Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Những ngày sau đó Minh Hiếu đã rất siêng năng chạy theo để theo dõi Đăng Dương. Bất kì chỗ nào hắn xuất hiện để hẹn hò với nữ chính liền có bóng dáng của anh với tư cách là nhân viên. Và tất nhiên là buổi hẹn hò của hắn và cô đều bị anh phá đến tan nát.

"Đây...ĐÂY ĐÃ LÀ CÁI ĐIỆN THOẠI THỨ 3 RỒI ĐẤY MINH HIẾU" - chiếc điện thoại mới trong tay hắn rơi xuống vang lên một tiếng cạch trên nền nhà. Màn hình lại tan nát.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không cố ý đâu..." - anh run rẩy đứng nhìn hắn rồi nhìn cái điện thoại.

"Có thật sự là cậu đi làm thêm không? Hay là đi theo phá tôi thế. Thứ âm hồn bất tán cậu chẳng phải tôi đã nói đừng để tôi nhìn thấy nữa hay sao" - hắn siết tay đầy tức giận.

"Tôi...tôi không..."

"Được rồi cút đi" - hắn tức giận đứng lên nắm tay cô kéo đi. Anh chạy theo muốn níu hắn lại để tách hai người ra nhưng tay còn chưa kịp chạm đến thì đã khựng lại. Nếu bây giờ anh chạy theo thì chắc chắn phần thiệt chỉ ở phía anh. Hắn đang rất tức giận phải đợi cơn giận nguôi ngoai một chút đã. Dẫu nghĩ vậy nhưng lòng anh vẫn rất bồn chồn. Nếu không may nhiệm vụ không thành thì anh sẽ toi đời mất, thời hạn chỉ còn 2 ngày nên anh cũng phải tranh thủ hơn. Nhưng với mối quan hệ với hắn hiện tại thì không thể nào làm được gì nhiều hơn cả.

"Thật ra tôi thấy cậu nên đổi cách để tiếp cận đi...cậu như vậy chẳng phải cậu ta sẽ càng ghét cậu hơn hay sao???" - hệ thống xuất hiện ngồi trên vai anh khuyên nhủ. Tầm mắt Minh Hiếu rũ xuống, anh biết chứ, biết bản thân mình đang bước sai. Nhưng nếu anh bước đúng mà vẫn bị từ chối thì sao, cái cảm giác như cả thế giới đều chối bỏ mình ấy...nó thật sự không tốt chút nào.

"Ừm...để tôi nghĩ xem..."

. . .

"Là ở đây sao??" - Minh Hiếu tan ca sau khi chạy theo ba để học tập công việc ở công ty. Vì anh đã hứa với ông nên không thể lơ là. Bản thân anh cũng biết đây là con đường duy nhất để có thể cứu được gia đình Bảo Khang.

Cả người anh mệt lả sau một ngày dài lao động, anh hít một hơi thật sâu rồi đứng nép vào bờ tường mà chờ đợi. Trên tay anh là hộp gà rán mà khi nãy chạy đến anh đã ghé qua mua. Theo những gì anh đọc và nhớ thì Dương rất thích món này.

Trời thu đầu tháng 10 do gần chuyển đông có hơi se lạnh. Anh đứng xoa xoa bàn tay vào nhau mà khẽ than phiền vì người kia quá lâu. Hộp gà trên tay cũng đã dần nguội lại. Vì mặc chỉ hai lớp áo nên mỗi kho có một cơn gió mạnh thổi qua thì từng tế bào cứ như đông cứng lại khiến anh khẽ run lên.

Đợi mãi đến khi đã gần 1 tiếng trôi qua anh mới thấy bóng cậu bước ra. Lần này cậu chỉ đi một mình nên cũng dễ dàng hơn để anh tiếp cận.

"Dương...cậu đây rồ-..."

<Bốp>

"Aa..." - anh bị một cú đấm giáng thẳng khiến cả người mất thăng bằng ngã xuống nhưng hai tay vẫn ôm lấy hộp gà.

"Cậu...cậu...aizzz... làm tôi giật mình" - hắn rít một hơi lạnh rồi cúi xuống đỡ anh dậy.

"Đây...đây là gà...tặng cho cậu. Xin lỗi vì chuyện ban sáng đã khiến cậu không vui" - anh giơ hộp gà vẫn còn nguyên vẹn ra trước mặt hắn mà chân thành xin lỗi. Hắn nhìn vào khoé môi vẫn đang tươm máu của anh rồi nhìn cái hộp trên tay anh mà ngơ ngác.

"Cậu không phải là đập đầu vào đâu rồi đấy chứ?" - hắn nhíu mày nhìn anh.

"Có lòng tốt với cậu thế mà bị cậu chê là điên à??" - anh tức giận thu tay về.

"Trước đó bị tôi đánh chẳng phải còn sợ hãi lắm hay sao? Cậu không ghét tôi à"

"Không ghét...xin lỗi...trước đây là tôi sai...tôi xin lỗi cậu" - anh rụt rè nói. Ánh mắt vẫn lén nhìn xem phản ứng của hắn thế nào.

"Được rồi đứng lên đi...tôi xin lỗi ban nãy tôi giật mình nên mới vậy...có...có đau lắm không?" - hắn đứng lên rồi chìa tay ra muốn đỡ anh dậy.

"Một chút...không sao...à mà...chuyện trường học...cậu đã chọn được trường nào chưa..."

"Tôi sao? Cậu hỏi làm gì?"

"Tôi...tôi định thi lại...chỉ tham khảo thôi..."

"Cậu muốn vào cùng trường với tôi???" - hắn thốt lên đầy bất ngờ khi nghe anh nói.

"Ý tôi là...ý tôi là tham khảo thôi..." - anh bối rối nói.

"Trường A"

"Hoá ra là trường A...hả gì cơ?? Không phải trường X sao?" - lần này đến anh bất ngờ rồi.

"Trường X? Trường Minh Thy chọn sao?"

"Tôi tưởng cậu sẽ học cùng cô ấy"

"Không. Tôi đăng kí vào trường đó sẽ bất lợi lắm nên tôi đã chọn trường top 1. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ hiểu cho tôi" - hắn càng nói càng làm anh ngơ ngác. Gì vậy? Đây mà là nam chính si mê nữ chính đến nỗi không thể từ chối bất kì nguyện vọng nào đó hả.

"À...tôi hiểu rồi...mà sao cậu biết tôi với cô ấy định học cùng nhau?" - hắn bất ngờ hỏi khiến anh giật mình.

"Cô ấy có nói với tôi mà...còn rủ tôi học cùng nhưng tôi từ chối. Tôi muốn thi lại ở lần 2 để cải thiện điểm"

"Không phải cậu thích cô ấy lắm sao?" - câu hỏi này của hắn còn mang đậm ý thù địch hơn nữa, không phải là định đấm anh nữa đấy chứ.

"Ấy...không không...không có đâu..." - anh lắc đầu nguầy nguậy chối. Hắn nhíu mày rồi bất ngờ cười khẩy.

"Ngày trước thì còn vì tôi với cô ta thân nhau mà cho người đánh tôi, giờ lại bảo không thích. Cậu nói cái gì đáng tin hơn đi"

"Thì đúng thật là lúc trước tôi sai nhưng bây giờ tôi nhận ra rồi...sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó nữa" - anh cúi đầu, hai tay xoa xoa vào nhau đầy bối rối.

"Ha...khó tin thật...thôi tôi về trước đây...trời lạnh rồi" - hắn nói rồi dứt khoác đi ra xe để về. Minh Hiếu đứng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi xa rồi mới lặng lẽ xoay người đi về.

"Con hệ thống kia...mày ra đây"

"Gì vậy? Sao mà hong gọi nhẹ nhàng thương yêu cho nó tình cảm?" - con cún nhỏ nghe thấy tiếng gọi liền xuất hiện.

"Mày biết trước là nam chính cậu ta sẽ đăng kí trường mà vẫn hành tao làm nhiệm vụ hả???" - anh tức giận quát khiến cho nó giật mình.

"Anh đã quá khờ rồi. Nếu như nam chính đã quyết định đăng kí trường A mà tiền vẫn chưa thông báo về với anh thì chắc chắn vấn đề không đến từ cậu ta rồi"

"Ý mày có nghĩa là..."

"Nữ chính sẽ cho người hack tài khoản và sửa đổi nguyện vọng của nam chính. Anh ta cũng sẽ không biết do cô ta mà nghĩ là do hệ thống lỗi nên kiện cáo, cuối cùng kiện cáo không thành nên phải chấp nhận học ở trường X"

"Sao hồi đầu không nói vậy đi" - Minh Hiếu cảm thấy lửa giận trong lòng đang sôi ùng ục rồi đấy, con hệ thống này mà đập nó được thì chắc chắn là giờ nó bẹp dí như con muỗi rồi.

"Ủa tôi tưởng anh cũng biết chứ ta?"

"Mày ngứa đòn phải không" - anh bẻ khớp tay răng rắc.

"Thôi thôi bình tĩnh..."

"Mà cô ta nhờ là nhờ ai được. Nếu cô ta làm vậy thì làm sao tôi có thể ngăn cản được cô ta?" - cô ta đã muốn nhờ người thì chỉ có nước đi nhờ người đó trước cô ta mà thôi.

"Người cô ta sẽ nhờ...là Đinh Minh Hiếu"

"À là Đinh...hả...gì cơ? Đinh Minh Hiếu???"

"Bingo"

"Người đứng đầu của tập đoàn nhà họ Đinh??"

"Bingo"

"Cái người mà ghét cay ghét đắng nguyên chủ vì tính cách cậu ta???"

"Bingo"

"Mày là muốn làm khó tao hả"

"Bingo...ủa không...liệu...liệu thôi kí chủ...bớt giận..." - nó nhanh chóng phải lượn đi để tránh những cái đập của anh.

"Ngày hôm nay tao đập mày chết rồi xuống địa ngục cũng được..." - anh siết tay.

"Thôi màaa...giỡn thoi..."

"Nhưng mà tao thì không hề giỡn, hôm nay nhất định đánh chết màyyyyy" - anh tức giận gào lên. Nhưng rồi vẫn hít một hơi sâu mà cố bình tĩnh lại vì biết mình cũng chẳng thể nào trừ khử con hệ thống này được.

"Định vị cho tao tên Đinh Minh Hiếu đó đng ở đâu"

"Cậu ta...đang ở...Trần gia"

"Hã??? Ở đó làm gì??" - anh bất ngờ, Trần gia là nhà của ba anh mà. Nếu như tên đó ở đó thì có thể là đỡ mất công tìm đấy, nhưng làm sao có thể nói chuyện đó với tên này được. Anh còn chưa kịp nghĩ đến sẽ nói như thế nào với tên Minh Hiếu đó mà.

"Biết làm sao với cậu ta đây..." - anh trầm ngâm suy nghĩ, ngày nữ chính nhờ vả cậu ta là khoảng 3 ngày nữa, bây giờ anh phải ngay lập tức chạy về để gặp mặt kết thân đã. Nhất định lần này phải gây ấn tượng thật tốt.

. . .

"Khoản tiền đó...tôi sẽ suy nghĩ xem sao...à mà con trai ông thế nào rồi, thi được chứ" - Đinh Minh Hiếu ngồi ở ghế phòng khách gác chéo chân, trong mắt chẳng có tí tôn trọng nào với ông Trần. Nhà họ Đinh từ trước đến nay vẫn luôn hợp tác ăn ý với nhà họ Trần, cả đôi bên đều cùng phát triển. Nhưng đổ lại khoảng 1 năm nay thì Trần Gia gần như đang thục lùi thấy rõ. Gã cũng đoán được lý do là vì vụ ly hôn của ông bà Trần, gã cũng nhen nhóm ý định sẽ ngưng hợp tác với Trần Gia nhưng vẫn đang suy nghĩ. Gã vẫn có vài chuyện cần tính với cậu con trai độc nhất nhà này.

"À...nó đủ điểm vào trường loại B nhưng nó muốn thi lại lần nữa để cải thiện..."

"Hôm trước nghe bảo ông đuổi cậu ta đi rồi cắt đứt quan hệ...là thật sao?" - gã nhướn mày đầy ý thăm dò.

"Tôi...ừ...tôi đuổi nó đi rồi" - ông ngước lên mấp máy môi rồi nói. Nếu không nhìn thấy Minh Hiếu đang vẫy vẫy tay ra hiện ngoài cửa thì ông đã bảo là báo lá cải rồi.

Anh cố ra hiệu cho ông từ phía cửa sổ kính để ông biết. Sau khi đã chắc chắn là người ba của mình sẽ chịu hợp tác đóng kịch thì mới từ từ bước vào.

"Mày...mày còn dám về đây à??" - vừa thấy anh vào nhà ông đã lớn tiếng quát. Anh dù chuẩn bị trước nhưng cũng thoáng giật mình.

"Con về lấy đồ...con..." - anh rụt rè lúng túng đáp. Hai tay anh xoa xoa vào nhau bối rối không dám ngước lên nhìn ông.

"Gọi người lấy cho...còn mày...đừng bước nửa bước vào nhà tao..." - ông quát lớn rồi gọi người dọn đồ cho anh vào một chiếc balo. Xong xuôi thì chính tay ông cầm để đưa cho anh rồi thẳng chân đá anh ngã ra ngoài cửa.

"Con xin lỗi ba...lần sau con sẽ không đến nữa" - anh lồm cồm bò dậy rồi ôm balo chạy mất dạng.

"Để Đinh thiếu xem cảnh này thật sự rất xin lỗi nhưng tôi không thể chấp nhận nó nổi..."

"Dù sao cũng là con ông mà...làm vậy không sợ cậu ta bên ngoài sống không tốt sao?" - gã đứng lên thu dọn đồ để chuẩn bị về.

"Nó sống không tốt một chút cũng được, là tôi bất tài không không dạy nổi nó đành để bên ngoài dạy nó vậy...Đinh thiếu về sao?"

"Ừm...tôi có chút việc...tôi đi trước..." - gã gật đầu rồi bước thẳng ra cửa.

"Đinh thiếu đi thong thả" - ông cũng gật đầu rồi mở của cho gã đi. Đợi khi bước chân gã đi xa rồi mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn.

"Ba đá con đau chít rồi ra tay thật mạnh mẽ quá đi mất đóoo" - lời trách mắng đến từ cậu con trai làm ông bất giác phì cười, trước giờ vẫn luôn ra tay như vậy thậm chí còn mạnh hơn thì vẫn luôn thấy anh im lặng không trách mắng gì, nay lại bị lời trách này làm cho cảm giác hơi hối hận một chút đấy. Ông chần chừ một lúc rồi mới nhắn lại.

"Đau thì mua thuốc mà bôi vào...lo mà học đi"

. . .

"Kí chủ..."

"Gì đây?"

"Cập nhật số dư: 1545 Lc"

"Ủa đâu ra vậy?" - anh bất ngờ hỏi.

"Ba anh chuyển đó"

"Uầy tiền mua thuốc 500 triệu, đúng là người giàu có khác, chắc phải mua thuốc tiên uống mới không phụ lòng ba rồi" - anh cười hề hề trong vui sướng kho nhìn thấy con số trên màn hình ảo trước mắt.

"Đinh Minh Hiếu còn cách 100m"

"Gì lẹ vậy?...hic...huhu..." - muốn nước mắt là có nước mắt ngay.

"Hệ thống giúp tao thêm cái vết bầm lớn ngay eo được không?" - anh nói nhỏ.

"Có trả phí không?"

"Mă làm tiền kìa...được rồi 5Lc đủ chưa?"

"Đủ" - nó giơ tay dứt khoác búng một cái, sau eo Minh Hiếu liền truyền đến cảm giác đau nhói khiến anh giật bắn đưa tay xoa xoa.

"Đau dữ vậy???"

<Bíp bíp> - tiếng còi xe vang lên ngay trước mặt đúng như dự đoán.

"Sao rồi?? Ở bên ngoài thế này có vui không?" - gã ta nhếch mép hỏi.

"Anh thấy như vậy anh vui lắm à?" - anh gằn giọng nói.

"Thôi không sao tôi thông cảm được...hồi lúc tôi 18 cũng bướng lắm, chỉ là không đến nỗi bị đuổi đi thế này. À xin lỗi nếu làm cậu buồn nhé" - gã cố tình nói rồi còn cười lớn.

/Thằng già chết tiệt/ - anh thầm mắng trong lòng. Biết làm sao đây, bây giờ vẫn phải cố nhịn nhục để xin gã giúp đỡ thôi.

"Anh...aa...đau..." - anh tính mắng lại gì đó thì chỗ sau eo lại truyền đến một cơn đau điếng. Gã lúc này mới để ý đến chỗ môi còn dập và vài vết thương trên người anh, thêm cả bộ dạng thảm vô cùng này khiến gã không muốn tin cũng phải tin.

________________________________

Bộ "Nơi anh là nhà" bí quá mấy mom ơi🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com