Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Ông Cả " (1)


Tôi bước chân vào nhà ông Cả vào buổi sáng lành lạnh đầu tháng 4 âm lịch. Gió vẫn chưa kịp hửng lên, trời còn mờ mờ sương, mà tiếng mái ngói thở dài trên đầu đã khiến tôi lạnh gáy. Nhà lớn, sân rộng, giàn thiên lý trải ngang cả hiên, nắng chưa tới mà mùi hoa đã ngọt đẫm trong gió.

Tôi chưa kịp thưa gửi ai, đã nghe tiếng người quản sự - bà Tư nói nhỏ:

"Chuyện gì thấy được thì giữ trong bụng, còn chuyện không thấy được thì càng nên im.Còn cậu Hùng, thấy thì chào, mà đừng có nhìn lâu."

Tôi còn tưởng cậu Hùng là con cháu ông Cả, hay họ hàng xa. Mãi sau mới hiểu cậu không phải thân thích, mà là... người của ổng.

---

Ông Cả - tên thật Trần Đăng Dương, con nhà địa chủ vùng ven sông Tiền. Tuổi đôi mươi đã nổi tiếng khôn ngoan, giỏi tính toán. Khi đất nước chia hai, người chạy ra Bắc, kẻ theo lính vô rừng, riêng ông Dương lặng lẽ kế thừa giá sản, buôn bán ngày một phát đạt. Trên tỉnh, trên huyện, cửa tiệm vải gấm của ông san sát. Những sấp vải lụa, vải len... chất lượng và danh tiếng vang xa, mấy tiệm khác đâu dám so bì.

Nghe nói ông từng học ở trường Tây, nói được tiếng Pháp lẫn chữ Hán, đánh cờ rất giỏi. Người ta bảo ông cưới hai bà vợ: bà Cả là người sắp đặt từ nhỏ, đẻ cho ông một đứa con trai đặt tên là Trần Minh Hiếu, giờ cũng đã 17, 18 tuổi,đang học trên tỉnh. Bà Hai thì nhỏ hơn ông gần 10 tuổi, đẹp như tranh vẽ, hiện đang có mang tháng thứ năm.

Ai cũng tưởng ông đủ nếp tẻ, đủ danh phận, quyền uy đầy mình. Nhưng có ai hay, có một người khác, ông giấu trên tỉnh huyện, trong căn nhà riêng không ai được bước vào trừ vài kẻ hầu thân tín.

Nhà Ông Cả là một căn nhà lớn, có ba gian hai chái, lợp ngói âm dương, tường vôi vàng lợt đã ngả màu thời gian.

Người ta nói Ông Cả mua căn nhà này để tiện nghỉ ngơi mỗi khi có việc lên huyện , nhưng ai cũng biết, lý do thật sự… là để giữ một người.

Người đó… là cậu Hùng.

Cậu Hùng ở gian phía tây, gần cửa sổ lớn nhìn ra vườn. Vườn đó không lớn, nhưng được chăm sóc kỹ. Cây thiên lý leo giàn cao, ra hoa nhè nhẹ tỏa hương suốt ngày, quyện vào nắng, len qua cửa mà vướng vào tóc ai đó đang nằm trên xích đu.

Tôi thấy cậu lần đầu dưới ánh nắng sánh vàng như mật đổ qua giàn hoa, cậu ngồi trên chiếc xích đu, áo lụa trắng, tóc cắt gọn gàng, mắt khép hờ như đang mơ. Bên tay là một quyển sách thơ bằng chữ Hán - thứ mà cả căn nhà này chắc chỉ có cậu và ông Cả đọc được.

"Cậu đẹp thiệt ha?" - Tôi nghe tiếng chị hầu tên Năm nói khẽ, tay vẫn quét sân.

"Ừm… đẹp kiểu không dính bùn đất á."

Không ai rõ cậu từ đâu đến. Chỉ biết ông Cả đưa cậu lên đây, sắm riêng phòng, riêng bếp, riêng người hầu, xích đu ngoài vườn kia cũng là hàng đặt theo sở thích của cậu ,ngay cả chén ăn cơm cũng là đồ sứ men lam nhập từ Huế ra. Hễ ai hỏi, mấy người làm lâu năm chỉ lắc đầu:

"Người của Ông Cả, đừng có hỏi nhiều kẻo lại rước hoạ vào thân."

---

Hôm nay Ông Cả về sớm hơn thường lệ. Tiếng bánh xe vừa lạo xạo ngoài cổng là bọn hầu chạy loạn như ong vỡ tổ.

Tôi còn đang nhóm bếp cùng chị Năm thì nghe tiếng ông hỏi, giọng như gằn xuống:

"Cậu Hùng đâu rồi?"

Ông Cả bước vào cổng, không nói không rằng, ánh mắt lướt qua tôi như qua cái bóng vô hình.

Tôi chưa kịp thưa, ông đã rẽ nhanh lối nhỏ dẫn ra vườn sau, quen thuộc như lối về.

Tôi men theo cửa sổ bếp, dám nhìn nghiêng về phía vườn. Cậu vẫn nằm trên xích đu, tóc rối nhẹ vì gió, cổ áo xô lệch để lộ làn da trắng đến trong suốt. Ông Cả không gọi, chỉ đứng lặng nhìn một lúc lâu. Rồi ông chậm rãi cúi xuống, vén mái tóc rối trên trán cậu, như người ta vén mành cửa để đón gió đầu mùa.

"Bộ không nhớ tôi chờ ngoài sân hay sao mà ngủ mê man vậy hả?" - Giọng ông dịu dàng mà đầy vẻ mắng yêu.

Cậu Hùng không mở mắt, chỉ nghiêng người, khẽ kéo vạt áo che kín cổ. Tôi biết - cậu đã thức từ lúc nghe tiếng xe lọc cọc ngoài hẻm. Cậu vẫn nằm đó, mắt khép, má phơn phớt hồng vì nắng, tóc vướng một cánh hoa thiên lý mong manh.

Cậu hé mắt, liếc ông rồi cúi đầu, giọng nhỏ như sương mai:

"Đâu ai bắt chờ mà trách."

Cậu đứng dậy, lặng lẽ đưa mắt nhìn liếc ông một cái rồi đi thẳng vào buồng, để lại vệt hương dịu mát vướng vào áo ông.

---

Tối hôm ấy, tôi được sai lên pha trà mới cho ông và cậu trên buồng. Tay tôi run đến nỗi muốn đánh rơi cả khay cùng bình trà gốm men quý. Vừa đến cửa, tiếng cười Ông Cả đã khe khẽ vọng ra:

"Mấy trái nho này tôi bắt người ta đem từ Sa Đéc lên từ sáng sớm cho em đó. Không chịu ăn là uổng công tôi mua về bồi bổ cho em.”

Tôi khựng lại.

Qua khe cửa hé mở, tôi thấy cậu Hùng nằm nghiêng trên chiếc sập gỗ mun, đầu gối lên đùi ông. Mái tóc cậu được vuốt ve bởi bàn tay to lớn của ông Cả. Cổ áo mở hờ để lộ một vết bầm mờ chưa tan hẳn, như bóng trăng xuyên qua mái ngói.

"Đừng có chọc nữa, em mệt." – Cậu nói nhỏ như tiếng muỗi, nhưng tôi nghe mà lạnh cả sống lưng.

Ông Cả đưa từng quả nho đã bóc vỏ lên miệng cậu. Lúc thì cậu ngậm lấy, lúc lại hất tay ông ra. Có lúc ông giả vờ đưa rồi rút lại, làm cậu phải nhướng người lên, môi đỏ mọng khẽ chu ra. Nhìn cảnh đó, tôi tự dưng muốn quay đầu chạy về quê, nhưng chân lại như mọc rễ dưới nền gạch.

"Người này... không phải vợ, không phải hầu... thì là gì của ông vậy trời?" - Tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Sao không về với bà Cả , bà Hai? Về đây với em làm gì cho tốn thời gian ra." - cậu hỏi, mắt không rời khỏi khuôn mặt người đàn ông già hơn mình gần hai chục tuổi này.

Ông Cả khựng lại rồi thở dài , lấy khăn lau sạch nước nho trên tay rồi dùng lực ôm cậu vào trong lồng ngực rắn chắc rồi nói thủ thỉ:

"Ở đó có ai biết đút trái nho cho tôi ăn đâu… Chỉ có em là thương tôi nhất , không về với em thì về với ai bây giờ, hử?"

Rồi tôi thấy ông Cả kề môi sát tai cậu, nói câu gì đó mà tôi không nghe được. Nhưng tôi thấy vai cậu Hùng khẽ run lên, rồi tựa đầu vào lòng ông im re không nói gì nữa, như chiếc lá thiên lý rũ mình trong gió sớm.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com