Lần nữa gặp lại em
Dương cứ ngỡ lần quay lại thứ 99 là cơ hội duy nhất.
Anh đã ôm chặt Hùng, đã nói lời yêu, đã van xin số phận. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn lịm đi trong vòng tay anh, máu cam chảy ròng ròng, để lại một vết thương không bao giờ lành.
Anh gào khóc trong cơn tuyệt vọng.
Và rồi… khi đôi mắt nặng trĩu mở ra lần nữa, cảnh vật xung quanh lại thay đổi.
Một lần nữa, Hùng xuất hiện trước mặt anh – vẫn dáng vẻ gầy gò, vẫn ánh mắt tràn đầy hi vọng. Nhưng lần này… là lần tỏ tình thứ 98.
Dương choáng váng, cả cơ thể run rẩy. Lần này anh không cần đợi cậu mở lời, đã siết lấy bàn tay lạnh buốt kia:
– “Hùng… anh yêu em. Dù em tỏ tình lần thứ bao nhiêu đi nữa, anh cũng yêu em. Anh sẽ không để em phải chờ, không để em cô đơn thêm một giây nào nữa.”
Hùng sững sờ, đôi môi run run, mắt đỏ hoe:
– “Anh… nói thật sao? Anh không còn đùa em nữa chứ?”
– “Không. Lần này anh thề, là cả đời.” – Dương gần như nghẹn ngào.
Những ngày sau đó, Hùng ở bên anh nhiều hơn. Dương chăm sóc từng chút, từng chút một: tự tay nấu cháo, cùng cậu đến bệnh viện, đọc sách bên giường bệnh, ôm cậu khi những cơn đau hành hạ. Anh không để Hùng phải một mình chịu đựng nữa.
Nhưng dù có cố gắng đến đâu, bệnh tình của Hùng vẫn không thể thuyên giảm.
Cơ thể ngày một yếu, hơi thở ngày một ngắn. Bác sĩ lắc đầu, khuyên nên chuẩn bị tinh thần.
Đêm hôm đó, khi nằm trong vòng tay Dương, Hùng khẽ cười, giọng mỏng manh như sợi khói:
– “Em hạnh phúc lắm, Dương à. Có lẽ em chẳng cần lần thứ 100 nữa… chỉ cần lần 98 này, được anh yêu, đã đủ cho một đời.”
Dương siết chặt cậu, nước mắt rơi xuống gò má lạnh ngắt:
– “Đừng nói vậy… Anh xin em… hãy ở lại, dù chỉ một ngày thôi. Anh muốn đi cùng em đến hết cuộc đời này.”
Hùng lim dim mắt, đôi môi khẽ thì thầm:
– “Vậy… hẹn kiếp sau nhé, anh…”
Hơi thở yếu ớt dần vụt tắt trong vòng tay run rẩy.
…
Dương gào thét, nhưng tất cả chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
Và khi anh tưởng rằng thế giới sụp đổ lần nữa, mở mắt ra – cảnh tượng trước mặt lại quay ngược về lần tỏ tình thứ 97.
Anh hiểu rồi.
Trời cao không cho anh cơ hội để cứu Hùng.
Mỗi lần quay lại chỉ là để anh yêu cậu nhiều hơn một chút, để bù đắp cho những gì anh từng bỏ lỡ… nhưng kết cục vẫn không thể thay đổi.
Dương ngẩng lên, nước mắt rơi lăn dài.
Anh siết chặt mảnh giấy “Anh Dương, em thích anh” trong tay, khẽ nói:
– “Nếu phải trải qua ngàn lần như thế này, anh vẫn nguyện yêu em, Hùng à. Dù mỗi lần kết thúc, em đều rời đi, thì anh vẫn sẽ chờ… mãi mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com