14
sau một chiều vật vã với công chúa nhỏ, mãi trần đăng dương mới được trở về nhà với cái thể trạng đã mệt mỏi đến rã rời của mình ấy, trong khi lê quang hùng lại thấy hắn mải chơi quá nên đã nhắn hắn mình sẽ về trước. không phải là cậu giận dỗi gì đâu, lê quang hùng chỉ đơn giản là về để chuẩn bị bữa tối thôi. dù sao thì trần đăng dương cũng rất kén ăn, nếu ra nhà hàng ăn, hắn cũng chẳng ăn được nhiều nên thôi cứ nấu ở nhà cũng không phải là không được. và vì thời gian khá gấp, nên cậu chỉ chuẩn bị được mấy món đơn giản thôi, nhưng chung quy lại đa số vẫn là những món hắn có vẻ sẽ thích ăn.
thật ra thì lê quang hùng cũng không biết hắn thích ăn cái gì đâu, tại trần đăng dương không có nói, nếu hắn không thích thì hắn sẽ không ăn vậy thôi. cái duy nhất cậu có thể biết là thứ khẩu vị kỳ lạ của hắn ấy, có thể nói là ngọt ngây đến lợ mà lúc đầu cậu sợ luôn, nhưng giờ thì cậu cũng đã quen quá rồi. khoảng hơn hai tiếng sau, trần đăng dương mới tắm xong mà ngồi vào bàn ăn tối. còn lê quang hùng cũng tính sương sương được giờ hắn làm xong việc của mình mà trước đó khoảng hai mươi phút mới lật đật đi hấp tôm trong khi vẫn bận bịu lo xử lý nốt phần còn lại của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà trần minh hiếu đã nhờ cậu làm cho hắn.
" sao anh không ăn trước đi? đợi tôi làm gì? "
những giọt nước vẫn còn đang nhỏ xuống, thấm đẫm cái khăn còn vắt vẻo trên cổ hắn, mà trần đăng dương cũng chẳng thèm mặc nổi một bộ đồ đàng hoàng, chỉ độc có mỗi cái áo choàng vậy thôi nên nhiều lần lê quang hùng thấy cũng còn ngại, sau lâu dần lại thành quen và tần suất đỏ mặt cũng ít hẳn đi.
" anh tranh thủ hoàn thành nốt giấy tờ chuyển nhượng cho em, vừa xong thì em ra thôi "
nói rồi cậu mới khẽ khàng đóng tạm laptop lại, nhanh nhẹn di chuyển đến gian bếp thân thuộc mà bày những con tôm to, đỏ tươi mướt mắt ra đĩa để họ bắt đầu dùng bữa tối của mình.
" tôi xem như nó không tồn tại, nên anh cứ xé luôn đi "
trần đăng dương thản nhiên nói, đối với một người chẳng có khao khát muốn trèo cao như hắn thì 5% cổ phần đó chỉ giống như là một đống những áp lực bắt đầu chất chồng lên nhau để dồn ép hắn mà thôi. một khi đã đồng ý có nó rồi, hai chữ trách nhiệm đối với hắn nó bắt đầu nặng nề hơn hẳn, và dĩ nhiên hắn lại chẳng thể lông bông như bây giờ được nữa.
" anh e là không được rồi, vì trong trường hợp này, anh đang làm việc cho anh trai em "
lê quang hùng cũng bình tĩnh đối đáp với hắn, lại thuận tiện đeo găng tay vào, chuẩn bị để lột tôm cho hắn ăn, lột hết một lần rồi dọn vỏ đi cho gọn. hơn nữa, trần đăng dương hắn lớn rồi, không thể cứ ỷ lại vào trần minh hiếu mà sống như thế mãi được. dù rằng về tiền bạc hay của cải hắn đều không thiếu, nhưng việc giúp hắn sống có trách nhiệm hơn cũng là một điều cậu cho rằng tốt để cố gắng làm.
" thế tùy anh vậy, tôi không kí đâu "
hắn cười nhạt, đắc ý đáp trả lại cậu, đồng thơì cũng tự bưng lấy đĩa tôm trước mặt cậu đặt gọn sang chỗ mình, đổi ngược lại là đĩa filet mignon đã được cắt nhỏ sang chỗ cậu và tiếp tục dùng bữa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
" vậy để anh lấy con dấu của em thay thế cũng được "
cậu khẽ cười rồi cũng thuận tay đặt đĩa cậu vừa mới cắt sang cho hắn cũng chút vang đỏ sóng sánh đã tạo nên một bầu không khí tuy có phần đại trà và ảm đảm nhưng cũng không kém phần lãng mạn đâu nha. và tất nhiên, đó chính là tất cả những gì mà lê quang hùng cần.
" anh cứ phải làm cho được mới chịu thôi nhỉ? không thì anh lấy luôn đi, tôi cho đấy "
hắn nói chuyện thật như đùa khiến cho sắc mặt của cậu bỗng chốc hơi nhăn lại. 5% cổ phần của trần thị không hề nhỏ đâu mà hắn nói cho là cho, trong khi hắn vốn biết rất rõ rằng thậm chí chỉ là 1% cổ phần cỏn con thôi cũng có thể khiến cái ghế chủ tịch của anh trai hắn lung lay đấy.
" anh cũng muốn lắm nhưng đạo đức nghề nghiệp của anh không cho phép, nên là em đừng làm khó anh nữa "
quết một ít khoai tây nghiền lên miếng thịt bò béo ngậy đã được cắt nhỏ, lê quang hùng lại đưa đến trước miệng hắn để đút trong khi hắn đang bận rộn để lột cho xong những con tôm rắc rối kia. thật tình.. nếu đã không ăn được sao cậu cứ phải mua về làm gì không biết? lột thôi cũng thấy rất mất thời gian rồi.
" làm ăn thất đức một lần thì cùng lắm anh đi tù vài tháng hoặc vài năm thôi, không có chết được đâu. nhiều khi, anh ở trong đó chơi chán rồi, ra ngoài tôi vẫn để anh làm luật sư riêng của tôi được đấy. "
cậu càng nghe hắn đùa cợt, lại càng muốn gõ lên đầu hắn mấy cái. và cậu đã gõ thật, nhưng chỉ là một cái rất nhẹ để cảnh cáo thôi. đi tù không phải chuyện để đùa, hắn đúng là.. vui đùa quá trớn mà!
" em cứ suy nghĩ như vậy nên mới tạo ra nhiều thói quen xấu đấy. lát nữa ký xong rồi sống đàng hoàng lại đi, nhóc con "
đang yên, đang lành, tự dưng lại bị cậu đánh một cách oan ức thế thì hắn nào đâu có thể nhịn nổi. nét mặt từ dửng dưng chuyển sang quạu quọ ngay tức khắc luôn mới hay chứ, song, đã thế hắn vẫn còn muốn cãi lý với cậu tiếp nữa kìa.
" tôi đâu thể sống đàng hoàng chỉ vì một tờ giấy được? nghĩ như anh, thì thằng nào chẳng là người tốt "
hương rượu nồng vừa hay để lại hậu vị nơi cuống họng cậu, thật ngon! nhưng sự lì lợm này của hắn thì chẳng ngon chút nào cả. cứ cho là con người không thể thay đổi chỉ trong ngày một, ngày hai đi, nhưng họ cũng đâu thể mãi dậm chân tại chỗ được? ít ra thì phải nghĩ tới việc sẽ thay đổi chứ? vậy thì mới có động lực hoặc ý chí để làm thế được.
" còn nghĩ như em thì người tốt trên đời này đã chết hết rồi "
và tranh thủ lúc hắn đang lột vỏ tôm, cậu cũng ngồi nhặt rau mùi có trong súp ra cho hắn. thằng nhóc nhà cậu vốn kén ăn có tiếng mà, dù không thể ăn được rau thơm, nhất là rau mùi thì hắn vẫn nhất quyết phải cho vào bằng được. cho vào rồi lại mất công nhặt ra, nhưng nếu thiếu đi thì hắn lại sẽ chê súp không còn ngon nữa. vì thế nên cậu cũng đành chịu.
" thánh mẫu luôn chết trước mà, kể cả trong mấy bộ phim mất não anh hay xem cũng đều biết đến chuyện hiển nhiên đó còn gì? "
mãi cho đến khi hắn chăm chỉ lột tôm xong, thì lê quang hùng cũng đã đút cho hắn ăn đến cả nửa đĩa thịt rồi. cũng chẳng biết là do hắn ăn nhanh, hay do tay cậu nhanh nữa, nhưng chung quy lại là cuối cùng hắn cũng có thể bắt đầu ăn tôm rồi.
" ngược lại là mấy người sống ác sẽ gặp quả báo đấy "
lê quang hùng lại hùa theo mà trêu hắn. đính chính là cậu không có ý chửi hắn đâu nha, cậu chỉ nói chung chung thôi à. vì vốn dĩ là nhân quả báo ứng ấy, nên đâu ai có thể thoát được? và dù chăng có muốn tin hay không, âu cũng đành là do trời tính hết thẩy. bởi thế, người ta mới luận ra câu nói quen thuộc: người tính không bằng trời tính ấy chứ.
" nghe sợ quá à "
" hay có khi anh là quả báo của tôi cũng nên đấy "
hắn tự thưởng cho mình một con tôm to, chắc thịt vào miệng, hương vị thơm ngon, giòng ngọt liền lan tỏa ra ngay lập tức khiến hắn phải liền tay ăn thêm một con nữa. cùng lúc đó, hắn vẫn đang tiếp tục hùa theo chủ đề này để trêu cậu.
" thế thì lại chả tốt quá. nếu là như vậy á, chắc chắn em sẽ nhớ anh cả đời hoặc là sang mấy đời sau không quên luôn cũng được "
về khoản đấu khẩu phiếm này, lê quang hùng sẽ không chịu thua hắn dễ dàng đâu, nhất là khi cậu đã muốn dừng rồi, nhưng hắn cứ muốn bám vào để trêu chọc cậu tiếp đấy.
" cho tôi xin đi "
" thà rằng nói tôi nhớ đặng thành an đi còn hợp lí hơn là nhớ anh đấy "
trần đăng dương bỗng bật cười thành tiếng. cả một ngày luôn phải nhìn thấy cậu còn chưa đủ hay sao mà lai bắt hắn phải nhớ nữa? cho xin đi, hắn nhớ không nổi đâu, và có khi là hắn sắp chán ngấy cái mặt cậu rồi cũng nên ấy. hơn nữa, nếu không phải là cậu quá đỗi ngon miệng, vượt qua sự kỳ vọng của hắn thì thực sẽ chẳng có đến lần thứ hai cậu được hắn chạm vào đâu, huống chi là nói nhớ.
" vậy thì em cứ thử nhớ đi, để rồi xem có thấy phát ớn không "
lê quang hùng nghe rồi, chẳng những cậu không tức giận mà còn nương theo đó để chọc khoáy hắn. trần đăng dương, hắn đừng có quên người hắn ghét nhất chính xác là đặng thành an, tự dưng nói hắn đi nhớ anh, khéo khi chỉ nghĩ thôi cũng đã nôn tới xanh cả mặt rồi. vả lại, bây giờ cậu đã không còn thích anh nữa, dù hắn có muốn lôi anh vào để trêu ngươi cậu cũng hoàn toàn phản tác dụng thôi.
" tôi thấy là nhớ anh còn phát ớn hơn đấy "
hắn vẫn không hề chịu thua, dù biết lời cậu nói là đúng nhưng hắn cứ không thừa nhận đấy, cậu đâu có làm gì được hắn đâu? đến quát mắng lớn tiếng, bây giờ cậu còn không nỡ thì có chăng sẽ làm được cái gì nên hồn?
" hay là chúng ta cứ thử xem, rốt cuộc là khi nhớ anh, em có phát ớn không nhé? "
lời đề nghị của lê quang hùng được đưa ra liền khiến cho trần đăng dương cảm thấy thật buồn cười. đừng nói đến việc hắn có phát ớn hay không, mà chắc gì hắn đã nhớ cậu hả?
" anh cứ kè kè bên tôi 24/7 thì thử kiểu gì? "
nhưng hắn vẫn nghi hoặc hỏi. đơn giản là vì hắn thấy thú vị thôi, kiểu như để xem cậu có thể bày thêm được trò gì ấy mà.
" đâu có, anh sắp phải đi công tác, tới một tuần lận. vậy là đủ để cho em nhớ rồi. "
cậu khiêu khích nói khiến cho hắn không thể không khích lại. một tuần sao? quá ngắn để hắn có thể nhớ đến rồi đấy. kèo này, cậu thua chắc.
" anh tự tin quá nhỉ? "
" thế thì cứ thử xem sao, tôi mà nhớ anh thật thì tôi sẽ ngoan ngoãn yêu anh luôn "
đấy, mãi mới dụ được hắn nói ra điều mà cậu muốn nghe. vậy thì lê quang hùng đâu thể để phí cơ hội hiếm có, khó tìm này được. nhất định, nhất định cậu phải khiến cho hắn ngoan hơn cún mà yêu cậu cho bằng được.
" là em nói đấy nhé, chứ anh không có ép đâu. đừng để sau này em sẽ cảm thấy hối hận đấy "
thái độ thách thức của lê quang hùng không những không giảm đi mà còn ngày càng lộ rõ hơn, triệt để đã đẩy tính hiếu thắng của hắn lên cao hơn bao giờ hết. hắn không tin là hắn không thể thắng nổi cậu. nhớ cái gì mà nhớ, nhiều khi nghĩ đến hắn còn chẳng thèm nghĩ ấy chứ.
" không dám thử với anh tôi mới thấy hối hận. cứ chờ đi, đến lúc anh khóc lóc nói nhớ tôi trước chắc chắn tôi sẽ rất hả hê cho mà xem "
lê quang hùng nghe mà trộm cười. trần mình hiếu nói đúng thật, phải cho hắn cảm giác được trải qua thì hắn mới biết đó là như thế nào. xem ra giao dịch lần này, quả nhiên cậu đã không uổng phí. thằng nhóc con, hắn cứ chờ đấy. lần này, cậu thắng chắc rồi.
" cứ chốt thế đi "
cậu thuận thế mà rướn người lên định hôn hắn, nào ngờ đâu lại bị hắn lập tức cản lại nên cậu liền dỗi ra mặt, còn hắn thì giận dữ mắng.
" anh bị điên à? tôi mới ăn tôm xong đấy, muốn chết trước khi được tôi nhớ tới lắm hả? "
nghe tiếng hắn nói lớn, lê quang hùng tư nhiên bị giật mình mà phản ứng có đôi phần chậm chạp hẳn ra. ừ nhỉ, cậu lại quên mất đi điều đó, hay vốn dĩ là do cậu chưa từng để tâm đến chăng?
" anh.. "
cậu cũng bất giác lại cứng miệng, cả người đờ ra như vừa trải qua một thứ gì đó kinh khủng lắm, nhưng thực chất nó lại chẳng có gì cả. thấy vậy, trần đăng dương lại càng tức giận hơn mà đập bàn bỏ đi, để lại cậu ngồi một mình ở đó, ngơ ngác chẳng hiểu gì. thực chất chuyện đâu có gì quá to tác, sao hắn lại phải tức giận đến thế chứ? cậu không hiểu.
" dương.. "
một lát sau, chắc phải trôi qua khoảng chục phút gì đó, khi mà hắn đã quay lại ấy, thì cậu vẫn đang thẫn thờ ngồi gọi tên hắn. lê quang hùng sợ mình đùa hơi quá, đã lỡ làm hắn giận thật nên cứ thấp thỏm không yên mãi. chân tay cậu cũng trở nên lóng ngóng hơn, muốn đứng dậy đi theo hắn cũng không được mà ngồi yên cũng không xong.
" anh xin ưm.. "
thế nên, ngay khi thấy hắn quay lại và đang bước đi thật nhanh như thể muốn lướt qua mình thì cậu mới hớt hải muốn nắm tay gã lại. ai mà có dè đâu, hắn còn chẳng thèm có ý định đó, hắn là đang đường hoàng lao thẳng đến để chiếm lấy đôi môi cậu, luồn sau và nuốt trọn lấy nó cho đến khi đã rút cạn gần hết sinh lực của cậu mới miễn cưỡng chịu buông ra.
" bây giờ mới chốt được, đồ hấp tấp "
hắn nói, rồi lại hạ đầu xuống mà tiếp tục nhấm nháp đôi môi ấy không rời. lê quang hùng lại chỉ biết vừa ôm, vừa hôn lấy hắn cuồng nhiệt, nhất là khi cậu vừa ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc đang thoang thoảng qua nơi cánh mũi mình. thằng nhóc này thiệt tình.. dọa cậu sợ chết khiếp luôn!
" chưa gì đã sắp khóc rồi, anh đúng là đồ trẻ con "
hắn phì cười, đôi tay vẫn còn đang áp lên mặt cậu kia mà buồn cười nói. luật sư lê bình thường tinh thần thép lắm cơ mà vậy tại sao hắn mới hậm hực có một chút xíu thế thôi đã sợ xanh cả mặt rồi? thất vọng quá đi mất!
" ai bảo em quát anh làm gì? nói bình thường không được à? "
lê quang hùng nghe vậy lại vội vàng muốn dụi mắt mình, ngăn cho tầng sương nước không thể ứ đọng lại mà trào ra được. hắn thế thế liền nhíu mày, nhanh tay để hai ngón cái của mình áp lên mắt cậu trước như thể đang muốn ngăn cản suy nghĩ vụng về đó lại. nhưng chỉ với một hành động nhỏ ấy, tức khắc đã khiến cho lê quang hùng phải đơ người mà rung động không ngừng.
" tính tôi thế đấy, anh quen rồi còn gì? "
dù hành động có dịu dàng đến đâu thì cái nết chướng khí của hắn vẫn không hề thay đổi chút nào cả. nhưng bù lại, thì hắn vẫn luôn biết cách để lê quang hùng phải mãi chạy luẩn quẩn ở trong vòng tay mình ấy, cũng vui ra phết!
" với lại tôi đâu có cấm anh khóc, anh che cái gì? tôi chỉ nói anh trẻ con thôi, có thế mà cũng tự ái "
trần đăng dương cười cợt mà trêu cậu tiếp, nhưng lại rất dịu dàng hôn lên đôi mắt cậu, sau đó lại đến đôi môi và đôi gò má, hoàn toàn khiến cho cậu không thể tức giận mắng hắn nổi, dù chỉ là một câu rất nhỏ. và chỉ mới có một chút xíu đấy thôi, cậu đã phải tự nghĩ rằng chắc chắn trong một tuần sắp tới là cậu không xong rồi.
lê quang hùng sẽ là người nhớ trần đăng dương đến chết mất thôi!!!
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com