" Ra Mắt " (3)
---
Bữa cơm được dọn ra nhanh chóng, mâm cơm vừa đủ món, không bày vẽ, nhưng đầy đặn và ấm lòng. Thịt kho trứng cắt miếng to, cá hấp thìa là, canh cải nấu ngọt, thêm cả đĩa dưa chua do chính tay mẹ Dương muối.
Mẹ Dương kéo ghế, mời Hùng ngồi ngay bên cạnh mình. Dương ngồi đối diện, ánh mắt cứ nhè nhẹ đảo qua nhìn Hùng, như để kiểm tra xem anh đã bớt căng thẳng chưa.
- "Ăn tự nhiên nha con." - mẹ Dương dịu dàng nói - "Ở nhà này bây giờ, con là khách quý, nhưng cũng là người nhà luôn rồi."
Bố Dương gật đầu, nâng chén cơm - không nói gì thêm, nhưng ánh mắt ông đã khác lúc ban đầu.
Giữa bữa ăn, Dương chủ động gắp cho Hùng miếng trứng to bự, còn tách dùm anh xương cá.Một lát sau, mẹ Dương bất chợt hỏi:
- "Hai đứa quen nhau lâu chưa?"
Câu hỏi như bắn thẳng vào tim Hùng. Anh giật mình, lúng túng nhìn sang Dương.
Cậu chỉ mỉm cười, đặt bát xuống, bình thản đáp:
- "Tụi con quen nhau từ hồi làm chung dự án nhạc. Nhưng chính thức là... cũng hơn một năm rồi ạ."
- "Hơn một năm..." - mẹ Dương nhẩm lại - "Giấu kỹ quá nha, giờ mới ra mắt bố mẹ."
- "Tại lúc đầu anh ấy ngại lắm mẹ ơi.Mà giờ thì trốn cũng không được nữa đâu."
Cả bàn cười khẽ. Hùng cúi đầu cười theo, nhưng lần này là vì thật sự thấy nhẹ lòng.
Sau bữa cơm trong không khí vui vẻ ngoài mong đợi, Hùng được mời ngồi uống trà.Còn Dương thì...
Dương định ra ngồi cùng anh người yêu thì bị mẹ gọi lại:
- "Hôm nay con trai đưa người yêu về, không thể để khách rửa bát được, vào bếp mau."
Dương ngớ người: - "Ủa... sao lại là con rửa một mình?"
- "Hôm trước con nói ai thương nhiều hơn thì người đó rửa bát đúng không? Giờ mẹ hỏi lại, ai thương ai hơn hả con trai?"
Hùng vừa uống ngụm trà xong suýt sặc, ho khẽ.Dương há miệng, quay sang Hùng với ánh mắt như gọi cứu viện:
- "Anh... cứu em với?"
Hùng cười tủm tỉm, cố tỏ ra nghiêm túc: "Anh là khách mà. Khách không cần rửa bát, cũng không được can thiệp vào nội bộ gia đình."
- "Anh phản bội em!" - Dương kêu nhỏ, mặt dài ra như mèo bị bỏ đói.
Dương đành cởi áo khoác, xắn tay áo len màu đen tuyền, lê bước vào bếp như đi vào chốn hành hình. Nhưng trước khi đi, cậu quay sang Hùng, vừa lườm vừa bĩu môi.
Từ trong bếp, tiếng bát đĩa va nhau vang lên loảng xoảng, kèm giọng Dương rên rỉ:
- "Trời ơi cái chén này sao dính thế... mẹ ơi rửa chén khổ hơn làm nhạc đó mẹ ơi..."
Mẹ Dương phì cười rồi chợt nhớ ra gì đó chạy vào bếp, còn Hùng thì khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào ghế. Nhìn về phía bếp, nơi người mình yêu đang cằn nhằn bên đống chén dĩa, lòng anh dịu lại - thấy thương, thấy ấm, và thấy may mắn vì có nhau giữa đời này.
Một lát sau ,Mẹ Dương mang ra thêm khay bánh hạt dẻ, nói là đặc sản người quen gửi biếu. Bố Dương thì lặng lẽ pha trà anh mới mang đến rồi rót trà, rót luôn cho anh một tách đầy.
- "Cậu làm âm nhạc giống nó, chắc hay phải đi đây đó nhỉ?"
- "Dạ... cũng nhiều ạ. Nhưng cháu vẫn sắp xếp ổn công việc, không để ảnh hưởng chuyện riêng đâu ạ."
Ông gật đầu, rồi rót thêm cho mình một chén.
- "Tôi không khó tính đâu, chỉ muốn con mình hạnh phúc. Nếu Dương nó đã chọn... thì tôi cũng sẽ tin vào sự lựa chọn đó."
Hùng khẽ ngẩng lên, mắt ánh nước. Anh gật đầu thật chậm, lòng tràn ngập biết ơn.
- "Bà xã ngồi đây nói chuyện nhé , tôi đi chăm mấy cây lan của tôi đây." Ba Dương vừa nói vừa cười ,chạy vọt ra sân sau để lại 2 người bơ vơ trong phòng khách.
Hùng ngồi nói chuyện với mẹ Dương thêm được vài phút, nhưng tai thì cứ nghe thấy tiếng thở dài rền rĩ của Dương từ trong bếp vọng ra:
- "Nước rửa chén trơn như số phận tui vậy đó...'
- "Tay con trai nghệ sĩ mà bắt rửa chén là tội ác nha mẹ ơi, con phải gọi điện cho FBI , gửi thư UPU cho tổ chức Liên Hợp Quốc..."
Mẹ Dương bật cười suốt, còn Hùng thì cố nhịn cười đến mức tay run run, suýt làm đổ ly trà trên bàn. Anh quay sang, nhẹ giọng hỏi:
- "Dì ơi, con vào phụ Dương một chút được không ạ? Con sợ... bát chén của dì không còn nguyên vẹn khi em ấy quay lại."
Mẹ Dương cười hiền hậu, vỗ vai Hùng:
- "Con vào trông nó hộ dì đi. Cái thằng quý tử đấy cái gì cũng kêu, chắc kiếp trước là hoàng tử thiệt."
Thế là Hùng rón rén bước về phía bếp. Từ cửa, anh đã thấy Dương đang đứng xoay lưng, hai tay ngập trong bọt xà phòng, trán lấm tấm mồ hôi vì hơi nước.
– "Em cực quá không..." – Hùng khẽ nói, tiến lại gần.
Dương quay lại, tròn mắt:
– "Anh? Không phải đang ngồi uống trà, đàm đạo cùng phụ huynh à?"
– "Anh lo… em phá hết bát đũa nhà mẹ em mất." – Hùng nhăn mặt nhỏ giọng
-"Người yêu anh ghét nhất là rửa bát mà thế nên anh vào cứu em đây, trước khi mẹ em mắng em… rồi mắng luôn anh."
Dương lườm, nhưng khoé môi lại nhếch lên:
– "Thế là vì lo cho mẹ em hay lo cho em?"
– "Lo cho danh dự làm con rể tương lai của anh." – Hùng đáp tỉnh bơ.
Cả hai cùng cười, Hùng xắn tay áo, đứng cạnh cậu. Một người rửa, một người tráng. Dương thỉnh thoảng vẫn rên rỉ “ướt hết áo em rồi” hay “sao cái nồi này nó không tự rửa đi”… nhưng không còn lủi thủi một mình nữa.
Có Hùng đứng cạnh, chạm tay vào nhau giữa làn nước ấm, mọi việc vất vả đều trở nên… lãng mạn một cách ngốc xít.
Bên ngoài, mẹ Dương đi ngang qua, nhìn thấy hai cái bóng đứng cạnh nhau, tay trong tay trong bồn rửa, bà khẽ mỉm cười rồi quay lưng đi, không nói gì cả.
Chỉ thấy lòng mình dịu như nước trà, thơm như đóa sen trắng hôm nay được cắm trong bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com