VI
Chương 6
(+)Lưu ý chương này nên cân nhắc trước khi xem, nếu không thích có thể thoát.
×
Cả ngày hôm đó Lê Quang Hùng nghĩ mãi, anh làm công việc này vì bản thân muốn thế. Chuyện gia đình sắp xếp hôn sự, anh đã từng rất không đồng tình. Nhưng nhìn họ vui vẻ như thế, anh lại chẳng đành lòng làm trái ý họ.
Bởi anh chọn làm nhà giáo thay vì kế thừa tài sản gia đình. Ông Lê đã thỏa hiệp với anh chỉ có thể chọn một trong hai. Anh đã đưa ra lựa chọn, cũng đã làm cho ông Lê buồn lòng.
Để làm giáo viên, anh đã chọn đồng ý hôn sự. Nghĩ lại thì anh thấy Trần Đăng Dương đáng lẽ không nên vì anh, vì lựa chọn ích kỉ của riêng anh mà trải qua những loại chuyện này.
×
Sau việc cãi nhau đó Trần Đăng Dương thường xuyên đi về khuya hẳn một tuần liền. Đến một hôm hắn về sớm, đúng lúc anh vừa đi tắm xong. Trừ mùi sữa tắm của mình anh lại hửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ hắn.
Lê Quang Hùng hắc xì vài cái, hắn để ý thấy liền trực tiếp cởi áo ném vào thùng đồ dơ. Chưa đợi hắn vào nhà tắm, lần này anh trực tiếp hỏi thẳng.
"Dạo này em hay về khuya là đi đâu thế?"
"Bây giờ thầy thật sự tính quản chuyện của tôi à?" Giọng nói lạnh nhạt, tựa như ngày đầu cả hai về chung. Anh tưởng cậu nhóc này đã thông cảm cho anh sau những ngày ở chung rồi?
Nhưng mà chỉ là anh tưởng thôi..
Trần Đăng Dương mệt mỏi bỏ anh lại đi vào phòng tắm.
×
Những ngày sau đó trước tuần tổ chức hôn lễ, là những ngày Trần Đăng Dương né tránh anh ra mặt. Chẳng đi chung xe, cũng chẳng còn những buổi ăn cơm nhạt nhẽo. Dù là ngắn ngủi nhưng với anh, có lẽ đã đủ có thể gắng bó một chút với nhau rồi.
Chuyện của anh và hắn đã lắng xuống, nhưng đột nhiên buổi sáng hôm nay trong trường. Lê Quang Hùng nghe nhiều lời bàn tán trong lớp hơn bình thường.
Anh loáng thoáng biết được Trần Đăng Dương có bạn gái, và những chuyện giữa anh và hắn cũng vì vậy mà bị coi là giả.
Anh hơi sốc khi nghe thông tin này, buổi chiều ra về định bụng sẽ đến lớp gặp hắn. Bất ngờ thay, anh bắt gặp cảnh một học sinh nữ ôm lấy cổ Trần Đăng Dương. Dù chiều cao chênh lệch nhưng y vẫn nhón chân lên và hắn không có dấu hiệu cự tuyệt còn giữ eo kéo y sát lại gần.
Hình như anh nhận ra học sinh nữ đó, Đặng Mỹ - y là hoa khôi bên ngành mỹ thuật. Đường nét gương mặt đều tinh xảo tựa như tượng tạc. Anh nhìn bóng lưng họ rời đi, một suy nghĩ thoáng qua.
Thật xứng đôi...
×
Đến ngày gần diễn ra hôn lễ, bà Lê và bà Trần đều hẹn anh và hắn ra gặp mặt. Chủ yếu là chọn trang phục cưới, hôn lễ sẽ mời nhiều người đến. Việc này cũng rất hiển nhiên cần thiết.
Anh thay vào áo vest trắng, còn hắn thì là vest đen. Sau đó đến chụp bức ảnh cưới, không hiểu sao anh chẳng cười nổi. Khi bị hối thúc, anh cố nặn ra một nụ cười gượng. Bức ảnh đầy miễn cưỡng qua mắt của hai người lớn tuổi lại rất hạnh phúc.
Lòng anh chua xót vô cùng, trân trối nhìn qua hắn. Lê Quang Hùng nhớ đến cái hôn của Trần Đăng Dương và Đặng Mỹ. Dù sao thì anh cũng ích kỉ kéo hắn vào cuộc hôn nhân này, cũng có thể cho hắn có ích kỉ riêng.
Thôi vậy, cứ giữ cho nhau một bí mật đi.
×
Đến khi buổi lễ kết hôn diễn ra, Trần Đăng Dương hôm đó say khướt, thực chất người bị mời rượu là Lê Quang Hùng. Nhưng vì hắn uống thay cho anh nên mới t
"Dương cận thận chút, đi từ từ thôi sắp đến nhà rồi."
Anh chật vật đỡ lấy cơ thể to lớn đứng vững, may mắn vừa về đến nhà thì anh cũng kiệt sức. Đẩy hắn lên giường, anh cũng mất đà mà nằm luôn bên cạnh.
Xoay đầu qua xem xét, hơi thở của hắn đều đều. Anh được dịp quan sát kĩ, gương mặt ấy chẳng hiểu sao lại bất giác đưa tay chạm vào.
"Á.."
Đột nhiên tay anh bị hắn giữ chặt, chưa để anh kịp giật mình đã bị cảm giác đau đớn khi hắn lật người anh đè lên.
Anh khó khăn nói. "Dương, em làm gì thế?"
"Hôm nay là ngày cưới, thầy nghĩ có thể làm gì?"
Trong bóng tối qua ánh đèn mờ ảo bên ngoài anh thấy ánh mắt của hắn nhìn anh như hận không thể ăn tươi nuốt sống vậy.
"Dương em say rồi, buông ra! Mau xuống khỏi người tôi."
Anh hơi hoảng cố chống cự, nhưng bất thành vì chẳng biết sức hắn ở đâu ra. Một tay giữ chặt tay anh cố định trên đỉnh đầu, còn một tay ấn cơ thể anh xuống, còn hắn thì nằm lên ghì chặt cả hai trên giường.
"Dươn-- ưm..."
Hắn cuối người chiếm lấy miệng đang muốn đuổi hắn đi. Gặm bờ môi một cách mạnh bạo, lúc lâu mà anh vẫn cắn chặt không mở miệng. Trần Đăng Dương chẳng ngần ngại cắn vào môi dưới, anh bị đau bất chợt mở miệng. Hắn nhân cơ hội hắn chen lưỡi vào bên trong, hút hết dưỡng khí của anh.
Cơ thể bị đè lên đã khó thở bây giờ còn bị hôn liên tục. Anh kêu lên vài tiếng đứt gãy.
"Buông..ư k-khó thở.."
Hắn như trút giận lên bờ môi của anh, dày vò đến khi mức anh chỉ có thể mở miệng hít thở. Trong bóng tối với ánh trăng bên ngoài chiếu vào, môi của cả hai ánh lên vì nước bọt. Bàn tay ghì chặt vai anh đưa lên chùi đôi môi của anh. Hắn từ từ rải những cái hôn vụn vặt từ cổ đến tai.
"Cho tôi có được không?" Giọng nói khàn đục bên tai khiến anh rùng mình.
"Dương.. Không được em say rồi đợi tỉnh táo lại rồi ta nói chuy---" Anh bị làm cho nhột mà cựa mình.
Một nụ hôn mạnh mẽ nữa được đặt lên môi, mùi bia sộc lên khiến anh hơi choáng. Vì cự li gần anh thoáng nhìn ra đôi mày hắn nheo lại. Nụ hôn mang sự tức giận vì lời nói của anh. Hắn lấy tay dựt phăn cổ áo sơ mi khiến nó đứt vài cái khuy áo.
"Hưm..đau..đừng cắn mạn-- a~"
Đặt những dấu hôn chiếm hữu, cắn mạnh lấy chiếc xương quai xanh ẩn hiện sau lớp áo. Anh gần như hét lên vì cơn đau mang đến.
Hắn cởi đồ cả hai quăng một góc phòng, tham lam đặt những dấu hôn lên từng nơi trên cơ thể anh.
Bản thân Lê Quang Hùng chẳng kháng cự được khi hai tay vẫn bị hắn giữ chặt. Anh chỉ có thể ngửa đầu cảm nhận sự chăm sóc từ Trần Đăng Dương mang đến.
"Dương..Dương.." Anh luôn miêng nỉ non gọi tên hắn. Thành công kéo sự chú ý của hắn thoát khỏi cơ thể anh.
"Đau lắm.. Có thể nhẹ không?" Anh cố gắng nhìn thấu biểu cảm của hắn. Nhưng mãi cũng không nhìn rõ với ánh sáng mờ nhạt kia.
Hắn không đáp chỉ biết sau đó, hắn chạm đến những nơi nhạy cảm mà chẳng ai chạm đến được. Cơ thể anh dần mềm ra, hắn biết bây giờ anh chẳng chạy nổi nữa cũng thả hai tay bị siết chặt đến đáng thương ra.
Vừa cảm chừng được giải thoát thì đôi chân bị hắn mạnh mẽ banh rộng, sau đó hắn cuối xuống hôn lấy hậu quyệt chăm sóc.
"A..hức! Dương..đừng mà...không được đâu.."
Đầu óc anh gần như trống rỗng, tay hắn nghịch đầu ti, 'cậu em' cũng được hắn nâng niu, cơ thể cũng bị tấn công cùng một lúc. Một tia điện chạy dọc cơ thể khiến anh ưỡn người xuất ra. Hơi thở dồn dập hơn, ánh mắt anh chảy ra vài giọt nước mắt sinh lý.
Lúc này Trần Đăng Dương mới ngẩng đầu nhìn anh.
Giọng hắn có thều thào. "Cho tôi được không?"
Câu hỏi được hắn kiên nhẫn lặp lại, anh mơ hồ cười bất lực. Bàn tay hơi mất sức vươn tới cổ hắn kéo sát.
"Làm tới bước này rồi, tôi không cho thì em có tha cho tôi không?"
Hắn nheo mắt, nghĩ anh cự tuyệt mình. Gằn giọng một câu.
"Không tha."
Lần nước chiếm lấy môi anh, lần này Lê Quang Hùng lại rất phối hợp khiến nụ hôn diễn ra rất nhẹ nhàng.
Đột nhiên tay anh bị hắn giữ lấy kéo đến đụng trúng thứ 'hung khí' sắp gây án kia đang to dần trong tay mình. Nảy giờ dù hơi thở khó khăn nức nở nhưng anh không đỏ mặt, cũng không thấy nóng. Chạm vào thứ đó của hắn tim anh bắt đầu đập nhanh, gương mặt nóng bừng.
×
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com