Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

✮最好的朋友✮

hu hu hu

Nó dở thì hú tui tiếng nha để tui còn biết đường xóa truyện nhâ<3

                  ___________________________________

Cậu là Lê Quang Hùng...một người có vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng đến phát sáng. Đôi mắt to tròn, long lanh như mang theo một chút e ấp, mong manh. Môi cậu mềm mại, hồng nhạt như tô thêm chút son,lúc cười để lộ lúm đồng tiền lấp ló, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Tóc đôi chút rối nhẹ khiến cậu mang theo một phong cách dịu dàng, nhẹ nhàng...phải nói là cậu đẹp như tiên nữ giáng trần vậy. Quang Hùng có một cậu bạn thân và chính người đó đã để lại một thứ tình cảm vô hình trong cậu.

Người bạn thân đã để lại thương nhớ cho Quang Hùng chính là Trần Đăng Dương. Hắn sở hữu một chiều cao nổi bật,cơ thể săn chắc,có một bờ vai rộng đủ để ai đó dựa vào. Khuôn mặt góc cạnh rõ nét xương hàm sắc sảo,sống mũi cao, ánh mắt sâu đến cuốn hút. Hắn như tổng tại lạnh lùng bá đạo xé truyện bước ra. Hắn luôn xem Hùng chính là điểm tựa,chốn an toàn cho hắn. Liệu hắn có nhìn Hùng bằng một ánh mắt khác hay chỉ xem là bạn thân?

Quang Hùng từng ngỡ tình cảm ấy sẽ được đáp lại nhưng ý nghĩ ấy chợt vụt tắt khi Đăng Dương có một với một cô bạn gái xinh đẹp đến mức khiến cậu cũng phải ngỡ ngàng. (người đẹp chứ nết xả xuống bồn cầu r nha)

                                                                     ____________

"Quang Hùng,mày có định đi học không??"- tiếng hét phát ra từ phía dưới nhà,khỏi nhìn mặt Hùng cũng biết đó là ai. Cậu liền chạy xuống nhà với khuôn mặt ngái ngủ cùng bộ quần áo xộc xệch.

"T-tao xin lỗi,ngủ quên tí hề hề"- cậu đang mặc một chiếc áo thun trắng,quần ngắn đến nỗi cứ ngỡ là không mặc, áo còn bị lệch sang một bên khiến bờ vai trắng nõn của cậu bị lộ ra.

"Mày mà không nhanh là tao đến trường trước bỏ mặc mày đấy" Dương vô tình nhìn thấy liền đỏ mặt quay đi.

Cậu nghe thấy mình sẽ bị bỏ lại liền 3 chân 4 cẳng chạy lên nhà thay quần áo.

"xong rồi đi học thôi..ủa mà mấy giờ rồi?"

"6:30?"

"heh may quá 15p nữa mới vô học"

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng 1 cuộc gọi đến từ điện thoại của Dương.

"alo?"- Dương bắt máy.

"anh uiii~chuyển em 5tr ăn sáng vớiiii~~"- đầu dây bên kia trả lời với giọng dẹo mắc ói.

"ừm..nhưng tý ra chơi anh với em đi ăn cùng nhau cũng đc?"

"không được đâuu~em đói lắm á anh chuyển i"

"thế đợi anh đến nha?"

"anh đến muộn lắm mà anh lại đi cũng với thằng Quang Hùng đúng không?"

"ừ dù gì cũng là bạn anh,  em đừng ghen tuông vớ vẩn"

"vâng em cũng không thèm ghen với một thằng vừa xấu xí vừa hèn hạ mà thôi nhớ chuyển cho em đó"- giọng nói bên kia như vẻ hờn dỗi.

"e-em?.."tút tút. Hắn ngao ngán vào tài khoản chuyển tiền cho ả.

Hùng vô tình nghe được cuộc hội thoại của Dương liền trong đầu có hàng vạn câu hỏi "đù má con nhỏ đó nó nói ai là xấu xí và hèn hạ cơ??" "quái lạ con này nó ăn cái gì mà dùng tận 5 triệu???" "ủa sao mình nghe được họ nói chuyện ta?"

Dương nhìn thấy gương mắt vừa băn khoan vừa tức giận thì khóe môi khẽ nhếch lên "chuyện gì vậy?sao mặt kì vậy?"- hắn khoác vai cậu.

"a-à tao đang thắc mắc về bài dạy hôm qua của bà dạy toán thôi"- cậu lấy một lý do chống đối.

"được rồi nếu còn đứng đây sẽ muộn học mất"-hắn cầm lấy tay cậu mà chạy đến trường

.

.

"này Hùng ra căn tin với tao"-Thành An kéo tay Hùng khi trống ra chơi vừa mới kết thúc.

"không phải chứ?mọi hôm mày đi với thằng người yêu mày mà?"

"Minh Hiếu á hả?nay nó ốm rồi tý hồi về tao đi thăm nó sau"

Bỗng giọng nói phát ra từ cửa lớp khiến Hùng và An cùng nhìn về hướng đó.

"Dương?"- Hùng và An cùng đồng thanh.

"Hùng đi căn tin với tao sáng nay mày đã ăn gì đâu"

Thành An vội níu mày vì cậu vừa mới rủ Hùng đi cùng mình vậy mà bây giờ thằng cha này lại định cướp Hùng khỏi tay mình sao?

"Hùng đi với tao rồi!mày cút!"- An lườm hắn.

"vậy à?tao không nghe thấy,Hùng mày đi với ai?"- hắn vội chuyển ánh mắt qua nhìn cậu nhếch môi.

Crush và thằng bạn??ôi đụ mẹ điều này quả là một lựa chọn khó...

"ừm..dương bao nhé?"cậu ngượng ngùng hỏi.

Thành An mắt chữ A mồm chữ O tại sao Hùng lại có thể chọn nó??An biết là Hùng thích Dương nhưng thằng đấy có người yêu rồi mà??sao nó không đi cùng người yêu nó?An chỉ ngậm ngùi đi theo sau hai bọn họ vì Hùng cũng muốn an đi ra căn tin cùng. Thật sự nhìn hắn cứ khoác vai cậu rất ngứa mắt luôn?!rõ là hắn có bạn gái rồi mà vẫn còn giữ những hành động thân mật với Hùng à?không lẽ có ý đồ gì à????

Đã vậy đến lúc ra căn tin cậu bị ép là người đi mua đồ..thôi đành vậy dù sao nó cũng bao mình nên tạm tha thôi..chứ mà nói thì trên đời này Thành An ghét nhất là TRẦN ĐĂNG DƯƠNG vì đã cướp Hùng khỏi tay mình.(Hùng thì Hùng nhưng An vẫn iu nhất Hiếu nha=))

Trong lúc chờ Thành An mua đồ thì hắn và cậu có thấy một bóng dáng quen thuộc đang thân mật với người đàn ông khác. Bóng dáng ấy không ai khác là con ả kia. Dương níu mày vội đi đến chỗ ả.

"Như này là sao?"- hắn nhìn ả với ánh mắt lạnh tanh.

"ồ không~chúng ta bị phát hiện rồi~"- ả nói với giọng khinh bỉ.

"tôi nói luôn nhé?thật ra tôi chỉ coi anh như máy rút tiền thôi. Thật đáng tiếc rút cũng chưa được nhiều vậy mà giờ đây lại bị phát hiện mất rồi ha anh yêu~" - ả quay sang hôn lên má người đàn ông kia.

"tôi biết ngay mà người như cô không phải thể loại tốt đẹp gì"- Hùng đã đứng cạnh Dương từ lúc nào mà mặt hằm hằm chỉ tay vào con ả kia.

Ủa?Dương còn chưa tức nổi mà con người kia lại còn tức giận hơn mình nữa???

"mày?!sẵn đây nói luôn cái thằng như mày nghĩ mày tốt đẹp lắm hay sao?lúc tao còn yêu Dương mày suốt ngày xà nẹo với nó chả khác gì tiểu tam luôn?cái loại như mày chỉ nên liếm chân cho tao thôi!!"- ả tức giận đập bàn.

Dương nghe xong câu đó mà tức máu dồn lên não rồi đó!!quay sang thì thấy cậu đang rưng rưng nước mắt, hắn liền tắt cho con ả kia một phát tát, không nói một lời. Rồi kéo Hùng ra khỏi chỗ đó mặc kệ hàng trăm ánh mắt đang nhìn.

Thành An vừa mua đồ xong thì thấy Dương tát con nhỏ kia. Vờ lờ mình chưa kịp hóng cái gì mà hết mẹ drama rồi???An định mang đồ ăn đến cho hắn để nguôi giận vậy mà hắn kéo tay cậu lướt qua trước mắt An như đúng rồi. Thế là dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu. Ủa vậy còn đống đồ ăn này thì sao??không ai ăn thì ăn hết đó nhee.

Hùng đang dựa vào gốc cây lớn cố kìm nén những nước mắt. Tim cậu còn đau do những lời cay nghiệt hồi nãy. Cậu cứ nghĩ quẩn "mình là trà xanh thật à?.."

"Tao xin lỗi..từ lúc yêu nó tới giờ,mày chịu thiệt nhiều rồi..."- Dương thấy gương mặt cậu liền đưa tay xoa đầu cậu.

"Không...t-tao xin lỗi v-vì đã chen giữa tình cảm của chúng mày-hức"- Hùng nói với giọng đầy ấm ức.

"Đừng nói vậy...mày đừng suy nghĩ gì nhiều!giờ tao chấm dứt với nó rồi mày yên tâm nhé?"

Câu nói vừa dứt, tiếng trống báo vào tiết học vang lên, kéo cả hai trở về thực tại. Dương không nói thêm gì, chỉ nắm lấy tay Hùng kéo đi thẳng về phía cầu thang. Hùng hơi bất ngờ nhưng không rút tay  ra, cậu chỉ cúi đầu, cố giấu đi gương mặt đang đỏ như trái cà chua.

.

.

Giờ về Dương định rủ Hùng đi về cùng nhau nhưng hình như cậu đang né hắn thì phải?

"Hùng, đi về không?"- Dương đi tới bàn của Hùng đập nhẹ bàn.

"a-à tao về với Thành An rồi mày về trước đi"- Hùng kéo tay Thành An né tránh.

"vậy thì tao đi cùng"- hắn níu mày.

"k-không được đâu ha? Tại nay An đi thăm Minh Hiếu mà?"- cậu lúng túng liếc An.

Hôm nay Thành An hơi bị nhiều dấu chấm hỏi rồi đó "ừ chẳng phải mày ghét Hiếu sao không lẽ mày đi cùng?"- An trả lời bừa.

"không hẳn, bọn tao là bạn nhưng chắc không rảnh để đi thăm đâu...được rồi nếu mày muốn đi thăm thì đi vậy tao về trước nhé?"- Dương rời đi

Thành An nhìn Hùng với ánh mắt nghi ngờ nhân sinh, hàng vạn câu hỏi vì sao lại được đặt trong đầu.

.

.

Đến tối, Hùng vừa tắm xong thì điện thoại của cậu bỗng có tin nhắn đến từ Dương "sang giải sầu với tao" "nếu mày không sang đừng trách tao sang nhà mày bế mày đi". Hùng đọc xong liền lúng túng xuống nhà dắt xe ra siêu thị mua vài chai bia rồi rẽ sang nhà Dương. Thật mà nói nhà hắn to thật á nha...cậu luôn mong muốn có một căn nhà như thế.

Cánh cổng đột nhiên mở ra, thì ra là quản gia nhà Dương.

"cậu Hùng ạ?cậu Dương có nói với tôi rồi, để tôi dẫn cậu lên phòng cậu chủ nhé?"- quản gia nhẹ nhàng dẫn cậu vào.

"v-vâng" – Hùng bối rối, tuy đã tiếp xúc nhiều lần nhưng cậu vẫn còn cảm giác e ngại.

Quản gia dẫn Hùng lên phòng Dương, sau đó cũng không quên đóng cửa để lại không gian riêng tư cho hai người.

Hùng vào phòng thì thấy Dương đang ngồi ở đầu giường và KHÔNG MẶC ÁO. Hùng thấy vậy thì mặt đỏ bừng quay sang chỗ khác.

"D-dương sao mày không mặc áo??!"

"Sao vậy mặc vậy mới mát chứ...bộ có chuyện gì sao?"Dương đột nhiên tiến tới lại cậu áp sát mặt.

"aaaa-aa.."- Hùng lúng túng, không thốt nên lời.

"đùa thôi để tao mặc...sao vừa nãy lúc về mày né tao?"- Dương mặc áo xong cầm lấy túi bia mà Hùng vừa mua ở cửa hàng.

"hả t-tao đâu có né mày đâu?"- Hùng trả lời, ánh mắt lấp liếm, không dám chớp mắt.

?nói dối không chớp mắt luôn...không biết là con người này có biết nói dối không nữa. Dương không nói gì, ngồi xuống sàn mở chai bia uống.

Hùng liền ngồi xuống cạnh Dương cũng mở chai để cụng.

.

"Dương mày uống nhiều rồi..."- Hùng lay người Dương với sắc mặt lo lắng.

"hức để tao uống thêm~"- Dương chộp lấy túi bia nhưng hình như là không còn chai nào rồi.

"nhưng mà m-"

Chưa kịp nói hết câu mà đôi môi của em đã bị chiếm trọn lấy. Quang Hùng chưa kịp hoảng hồn thì lưỡi của đối phương đã luồn vào miệng cậu. Nụ hôn mãnh liệt khiến cậu không tài nào thở nổi, hai tay chỉ dặt nhẹ lên ngực hắn. Bàn tay hắn đã luồn vào áo cậu từ lúc nào, Quang Hùng khẽ rên rồi đẩy mạnh Dương ra.

"hửm?sao vậy?"- Hắn liếm môi, tay vẫn còn ở trong áo xoa nắn ti em.

"ức-Dương hưm~ không được đâu.."

Hắn vờ như bị điếc liền đẩy cậu xuống giường rồi nằm đè trên người cậu. Hắn vén áo cậu lên, Dương khẽ nhếch môi xong liếm vú cậu, vú đầu bên kia cũng không tha mà dùng tay xoa nắn. Sau một hồi thì hắn cũng chịu buông tha cho hai đầu vú của cậu.

Dương vừa cởi quần áo vừa nhẹ nhàng nhìn gương mặt của cậu. Mồm cậu cứ kêu dừng mà tại sao phía bên dưới lại ướt sũng. Hắn chọc thẳng hai ngón tay vào lỗ nhỏ khiến cậu rên rỉ không ngừng. Đăng Dương nghe tiếng rên của cậu mà càng thêm kích thích liền chọc đến chỗ sướng của cậu.

"ah-chỗ đó..ứm hức~"

"ồh~tao thích nghe tiếng rên của mày lắm,nứng thật~"

Phụt!

"bắn rồi à?nhanh thế?"

Nói xong hắn liền rút tay ra rồi lôi con quái vật của mình đã cửng từ khi nào. Quang Hùng há hốc mồm không thể ngờ là nó to và dài đến như vậy. Cậu lùi lại nghĩ thầm ê chạy còn kịp không,chết mẹ rồi... Hắn cầm lấy cổ chân cậu lấy cự vật cạ cạ vào lỗ nhỏ.

"ah dương đừng.."

Đăng Dương cho cho con hàng của mình vào lỗ, Quang Hùng trợn tròn mắt cảm nhận được con quái vật khủng bố ở trong. Vì là lần đầu tiên làm tình nên Hùng rất nhạy cảm.

"tch-mau thả lỏng ra,cái lỗ của mày đang siết chặt thằng em tao rồi"- Hắn tát mạnh vào mung của Hùng.

"hức..đau lắm ah~"- cậu dần thả lỏng ra.

Quang Hùng chỉ vừa mới thả lỏng thôi mà tên xấu xa đó đã dập liên tục. Á địt con mẹ thật sự Lê Quang Hùng rất ngon, chơi được Quang Hùng rất sướng. Đụ mẹ thế là kế hoạch của hắn thành công mẹ rồi.

Kế hoạch gì cơ??Đăng Dương thật sự muốn chơi Quang Hùng từ rất lâu, mỗi lần mà đứng cạnh cậu ngửi được cái mùi ấy là chim lại cửng. Không chịu đựng được nữa hắn giả bộ yêu cái con kia để xem phản ứng của cậu như thế nào,dcm quá đáng yêu rồi. Hôm nay hắn cũng định nói chia tay với con ả kia ai ngờ nó đòi chia tay trước, số tiền mà nó lợi dụng không đáng là bao nhiêu, thôi coi như số tiền ấy là trả công cho vờ làm bạn gái. Nhưng hắn sẽ không bao giờ tha cho con ả kia vì tội giám nói "bạn thân" chỉ đáng liếm chân cho nó. Hắn tức điên rồi, hắn dập liên tục để trút giận=).

"aghh..dương hứm nh-nhanh quá mmm~"

"vợ, mày nói xem có phải vợ thích tao không?"

"hpmmm kh-không thích ah ưm~"

"vợ lại nói dối rồi~"- hắn tát nhẹ vào mung xingg của cậu

"c-có thích dương á hưm~nghh"

30p sau thì hắn cũng chịu bắn nhưng bỗng dưng Quang Hùng chồm lên người dụi vào ngực hắn.

"hưm muốn nữa cơ~"

"?muốn gì,nói rõ xem nào?"- hắn nâng cằm cậu lên.

"D-dương đụ á"- giọng cậu nhỏ dần.

"sai rồi~cho nói lại"

"chồng ơi đụ bé~chồng chơi bé nữa nha"

"địt mẹ sao mày lại dâm đãng đến như vậy hả?" – hắn lật người em lại mà thúc không thương tiếc.

Quang Hùng bị đụ đến mất lý trí, đầu óc trở nên mơ hồ, mồm liên tục rên rỉ không ngừng.

Đăng Dương đột nhiên dừng lại, hắn định trêu cậu một chút.

"mệt rồi không làm nữa tự nhún đi"

Cậu từ từ trèo lên người hắn, tay cầm lấy cự vật như thiêu đốt cho vào dần vào lỗ của mình. Đột nhiên Dương ấn mạnh eo cậu xuống, dập liên hồi. Hùng đặt nhẹ tay lên ngực hắn lấy làm điểm tựa.

"dm trông mày chả khác gì con điếm thèm địt vậy"

"D-Dương ahh sướng ức~mhppp"

.

.

                                                  ____________________________

😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com