Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

" Tắm Ké "

Hôm nay là ngày thứ sáu trong chuỗi lịch trình dày đặc của nhóm "MOPIUS". Vừa kết thúc buổi luyện vũ đạo kéo dài hơn ba tiếng, Hùng lê người về căn hộ chung mà anh chia với Dương – tất nhiên là bí mật, vì fan chưa được "ăn hint" chính thức.

Vừa vào đến nhà, anh đổ cái rầm xuống sofa, mồ hôi rịn cả lưng áo. Tóc đen nhánh, ướt nhẹp, dính bết vào trán. Dương nhìn thấy cảnh đó thì vừa thương vừa buồn cười.

“Vào tắm đi, anh ướt như con mèo lội mưa ấy.”

“Không… Anh nằm tí thôi…” – Hùng uể oải đáp, tay quơ lấy chai nước tu ừng ực.

Dương thì mặc kệ, rảo bước về phòng tắm trước. Tắm xong là còn gội đầu cho Hùng, rồi làm đồ ăn khuya. Nhưng đời không như mơ, vừa được năm phút đứng dưới vòi sen, cậu nghe cạch một tiếng, rồi tiếng dép lê lẹp xẹp quen thuộc vang lên sau lưng.

“Dương… cho anh ké tí được không?”

Cậu quay lại, trợn mắt: “Ơ, gì đó? Anh điên à?”

Quang Hùng đứng ở cửa, tóc rũ xuống, cái áo thun rộng vừa cởi vắt trên vai, để lộ bờ vai trắng muốt còn dính vài vệt mồ hôi. Quần short lửng tới gối, chân trần, gương mặt ướt sũng như vừa rửa mặt qua loa.

“Chứ anh đợi lâu nữa là lười tắm luôn… Anh dùng một góc thôi, anh nhỏ con mà.” – Hùng cười khẽ, ánh mắt lấp lánh mệt mỏi.

Dương đứng đơ mất vài giây. Trước mắt cậu là anh người yêu nổi tiếng nhất nhóm, lớn tuổi nhất, đẹp trai kiểu dịu dàng trưởng thành, nhưng lúc này lại giống y chang một con mèo ướt nũng nịu.

“…Vào đi.” – Dương thở ra, quay lưng lại, “Nhưng đứng xa xa em ra nha.”

Thành ra, hai ca sĩ nổi tiếng hiện tại, đang cùng đứng dưới vòi sen, né người tránh nhau như hai thằng học sinh cấp ba trốn thầy cô.

Hùng cúi đầu gội đầu, tóc xõa ra, nước chảy dài trên cổ. Dương đứng kế bên, cố gắng nhìn lên trần nhà. Cậu cảm thấy như trong phim kinh dị — “Tôi đang làm gì vậy trời?!”

“Ơ, Dương?” – Hùng gọi.

“Hở?”

“Cho anh mượn tí dầu xả, tay anh trơn quá bóp không được…”

Dương bối rối đưa chai. Hùng nghiêng người qua, tay chạm nhẹ vào tay cậu. Một cú chạm thôi mà như điện giật.

Mười giây im lặng. Rồi anh cười khẽ, nhỏ giọng:

“Tim em đập nhanh dữ ha.”

“…Do anh đứng gần quá!” – Dương lúng túng. “Cứ như em định làm gì không bằng.”

“Biết đâu em thật sự định làm gì?” – Hùng nhướn mày, quay sang, môi nhếch nhẹ đầy khiêu khích.

Cậu nghẹn họng. Mặt đỏ bừng.

Rồi bất ngờ, Hùng vấp trượt nhẹ vì sàn ướt. Dương theo phản xạ đưa tay đỡ — kết quả là cả hai đổ ập vào nhau, lưng Hùng dựa lên tường, Dương chống một tay ngay bên đầu anh.

Khoảng cách gần tới mức nghe rõ tiếng thở.

“…Anh bị gì vậy.” – Dương thở hắt, nhưng không lùi lại.

Hùng nhếch môi: “Tắm ké mà thành bị đè tường rồi à?”

Dương mím môi, tay vẫn giữ lấy eo anh. Mặt cả hai đỏ ửng vì hơi nước và cảm xúc không tên.

“…Không đè thì uổng công anh vô tắm chung quá.”

Hùng chưa kịp phản ứng, đã bị cậu kéo lại hôn. Một nụ hôn nhanh rồi vội vã tách ra như thể sợ không kiềm được. Nhưng ánh mắt cả hai thì chẳng rời nhau nổi.

“…Cái gì vậy?” – Hùng thì thầm, má ửng hồng.

“Em yêu anh.”

Hùng nghẹn lời. Rồi nhẹ nhàng kéo Dương lại, lần này là anh chủ động. Nụ hôn sâu hơn, dịu dàng hơn, như lời chấp nhận.

Nước vẫn chảy rì rào. Và tình cảm giấu kín giữa hai ca sĩ nổi tiếng vẫn lặng lẽ lớn lên từng chút một, trong những khoảnh khắc vụng trộm đáng yêu như thế.

---

Tối hôm đó, không ai ra khỏi phòng tắm sớm.

Sáng hôm sau, Thái Sơn gõ cửa phòng:
“Hai ông kia có dậy không, tụi tôi đi ăn sáng rồi nè!”

Hùng đáp vọng ra, giọng khàn đặc:
“Dương xịt nước hoa trúng mắt rồi, anh đang lau cho em ấy. Mọi người đi trước đi!”

Thái Sơn nhìn Bảo Khang, nhíu mày:
“…Sáng ra xịt nước hoa? Trong phòng tắm?”

Bảo Khang bật cười:
“Thôi kệ đi, hai ông đó xịt nhau cả đời cũng được.”

Một lúc sau, khi 2 thành viên còn lại đang ngồi ở quán cháo quen gần khu ký túc nghệ sĩ, Hùng và Dương cuối cùng cũng lết được đến sau. Hùng mặc hoodie màu xám, tóc đen còn hơi ẩm, mặt mày mơ màng ngái ngủ. Dương thì đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt, y như muốn trốn luôn ánh nhìn của thiên hạ.

Bảo Khang là người lên tiếng đầu tiên, nhướn mày đầy ẩn ý:

“Ủa? Hai người không phải bảo dậy sớm đi ăn cháo sườn với tôi à? Sao tới giờ mới xuất hiện?”

Hùng cười cười, không nói. Dương thì cúi mặt vờ đọc menu.

Thái Sơn múc miếng cháo, thở ra đầy cảm thán:
“Chắc bận lau nước hoa trúng mắt nên mới muộn vậy đó mà.”

Cả bàn phì cười. Quang Hùng lấy tay đập nhẹ vào lưng Bảo Khang, lườm yêu một cái:

“Đừng để anh nói cho fan biết tối qua ai ngủ mớ gọi tên người ta nhé? Ai ý nhỉ Wean nào đó phải hông ta?!"

Mọi người ồ lên. Bảo Khang suýt sặc cháo, còn Thái Sơn thì đập bàn:

“Cái gì? Lật kèo vậy luôn hả? Hùng ghê thật đó!”

Dương vẫn im lặng, nhưng tay thì đặt lên lưng ghế của anh, ngón tay vô thức khẽ chạm tóc anh. Hùng hơi nghiêng đầu tựa vào, động tác nhỏ xíu thôi, nhưng Thái Sơn đã lia mắt tinh tường sang, thì thầm:

“Ờmmm…thấy rồi nha.”

“Thấy gì?” – Dương hỏi, cố giữ giọng bình thường.

“Thấy ánh mắt mày nhìn thằng Hùng như muốn ăn tươi nuốt sống luôn ấy.”

Cả đám lại cười ồ lên.

-Buổi chiều concert mini giao lưu fan của nhóm MOPIUS-

Khi cả nhóm đang biểu diễn trên sân khấu ngoài trời, fans reo hò không ngớt. Hùng đứng giữa, giọng hát dẫn dắt cả đội. Dưới ánh nắng chiều nhè nhẹ, mái tóc đen của anh ánh lên đẹp lạ thường. Các fan thi nhau giơ banner, hô tên anh rần rần.

Đến đoạn Hùng và Dương hát, sân khấu bỗng dịu lại. Dương bước đến gần, đưa mic cho anh, mắt cả hai chạm nhau trong khoảnh khắc chỉ có họ. Một ánh mắt dịu dàng đầy ngụ ý, một nụ cười khẽ không giấu nổi yêu thương.

Dưới sân khấu có tiếng fangirl hét lên:

“Ủa gì đó? Sao nhìn nhau đắm đuối quá vậy?”

“Là hint hả? Là hint thật đúng không???”

Bảo Khang đang nhảy bên cạnh liếc sang, khẽ chép miệng:

“Diễn mà như hôn nhau bằng mắt vậy đó. Vừa hát vừa thả thính là có thật…”

Thái Sơn cười khẽ, chen thêm một câu khi kết thúc bài hát:
“Quý vị thấy chemistry giữa hai người họ không ạ? Chúng tôi cũng thấy… rõ lắm luôn!”

Hùng quay sang lườm nhẹ nhưng không nói gì, còn Dương chỉ khẽ cúi đầu, tay vô thức kéo nhẹ áo anh để dẫn vào hậu trường.

---

-Sau hậu trường-

Hùng vừa bước xuống sân khấu thì bị đứa bạn cùng tuổi - Thái Sơn dúi cho chai nước, cười đểu:

“Giữ gìn hình tượng idol yêu đương kín đáo quá nha. Tí nữa là hôn nhau luôn trước ống kính rồi đó.”

“Làm gì có.” – Anh bĩu môi, nhận chai nước rồi ngồi xuống ghế, thở phào.

Dương từ phía sau đi tới, đặt nhẹ khăn lên vai anh:

“Lần sau đừng hát đoạn cao như vậy nữa, mệt giọng lắm.”

Giọng Dương nhỏ, chỉ đủ hai người nghe. Nhưng Bảo Khang đứng cách đó hai mét thì đã quay đi cười như trúng số:

“Thôi rồi… chiều chuộng level chồng chăm vợ chứ gì nữa…”

Hùng liếc Dương, nở nụ cười ngọt như mía lùi:

“Nhưng nếu hát với em ấy thì mệt mấy cũng được.”

Cậu im lặng, mặt đỏ bừng. Còn lại, là nguyên cái hậu trường rần rần vì “hint thật sự!”

_ _ _

-Tối hôm đó - hậu concert-

Vừa về tới nhà, Hùng đã lập tức nằm vật xuống sofa, chân còn chưa kịp tháo giày.

Dương đi theo sau, đặt mấy túi đồ xuống, nhíu mày:
“Anh, lên phòng thay đồ trước đã rồi nằm.”

Hùng ậm ừ, nhưng chưa chịu nhúc nhích. Dương thở dài, lại gần tháo giày cho anh. Tay vừa chạm vào cổ chân Hùng thì anh ngọ nguậy nhích lên ghế, làm bộ đau.

“Em đang giúp mà. Ngồi yên coi.”

“Không chịu đâu, để anh chăm em mới đúng chứ.” – Hùng cười khẽ, kéo tay Dương lại, dụi mặt vào vai cậu.

Dương thoáng khựng lại, tay siết chặt. Giọng cậu nhỏ hẳn:

“Anh mệt rồi còn bày… Em bảo anh để em massage cổ cho, anh gồng nhiều quá khản cả giọng rồi đó.”

Hùng vẫn bám dính lấy em trai nhỏ, giọng nhõng nhẽo không khác gì em bé:

“Em mát xa thì anh sẽ không ngủ được, tại em chạm vào là anh tỉnh hết cả người.”

“… Vớ vẩn.” – Dương quay mặt đi, mặt đỏ rần nhưng vẫn đặt khăn ấm lên gáy anh.

Dù dỗi nhẹ vì Hùng cứ nhây không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng khi nhìn thấy người kia nhắm mắt lim dim, môi vẫn khẽ cong như đang mỉm cười, Dương không giận nổi nữa.

“Ngủ đi, mai dậy sớm còn làm việc.” – Cậu nói nhỏ, ngón tay lướt nhẹ qua má Hùng một cái, rồi đứng dậy về phòng.

Phía sau, Hùng khẽ gọi:

“Dương à.”

“Gì?”

“Cảm ơn em… Em là người duy nhất khiến anh thấy nhẹ lòng.”

Dương đứng im một lúc rồi gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

---

-Sáng hôm sau - Pancake tình yêu-

Tiếng thơm nức mũi từ dưới bếp lan khắp căn hộ khiến cả nhóm lần lượt lết khỏi giường.

Bảo Khang là người đầu tiên xuống, mắt còn nhắm mắt mở, thấy Hùng trong tạp dề màu be đang khéo léo lật từng chiếc bánh pancake trên chảo.

“Ủa? Hôm nay anh Hùng lên mood làm mẹ hiền tần tảo hả?”

Jsol cũng từ đâu lò dò bước ra, dụi mắt:

“Có bánh thiệt hả? Tưởng phone chỉ nấu đồ ăn ảo cho livestream thôi chứ!”

Hùng bật cười:

“Vì hôm qua mọi người diễn tốt, phone thưởng được chưa.”

Từng chiếc pancake được đặt lên dĩa, trang trí thêm syrup, trái cây. Ba dĩa đầu tiên bày ra đẹp mắt, mọi người hí hửng gắp lấy.

Dương vừa ngủ dậy, tóc còn rối, đi xuống. Vừa tới cửa bếp thì Hùng xoay người lại, chìa cho cậu một dĩa riêng.

“Cho em nè.”

Dương nhìn xuống — chiếc pancake trên dĩa của cậu có hình trái tim, giữa tim còn được rắc thêm một lớp chocolate mỏng tạo thành chữ “D” nhỏ xíu.

“…Làm trò gì đây?” – Dương nghiêng đầu, nhưng khóe miệng đã khẽ nhếch lên.

“Xin lỗi vì hôm qua chọc em giận. Đây là quà hòa giải, được chưa?”

Cậu cầm dĩa bánh, mặt đỏ ửng, lí nhí:

“Lần sau không được coi thường sức khỏe nữa.”

Hùng gật đầu ngoan ngoãn:
“Dạaaaa, phone nghe lời em.”

Cả nhóm phía sau bỗng dưng đồng thanh:

“Ồooo vợ chồng làm lành rồi nhaaaa!”

Thái Sơn thì chỉ vào dĩa bánh của Dương:

“Ủa phone ,sao bánh của bọn tao không có hình gì hết trơn vậy?”

“Bạn chưa giận tui , nên chưa cần dỗ.” – Hùng nháy mắt, rồi quay sang Dương, nhỏ giọng:

“Mỗi em mới có hình trái tim thôi đó.”

Dương cười nhẹ, tay vô thức đưa một miếng pancake đưa cho anh.

“Anh thử trước đi, nếu ngon thì em mới ăn."

Hùng cúi đầu, hé miệng cắn một miếng từ nĩa trong tay Dương, vị ngọt dịu lan trên đầu lưỡi, cùng mùi bơ sữa và chocolate ấm nóng. Anh gật gù:

“Ngon hơn cả bánh ở ngoài tiệm, vì có tình yêu của anh trong đó.”

Dương rút nĩa về, lườm khẽ:

“Em ăn cái miệng ngọt của anh bây giờ đấy.”

Bảo Khang ngồi kế bên phì cười, đập tay với người anh lớn:

“Thề, em chấp nhận hít tình yêu này mỗi ngày. Bánh cũng ăn chung, thì còn gì nữa?”

Thái Sơn nhún vai: “Công khai đi cho tụi này còn biết mà tránh đường.”

Hùng chống cằm, quay sang Dương:

“Anh thích vậy mà, cứ âm thầm mà ngọt ngào. Riêng tư nhưng chẳng thiếu gì.”

Dương cố nhịn cười, nhưng má vẫn phồng lên một chút vì xấu hổ. Cậu cúi xuống ăn bánh, cố tỏ ra nghiêm túc:

“Thôi ăn đi. Tụi mình còn có lịch tập chiều nữa.”

Hùng thì chẳng ngừng dòm Dương, ánh mắt dính chặt như keo. Tay dưới bàn khẽ lướt sang nắm lấy tay cậu. Dương định rút lại nhưng Hùng bóp nhẹ rồi thủ thỉ:

“Cảm ơn vì hôm qua vẫn ôm anh ngủ.”

Cậu thoáng chững lại, môi mím thành đường cong nhỏ:

“Anh mơ gì đâu… Tự chui vào chăn người ta.”

Thái Sơn nhướng mày: “Ủa alo, ngủ chung từ bao giờ vậy?”

Dương chưa kịp đáp thì Hùng tỉnh rụi:

“Tại Dương nói ôm anh ngủ mới dễ vào giấc.”

Cả bàn vỡ òa:

“Ểuuuuu…”

Dương lấy khăn chùi miệng, đứng bật dậy:

“Không ăn nữa, lên phòng!”

Nhưng vừa quay đi, cậu bị Hùng kéo tay lại, thì thầm bên tai, đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy:

“Lát tập xong về, để anh massage cho em lại nhé, lần này nghiêm túc.”

Dương cứng đơ vài giây, rồi đẩy nhẹ vai anh, mặt đỏ bừng chạy thẳng lên lầu.

Hùng ngồi dưới, cười không ngậm được miệng, cầm dĩa bánh trái tim còn lại… ăn nốt phần Dương bỏ lại.

“Thấy chưa, dỗi mấy cũng về với anh thôi.”

                              End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com