rồi thẳng tay giáng xuống một cái tát. Trời đất như xoay chuyển, Minh Hiếu ngã xuống nền đất lạnh, hắn hất cằm ra hiệu cho bọn kia tiến lên, từnh cú đấm cú đá vung ra khiến anh đau nhói nhưng anh biết nếu vẫn còn nằm ở đây chắc chắn bản thân anh sẽ không thể sống nỗi.
/Mình vẫn còn cả trăm triệu chưa xài mà.../ - nghĩ đến đó anh lấy hết sức mà vùng lên.
"NÀY..." - bọn chúng bất ngờ vì sự phản kháng của anh. Anh cố gồng người chạy ra khỏi con hẻm đó nhưng vừa mới đến đầu con hẻm đã bị một lực tay nắm lấy quăng ngược lại. Đăng Dương vẫn chưa rời đi, hắn đứng ở đầu con hẻm để quan sát.
"Cậu...đừng đánh nữa mà...làm ơn...tôi sẽ chết mất...đừng...ức..." - anh cúi người nôn ra một bụm máu nhỏ rồi lại ngước lên nhìn hắn bằng anh mắt "cậu tin hay chưa" và khoé môi vẫn đang dính máu.
Đăng Dương nhíu mày nhìn người trước mặt, chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh anh tàn tạ thế này lại chẳng khiến hắn hả hê lắm, cứ nghĩ là hắn sẽ phải cười lớn rồi bỏ mặc anh mà rời đi nhưng hắn lại không thể làm được. Có gì đó cứ níu kéo hắn ở lại.
"Nếu như cậu ở đây dập đầu đủ 100 cái thì tôi tha cho cậu"
Minh Hiếu nghe thấy ngay lập tức cứng đờ...dập đầu thôi đã đành còn là 100 cái, có quá đáng quá không vậy. Nhưng mà bây giờ nếu không làm chắc chắn anh sẽ không toàn vẹn rời khỏi chỗ này. Suy đi tính lại thì vẫn là nên làm cho hắn vừa lòng thì hơn.
"Được được tôi làm..."
"..." - Dương khá bất ngờ khi thiếu gia duy nhất của Trần gia nổi tiếng kiêu ngạo nay lại chấp nhận dập đầu trước mặt hắn.
"Tôi bắt đầu đây"
"Haha không ngờ cậu cũng có mặt hèn hạ này đấy. Thiếu gia à mau làm nhanh đi" - hắn cười mỉa mai, bọn đàn em xung quanh cũng hùa theo mà buông lời xúc phạm. Anh không quan tâm, chỉ chuyên tâm mà dập đầu. Vốn anh chẳng định để đầu chạm xuống nền đất vậy mà một tên đàn em đã phát hiện ra, tên đó túm lấy gáy anh mà dập mạnh xuống, mau ngay lập tức toé ra từ trán, đầu anh ong ong lên mất tỉnh táo sau cú đập.
"Như thế này mới gọi là dập đầu mày hiểu chưa?" - tên đó gằn giọng nói. Anh chỉ gật gật đầu rồi tiếp tục.
"Ức..." - tóc anh bị nắm lấy giật ngược ra phía sau.
"Được rồi...lần này tha cho cậu..." - ánh mắt hắn sắc lạnh lướt qua anh rồi đứng lên rời đi, bọn người phía sau cũng theo chân hắn đi khỏi con hẻm để lại Minh Hiếu nằm trên đất lạnh, cả người run lên vì đau đớn.
"Cập nhật nhiệm vụ:
Hoàn thành nhiệm vụ: Ngăn cản nam chính tham gia câu lạc bộ
Thông báo thưởng: +25Lc
Số dư: 148Lc"
"Vãi sao được hay vậy??"
"Thì ban nãy cậu vì ở lại cho hắn ta đánh nên hắn ta đã bỏ lỡ chuyện gặp nữ chính ở địa điểm hẹn. Dẫu vậy đây chỉ là tạm thời, nếu hắn ta và nữ chính vẫn còn tiếp tục thân mật thì khả năng cốt truyện sẽ quay lại rất cao"
"Tức là tao vẫn phải gặp hắn??? Má nó quánh tàn tạ cỡ này mà vẫn còn phải gặp hã"
"Nhiệm vụ chính của cậu mà..."
"Thông báo nhiệm vụ:
Nhiệm vụ cấp A:
Ngăn cản nam chính đăng kí cùng trường với nữ chính
Phần thưởng: 50Lc"
"Cấp A gì mà có nhiêu đó vậy"
"Đòi hỏi nữa là trừ xuống" - hệ thống nhăn nhó mắng mỏ.
"Hơ hơ..." - anh còn chưa kịp đáp đã cảm nhận cả cơ thể như vô lực mà ngã xuống.
"Ê nè có sao không vậy" - hệ thống thấy vậy cũng hoảng hốt.
. . .
"Ưm...mình đang ở đâu vậy..." - Minh Hiếu chầm chậm mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến anh nheo mắt vì chưa thích nghi được. Anh muốn ngồi dậy nhưng cả người cứ đau nhứt tê rần. Hoá ra là trận đòn kia không phải mơ ha.
"Hệ thống..."
"Cậu tỉnh rồi à..." - một cậu trai bước vào phòng bệnh, trông cậu ta có vẻ thư sinh và trạc tuổi anh. Cậu ta cầm theo một hộp cháo và một chai nước.
"Cậu làm gì mà để người ta đánh mình nặng như vậy chứ?? Mà ai ra tay cũng ác thật..."
"Cậu là..." - anh khó hiểu nhìn người trước mặt, trông hơi quen mắt nhưng anh lại chẳng nhớ là ai.
"À tôi là người đưa cậu vào bệnh viện, tôi tên Bảo Khang, Phạm Bảo Khang cùng tuổi với cậu. À đây là đồ của cậu hôm qua cậu được đưa vào cấp cứu nên tôi giữ giúp" - Khang đặt cái balo lên giường anh.
"Cảm ơn cậu" - Minh Hiếu chợt nhớ ranđây là ai rồi...Đây là một nhân vật phụ của phụ, một nhân vật chỉ xuất hiện để làm nền cho cuộc sống của nam chính nữ chính, cậu ta không có trong tuyến tình cảm nhưng là kiểu nhân vật chịu khổ vì câu "hôm nay trời lạnh rồi rút vốn ở Phạm Gia đi" ấy. Thì cậu ta đã tán gia bại sau khi tên nam chính khù khờ kia làm như vậy. Nhưng vốn dĩ trong cốt truyện Minh Hiếu sẽ không thể gặp được cậu ta vì theo nguyên tác thì nguyên chủ làm gì sống tới lúc ấy.
"Không cần khách sao...mà nhìn cậu quen quá...cậu là..."
"À tôi tên Trần Minh Hiếu..."
"Gì cơ???"
"Thì Trần Minh Hiếu"
"Cậu là thiếu gia độc nhất của Trần Gia hả???"
"Ừm thì...giờ hết rồi..."
"Là sao?? Sao lại hết..."
"Tôi bị đuổi rồi" - anh lắc đầu bất lực.
"Sao lại bị đuổi?" - cậu ta nhìn anh đầy ngỡ ngàng. Thiếu gia độc nhất của Trần gia mà lại bị đuổi sao.
"Tôi học không tốt nên ông ấy từ mặt tôi rồi..."
"Gì kì vậy...ông ấy làm như vậy thật sao"
"Ừm...thôi không sao đâu..."
"Thôi ăn cháo đi này. Tôi mới mua còn nóng hổi đó" - Khang mở hộp cháo đưa cho anh. Anh nhìn hộp cháo rồi lại nhìn Khang.
"Nhìn gì nữa mau ăn đi"
"Cậu tốt với tôi quá vậy"
"Thôi ăn đi ông tướng" - Khang cười trừ nhìn người mặt mày vẫn trắng bệch nằm trên giường.
"Tôi đi mua đồ một chút rồi quay lại. Cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi"
"Ơ mà bao giờ thì tôi được ra khỏi đây...với cả...viện phí..." - anh ngập ngừng hỏi, cậu quay lại nhìn anh một lượt rồi mới cất giọng.
"Cậu như vậy mà còn đòi xuất viện. Ở yên đó đi...còn lâu lắm" - nói rồi cậu bước đi thẳng chẳng hề nhìn lại gương mặt Minh Hiếu đã méo xệch đi từ bao giờ.
/Tiền của tôi...vinh hoa phú quý của tôi.../ - anh đã khóc, khóc trong lòng rất nhiều.
Cặm cụi ăn hết hộp cháo rồi nằm xuống giường, cả người anh vẫn nhứt mỏi vô cùng.
"Con hệ thống vô dụng...có cách nào mà hết đau liền không..."
"Làm như tôi là thần tiên ý..." - con cún nhỏ lại xuất hiện bay vòng vòng trong không trung.
"Đừng có nói nữa...đau quá nè...mau làm gì đi...tôi còn phải đi tiêu tiền nữa chứ" - anh nhắm mắt càu nhàu.
"Tôi đã nói rồi tôi không có cách nào hết...đã nói là đừng đến quán cà phê đó rồi mà"
"Thôi kệ đi...không có cách thì thôi...dù gì tôi cũng quen với cái đau này nên cũng không ảnh hưởng gì lắm...rồi rồi đi đi cho tôi ngủ..."
"Haizzz"
"À mà khoan...cái nhiệm vụ cấp A kia làm sao để gặp nam chính đây???" - anh chợt nhớ lại cái bảng hệ thống lúc trước khi mình ngất đi.
"Tôi tưởng cậu sợ cậu ta?" - hệ thống bất ngờ nhìn anh, vốn dĩ nó đã sẵn sàng ăn mắng từ tổng bộ vì vị kí chủ nản đời này rồi, vậy mà ai ngờ anh vẫn còn muốn tiếp tục.
"Tôi làm vì tiền...hè hè..." - anh giở giọng cười tinh nghịch khiến nó cũng có chút bất lực.
"Mà chẳng phải hai người họ đã đăng kí trường hết rồi sao?" - anh thắc mắc vì lúc ở quán cafe còn nghe cô ta bảo là đã đăng kí cùng trường với hắn rồi mà.
"Cô ta nói như vậy để chọc tức cậu thôi, đó là tính cách từ trước đến nay của nữ chính mà, thật ra cô ta vẫn còn đang thuyết phục nam chính và thanh mai trúc mã của cô ta cùng học chung một trường"
"Vãi...vậy mà cô ta tiếp cận Trần Minh Hiếu á?? Rốt cuộc cô ta muốn bao nhiêu người mới đủ đây..." - anh thốt lên đầy bất ngờ khi nghe thấy.
"Haha khó trả lời quáa..."
"Cái thể loại truyện này mà tôi chăm chú đọc cả đêm được..." - anh tự thấy thất vọng về bản thân mình rồi.
"Theo thông tin thì nam chính và nữ chính sẽ đăng kí cùng như ở Đại học X, đó cũng là nơi mà cô ta xây dựng gốc rễ của câu lạc bộ tẩy não đó...cả hai hẹn nhau ở quán cafe đó..."
"Được rồi tôi hiểu rồi" - Minh Hiếu nhắm mắt, anh thả lỏng người. Chuyện gì thì chuyện dù gì cũng còn những 2 ngày nữa mà. Giờ phải tịnh dưỡng đã.
. . .
Và vậy là hai ngày bình yên của anh đã trôi qua một cách nhanh chóng, anh đang uể oải đứng dựa lưng vào một bức tường ở gần quán cafe đã hẹn. Đã qua thời gian gặp mặt dự định được hơn nửa tiếng rồi mà hai người kia vẫn chưa thấy đâu, có khi nào con hệ thống đó lại sai nữa không. Đang suy nghĩ đủ thứ văn để mắng chửi nó thì anh thấy bóng dáng của hắn xuất hiện, bên cạnh là nữ chính đang ôm chặt lấy tay hắn, cả hai cười nói vui vẻ với nhau. Cô ta rõ ràng đang liếc mắt qua anh nhưng lại làm ngơ mà đi tiếp.
"Tớ nói mà...cậu cũng thấy trường X tốt hơn phải không...tin tớ đi"
"Ừm...tớ thấy cũng khá ổn...đây cũng là một trường top đầu" - nói là trường top đầu vậy thôi nhưng nó vẫn xếp sau khá nhiều trường khác và hiện tại điểm của hắn thì đang đủ để xét vào trường top 3 của thành phố theo bảng điểm năm ngoái nên hắn vẫn đang phân vân.
"Mặc dù trường vẫn chưa đạt top cao nhất nhưng vẫn là một trường rất tốt mà...tớ cũng đã xem qua một vài thông tin về trường rồi...tốt lắm...cậu đăng kí cùng tớ nhé..." - cô ta nhìn hắn bằng ánh mắt nũng nịu mà cô ta vẫn thường hay làm, hắn chắc chắn chẳng thể nào từ chối được. Hắn nhanh chóng gật đầu rồi lấy điện thoại ra để bấm đăng kí. Ngay giây phút hắn vừa định bấm vào thì...
<Àooo...>
"Aa...tớ xin lỗi...thật sự xin lỗi..."
"Minh...Minh Hiếu...?? Sao cậu lại ở đây?" - cô ta thốt lên đầy bất ngờ ngay khi thấy anh.
"À tớ nhận làm thêm ở đây..." - anh bối rối nhìn hai người.
"Cậu!!! Tôi đã nói là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà" - hắn đứng lên giơ đấm về phía anh. Cả người hắn bị nước làm cho ướt như chuột lột, hắn lúc này mới nhớ ra chiếc điện thoại đang đăng ký của mình. Quay lại thì thấy nó đã nằm sõng soài trên đất, màn hình vỡ tan.
"Điện thoại của tôi..." - hắn tức giận nhặt điện thoại lên rồi giơ lên muốn đập thẳng vào đầu anh, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy dáng vẻ rụt cổ sợ hãi, khoé miệng vẫn đang dán miếng băng cá nhân chắc là do lần trước bị đánh chưa lành, lúc này hắn lại chẳng muốn đánh nữa.
"Đừng...đừng đánh...tôi...tôi đền cho cậu..."
"Đền cho tôi?? Với đồng lương ít ỏi của cậu?? Được...để tôi xem cậu đền thế nào?" - hắn cười khẩu nhìn anh. Chắc là hắn đã xem qua bản tin mà ba anh cho đăng tải rồi...
"Tôi...sẽ đền...cậu cứ đi theo tôi đi..."
"Được thôi...hôm nay chắc là chưa được rồi, hẹn cậu hôm khác nhé..." - Đăng Dương quay lại nói với cô ta, bỗng nhiên thấy lòng như nhẹ đi đôi chút.
Anh dắt hắn đi ra chỗ để xe rồi bảo hắn đợi một chút. Hắn nhìn anh đứng loay hoay tìm gì đó trong hàng loạt những chiếc xe, một lát sau mới dắt ra một chiếc xe đạp cũ kĩ tồi tàn...
"Tôi...tôi đèo cậu đi nhé..."
"Hả?? Gì cơ???" - hắn há hốc nhìn anh, lòng chẳng nói nên lời.
________________________________
Rớt dô giai đoạn làm biếng ròi các mom🥲
Xem ai vừa đc 3 giây đã quên mật khẩu vào nhà anh Hiếu cho nào:(((
Chiện xui rủi tui cx ko nghĩ tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com