19
mùi sữa tắm thơm nhẹ quyện lấy thân ảnh to lớn của hắn kia, hòa vào hương rượu nồng mà tạo cho con người ta một cảm giác thoải mái đến lạ lùng. nghĩ thì cho rằng sẽ không hợp nhưng chẳng hiểu sao trần đăng dương lại cảm nhận được hương thơm ấy ngọt lịm, nó mềm và nó như đang tan ra trong hắn vậy. cả tuần này chẳng ngủ được giấc nào tử tế hết, có lẽ vì vậy sự thoải mái hắn vừa hiếm hoi nhận được này cũng khiến cho hắn được thả lỏng và mắt đã nhắm nghiền, có chút mệt mỏi mà đưa mình chìm vào một giấc ngủ dài.
trần đăng dương không phải người quá dễ ngủ, và thường cũng không ngủ quá sâu. hoặc nếu muốn, hắn sau những đêm ròng thức trắng mới có thể vì cảm giác suy kiệt mà lịm đi, cho nên có nói hắn chỉ là ngủ vì cần thì cũng chẳng phải là sai.
nhẹ nhàng lật chiếc mền bông mềm, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để len mình vào. hương thơm dễ chịu cũng vừa hay quấn lấy nơi cánh mũi, đồng thời như đã lấy nỗi khao khát làm chất xúc tác để bộc lộ chẳng chút kiêng dè. phải làm sao đây nhỉ? hay cứ thế mà làm thôi?
" nào.. anh nghịch quá rồi đấy "
hắn tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ ràng sự ẩm ướt bao lấy mình bởi một chiếc lưỡi nhỏ quen thuộc đang vô tư gặm nhấm nơi hõm cổ hắn kia. là lê quang hùng, chỉ có cậu mới cắn hắn thua cả mèo cào như thế này được thôi, trong khi đó, tay cậu vẫn còn nghịch ngợm mà mò mẫm đi nơi khác, nguy hiểm hơn. cái đầu nhỏ cũng thuận thế mà nhú từ lớp mền bông mịn ra, không mất đến vài giây để có thể chào hắn bằng một nụ hôn nơi cánh môi mỏng, tuy không quá sâu, nhưng đã đủ để gây thương nhớ cho ai kia rồi.
" cứ kệ anh đi "
lê quang hùng nhỏ giọng nói, hắn không biết là cậu đã nhớ hắn tới nhường nào đâu. máy bay chỉ vừa mới hạ cánh xuống việt nam, cậu đã nhanh chóng chạy về nhà gặp để gặp hắn đấy. cũng may là hôm nay hắn có mặt ở nhà, nếu không cậu sẽ buồn chết mất thôi. cậu không nghĩ là hắn sẽ nhớ mình nên chỉ dám cược một tuần để thử nghiệm, nào ngờ đâu, hắn lại chẳng nhớ cậu thật, một chút cũng không. nên, trong lòng lê quang hùng cũng đã ngập tràn nỗi thất vọng, và sự buồn tủi tích tụ từ lâu. chỉ là cậu chọn cách không nói ra, một mình tự ôm lấy rồi tự buồn cho đến khi nó xua đi mà thôi.
trần đăng dương nghe rồi không nói, mà hắn cứ để yên cho lê quang hùng nằm trên người mình như thế, rồi thích làm gì thì làm. hắn dám chắc rằng cậu đã nhớ hắn đủ nhiều để có thể bám riết lấy không buông suốt một vừa qua. kể cả cách chọn hương nước hoa cho ngày hôm nay, cũng đã tự khẳng định rằng cậu đang nhớ hắn rồi, bởi đó, là hương thơm mà hắn khá yêu thích dạo gần đây đấy. hơn nữa, lê quang hùng không hề có yêu cầu quá cao về mùi hương, chỉ cần không phải là những thứ cồn giả rẻ tiền thì cậu đều có thể tạm chấp nhận được. hoặc nói đúng hơn là từ khi bắt đầu thích hắn, cậu mới để ý kĩ đến những chi tiết nhỏ này để tìm cách hòa hợp với hắn cũng như không khiến cho hắn cảm thấy khó chịu chỉ vì một mùi hương không ưng ý.
" anh nhớ em sắp chết rồi "
ngậm lấy vành tai hắn mà than thở, lê quang hùng đúng là đến chết cũng phải ôm lấy hắn cho bằng được, để thỏa mãn cho cơn đói khát của mình ấy. cậu thừa nhận là cậu nghiện trần đăng dương, và thực là cậu đã nghiện đến hết thuốc chữa rồi, khi mà trước đây, hắn vẫn luôn là người chủ động bám lấy cậu, dù có ghét đến mấy, cậu cũng chưa từng bài xích hắn, mãi cho đến bây giờ, thì cậu đã không thể làm nổi điều đó nữa. bây giờ, nếu không có hắn, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy một ngày trôi qua cực kỳ dài, rồi dần dần cậu sẽ khó chịu và trở nên cáu kỉnh, xấu tính với mọi thứ xung quanh giống như hắn cho coi. đó là một thói xấu khá là tệ hại đấy!
" thế anh sắp khóc chưa? "
đôi mắt hắn khẽ mở, đôi tay vẫn luôn rất biết cách đặt để mà giữ chặt lấy cặp đào căng mọng kia mà giở giọng đùa cợt với cậu. là ai đã tự tin nói chỉ một tuần là đủ khiến cho hắn nhớ cậu vậy nhỉ? sao bây giờ lại nằm đây phụng phịu với hắn như này đây? hắn đã nói trước kết quả với cậu rồi, là do cậu không tin hắn, chứ hắn không có làm gì khác được. hắn kiểm soát tốt lắm, đặc biệt là cậu.
" bây giờ anh khóc liền đây, được chưa? em muốn thấy anh khóc lắm mà.. "
lê quang hùng vừa cất giọng, trần đăng dương đã dễ dàng nhận ra trong đó chất chứa bao nhiêu dỗi hờn rồi. hắn vì thế mà cũng bật cười thành tiếng rồi cũng tự giác chỉnh lại tầm mắt mình để nhìn cậu, híp lại cười tiếp. trần đăng dương luôn nói rằng trêu cậu rất vui, từ trước hay là đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa hề thay đổi quan điểm của mình, hoặc nhiều khi vậy nên hắn với cậu mới dây dưa mãi đến giờ đấy.
" đúng là tôi muốn, nhưng không phải là bây giờ. muộn rồi, anh không tính để cho tôi ngủ à? "
biết là cậu đã dỗi lắm rồi, nhưng hắn biết làm sao giờ? hắn không nhớ cậu cũng đâu phải lỗi của hắn đâu? hoặc nếu cậu muốn hắn thật sự nhớ cậu đến như vậy, thì cậu nên đi lâu hơn, có khi là một tháng, hay một năm thì hắn sẽ nhớ được thì sao? nên nếu cậu muốn, hắn nghĩ cậu có thể thử, chỉ là, hắn sợ cậu làm không nổi mà thôi.
" không cho "
cậu hùng hổ nói rồi dùng hai tay mình mà áp lên gương mặt hắn, ép lại, nhất quyết không cho hắn không cho hắn ngủ. cả tuần qua, cậu vừa phải làm việc, vừa nhớ hắn không ngưng, vất vả đến nhường nào mới có thể chạy về để gặp hắn, sao có thể để hắn nói ngủ là ngủ được. hơn nữa, ngày mai cậu cũng được nghỉ, hắn lại càng chẳng bận rộn gì, sao phải ngủ sớm thế để làm gì?
" em không nhớ anh, anh không cho em ngủ. "
trần đăng dương nghe được sự vô lý này của cậu, không những không giận mà còn tận dụng thời cơ đều trêu cậu tiếp. này, nói về ngang ngược thì không ai qua nổi hắn đâu, cậu muốn ương ạnh với ai hả? nếu là với hắn, thì cậu chọn sai người rồi.
" được thôi, vậy thì tôi không ngủ nữa "
lê quang hùng nghe thấy hắn chịu chiều theo ý mình liền ngẩng mặt lên để nhìn hắn với đủ nét ngạc nhiên. dễ dàng thế á? hắn có nhầm không? vì nếu là bình thường thì giờ này, chắc chắn hắn sẽ khó chịu mà cọc cằn với cậu rồi, hoặc thậm chí là bắt đầu cư xử khốn nạn hơn nữa kìa. hay hôm nay trần đăng dương sốt rồi? nhưng người hắn đâu có nóng?
" và anh cũng vậy "
biểu cảm của lê quang hùng đúng là đa dạng thật đó nha. cậu ngạc nhiên cái gì thế? không có chuyện hắn sẽ dễ dàng chiều theo cậu đâu, vì cậu đã muốn hắn làm cái gì rồi thì cậu phải chuẩn bị trả lại cho hắn một cái giá tương xứng như thế. bởi, anh nào em nấy thôi, anh trai hắn tính như thế nào, thì hắn cũng tính như vậy, hoàn toàn không hề có ngoại lệ.
" nếu anh dám ngủ, thì anh chết với tôi "
hắn nói rồi lại chẳng thèm để tay mình bên ngoài lớp quần dày dặn kia nữa mà đã được hắn luồn thẳng vào trong để tiếp xúc trực tiếp với lớp da căng mịn của cậu, chuẩn bị thỏa sức tung hoành đúng như những gì lê quang hùng đã muốn ấy. ngược lại, cậu cảm nhận được đôi tay hắn lạnh, đang xoa nắn đào xinh mà định đâm sâu vào liền giật mình co người lại, tay nhỏ cũng không rảnh rỗi, nhanh chóng phải chặn hắn lại ngay. hôm nay không được.
" khoan.. ức.. "
trần đăng dương, hắn nhanh quá. lê quang hùng còn chưa kịp cầm chặt lấy tay hắn mà hắn đã đâm vào nơi đang nhớ hắn nhất thật sâu rồi. cậu bị tấn công bất ngờ liền không nhịn được phải kêu lên một tiếng, nhưng cậu phải ngay lập tức bịt chặt miệng mình lại, sợ bản thân sẽ kích thích hắn mất, lúc đó thì thật sự sẽ không thể dừng được nữa đâu.
" không được.. em mau buông.. "
đã lâu rồi không được hắn chạm vào hay sao mà đột nhiên cơ thể cậu lại trở nên nhạy cảm thế? chưa gì đã nóng rồi mặt còn đỏ lên trông thấy nữa, dù là dưới ánh đèn mờ, hắn cũng có thể gọi là thấy gõ được điều đó. đã vậy, hắn còn dựa vào mà cố ý đâm sâu hơn, đúng là tên khốn xấu xa!
" không được sao? "
hắn lợi dụng gương mặt mình là thứ được cậu ưa thích, lại thêm nỗi nhớ nhung đủ nhiều liền ỷ thế mà chẳng ngại diễn một chút. hắn không chỉ là mềm mỏng nhìn sâu vào nơi đáy mắt cậu, mà đôi môi hắn lại vờ như sắp mếu, nhỏ giọng hỏi bên tai lê quang hùng. chỉ cần một ít động thái nhỏ như thế thôi, trần đăng dương không tin là cậu sẽ không siêu lòng mà gật đầu, chiều theo hắn thích làm gì thì làm. lê quang hùng nhắm tịt mắt lại, thầm nhủ trong lòng nhất định không được đồng ý với hắn lần này, nhưng một khi cậu đã chạm phải ánh mắt yêu nghiệt kia, thì làm sao cậu có thể cưỡng lại được đây? chết tiệt! lê quang hùng không thể làm được! cậu không thể thoát khỏi cám dỗ từ hắn được, nhất là khi hắn đã chịu làm nũng với cậu đến mức này ấy.
lê quang hùng, cậu luôn yếu lòng trước trần đăng dương..
" à.. "
lê quang hùng bất lực áp tay lên che mắt mình lại mà cứ đỏ mặt mãi không thôi. mẹ kiếp! thằng nhóc đó, sao lại ngày càng đẹp thế? rõ ràng là, gần như ngày nào cậu cũng được nhìn ngắm đến phát chán cả lên nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi ánh mắt hắn được. cậu sắp mất kiểm soát đến nơi rồi, tại hắn cứ cố ý nhấc tay mà khuếch đại bên trong, khiến cho cả người cậu không ngừng nóng lên ấy. và kẻ vẻ mặt đắc thắng đó nữa, trần đăng dương, vì hắn mà cậu điên lắm rồi đấy!
" à.. sao? "
trần đăng dương vờ vịt hỏi lại ý cậu, đồng thời tay hắn cũng cố tình đâm thêm vào một ngón nữa sâu hơn, triệt để làm cho cơ thể của lê quang hùng giật nảy lên, hay đã làm cho nơi vốn dĩ đã nhỏ hẹp, nay lại càng co lại nuốt chặt lấy hắn hơn. khít quá! cũng ẩm ướt và ấm nóng quá! sao hắn có thể rời xa một nơi tuyệt vời đến vậy suốt cả một tuần trời mà không thấy nhớ thế? hoặc có khi là hắn đã nhầm rồi, rằng hắn không phải là không nhớ, mà là đã nhớ tới sắp chịu không nổi rồi. hắn sao lại có thể không nhớ tới một hương vị thơm ngon đến nhường này cơ chứ? thứ hương mà chỉ thuộc về riêng hắn ấy, có lẽ, hắn phải nhớ tới thường xuyên hơn mới được.
" em.. ức.. chỉ một lần thôi đấy "
cậu thỏa hiệp, trần đăng dương đã quá thành thạo trong việc dụ dỗ cậu rồi, lê quang hùng làm sao mà chống lại nỗi cái cám dỗ đó được? đó là người cậu đang yêu đấy, hắn chủ động như thế, nếu cậu còn từ chối, thì chắc chắn cậu sẽ là một thằng ngu mất. một tuần rồi, cậu thực sự rất nhớ.. hắn!
" nhưng tôi muốn hai lần cơ, không được sao? "
hắn ngậm lấy vành tai cậu, tiếp tục hạ giọng xuống mà thì thầm. trần đăng dương biết rõ điểm yếu của cậu, cũng như điểm nhạy cảm thì hắn lại càng nắm rõ hơn, nên không khó để hắn kiếm được cách tiếp tục kiểm soát và trêu đùa cậu vui vẻ như thế này ấy. thích thì sao chứ? kể cả là không thích thì cơ thể của họ vẫn thành thật hơn rất nhiều. chỉ cần hắn vẫn còn hứng thú với thân thể này của cậu, thì có tạm tính là hắn thích cậu, trần đăng dương vẫn rất sẵn lòng thừa nhận thôi. chỉ là nói suông, thì hắn muốn nói thế nào chẳng được?
" tùy.. tùy em vậy "
lê quang hùng thừa biết cậu dẫu có từ chối cũng chẳng được gì, chi bằng chứ đồng ý đại cho rồi. trần đăng dương nếu thích, thì cậu sẽ luôn chiều theo vô điều kiện mà. riêng đối với người trong lòng mình, cậu vốn chẳng biết giá là gì đâu. lê quang hùng ưu tiên trần đăng dương lên hàng đầu, cho dù hắn có quá đáng đến đâu, thì đối với cậu, hắn vẫn là ưu tiên. chỉ cần là hắn, tất cả đều được.
" anh dễ dãi với tôi quá rồi đấy "
tạm ngưng hành động của mình lại, hắn chẳng ngần ngại rút tay ra mà cảm thán. đừng bất ngờ.. hắn vốn dĩ không hề có ý định làm đến cùng ngay từ đầu rồi. trần đăng dương chỉ muốn trêu chọc lê quang hùng chút thôi, hắn chưa vô nhân tính đến mức sẽ hành cậu đủ thứ sau một chuyện bay dài đến thế đâu. hắn vẫn còn tử tế lắm!
" anh đành chịu thôi "
cậu cảm nhận được hành động của hắn liền thả lỏng mà mặc mình nằm trên người hắn, tiếp tục nghỉ ngơi. lê quang hùng để hơi thở mình hòa cùng nhịp tim hắn đang đập, từ từ quyện lại rồi mới khẽ khàng cất tiếng nói, đúng là mệt thật đấy!
" vì đó là em mà "
lê quang hùng mỉm cười, tay vẫn ôm lấy hắn mà nhẹ nhàng trả lời. thực ra, cậu đã không còn quan tâm đến chuyện hắn có thích mình hay không từ lâu lắm rồi. không phải là cậu dễ dàng bỏ cuộc hay chịu chấp nhận cứ như vậy mãi, mà là cậu nhận ra mình không muốn ép buộc hắn, và cậu cũng chẳng cần phải làm thế. vì nếu trần đăng dương đã thích rồi, hắn sẽ tự biết cách chiếm lấy chứ chẳng cần phải đợi ai cả. thằng nhóc đó vốn hiếu thắng mà, đâu dễ gì hắn chịu để ai khiến mình thiệt được?
" là tôi thì sao? "
" tôi không thích anh, anh biết rồi còn cứ chiều theo tôi làm gì? tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi thích anh đâu, anh đừng mất thời gian nữa "
trần đăng dương không biết tại sao hắn lại dư hơi để nói với cậu những lời này, hay vì cậu là người dai dẳng nhất hắn từng gặp chăng? hoặc là không, nhưng hắn cứ cảm thấy khó chịu lắm. có thể là do hắn không thích ai đó quá tử tế với mình, tự dưng lại mang trong mình cảm giác mang ơn, ai mà chẳng khó chịu? cũng không phải là chưa từng có người đối xử tốt với hắn, nhưng với họ, hắn cũng đã đáp lại hoàn toàn xứng đáng rồi, chỉ có mỗi cậu, là hắn không biết mình phải trả lại như thế nào. vì dù có thật sự mở lòng thử, thì hắn vẫn là đang lợi dụng cậu, không hơn, không kém. từ đầu mọi thứ đã là trò chơi rồi, hay nói đúng hơn thì nó chỉ là một ván cược mua vui, thì họ cũng nên để yên như thế đi, đừng cố thay đổi gì cả.
" anh biết "
cảm xúc chết lặng trước những lời lẽ vô tình của hắn, cậu đã trải qua đủ nhiều để chai sạn với nó rồi. hơn nữa, việc để hắn chủ động khuyên cậu dừng lại không phải đặc quyền mà ai cũng có đâu. vì trần đăng dương vẫn có thể hoàn toàn mặc kệ cậu, mặc cho cậu cứ làm theo ý mình thôi chứ chẳng cần phải nói làm gì. nếu hắn đã nói, chứng tỏ rằng ít ra thì hắn cũng đang tỏ ra quan tâm đến cậu. đó là một điều đáng mừng đấy chứ!
" không thích thì không thích thôi, anh đâu có mong chờ gì? "
lê quang hùng dựng người dậy, ngồi trên người hắn mà chẳng thèm ngại luôn. trong khi đó, trần đăng dương cũng nhấc người lên theo cậu, dùng tay mình cẩn thận đỡ lấy rồi xoay người cậu lại, tạo một tư thế thoải mái hơn cho cả hai.
" anh đâu có điên mà đi hy vọng vào mấy thằng tồi giống như em? anh ở lại là vì anh thích em thế thôi. với lại, anh cũng sắp không còn làm phiền em được nữa rồi. "
ngồi yên trong lòng hắn, lê quang hùng có chút buồn tủi mà tiếp tục nói chuyện với hắn. đôi tay cậu cũng vô thức muốn đan vào tay hắn, coi như là cậu đang tìm điểm tựa cũng được vậy. vì, dù sao thì những chuyện như này, cũng sắp kết thúc rồi.
" anh nói cứ như mình sắp đi đâu xa lắm vậy? "
bị cậu mắng, hắn cũng đã miễn nhiễm rồi. mấy cái từ đó, đâu chỉ có một mình cậu sử dụng với hắn đâu? nhưng sao trần đăng dương lại cảm thấy cậu đang không hề nói đùa nhỉ? chẳng lẽ cậu sắp bỏ cuộc giống như lời hắn nói sao?
" ừ "
cậu cắn răng, không giấu nổi ngữ điệu buồn bã mà trả lời hắn. chỉ mới hơn một ngày trước, khi mà lê quang hùng còn đang vui vẻ chuẩn bị bay về việt nam gặp hắn, thì cậu lại tư nhiên nhận được một tin tức mà bản thân không hề mong muốn được nghe ấy. và thực tình thì cậu cũng không muốn phải nói với hắn sớm như vậy, nhưng biết sao giờ, hắn cũng đã bắt đầu rồi.
" ba muốn anh sang mỹ để giải quyết một số chuyện quan trọng, anh cũng không biết mất bao lâu để được quay về việt nam, nhưng có thể hiểu theo ý ông ấy là muốn anh sẽ ở lại định cư luôn, chắc là thế.. "
giữa màn đêm tối, dưới ánh đèn mờ đục kia, lê quang hùng vừa nói, vừa siết chặt đôi tay hắn như thể chẳng hề muốn xa rời nhưng cậu biết phải làm sao bây giờ? lời mẹ không thể cãi, lời cha càng không thể trái, ngoài việc buộc lòng chấp nhận nghe theo ra, cậu hoàn toàn không thể làm được gì. kể cả có không muốn thì cũng chẳng ai muốn nghe cậu hết, thôi thì, đành là vậy..
" bao giờ anh đi? "
trần đăng dương không bất ngờ, cũng không có biểu cảm gì quá đặc biệt mà hắn chỉ thuận theo lời cậu kể mà hỏi tiếp. đồng thời, đôi tay hắn cũng nương theo thế đó để giúp cậu được nắm chặt hơn, đằng nào thì cậu cũng sắp đi rồi, chút chuyện này, hắn chắc vẫn có thể làm được cho cậu.
" cuối tháng sau "
lê quang hùng ngửa đầu ra sau, hoàn toàn tựa lên vai hắn. sao ấy nhỉ? muốn khóc quá đi! nhưng sao cậu không khóc nổi ý? đâu có lý do để cậu được làm thế đâu? chỉ là đi một chuyến công tác dài hơn một chút, chứ đâu phải là cậu sẽ ở lì bên đó mãi không về.. hoặc có khi lúc cậu về, hắn đã kết hôn với người mình thực sự thích rồi cũng nên. mà thế thì cũng tốt mà? ngay từ đầu, giữa họ vốn đã không thể có kết cục tốt đẹp được rồi.
" vậy còn hợp đồng giữa anh với trần thị thì sao? "
hắn bình thản hỏi, nhưng đây có phải lúc thích hợp để nói chuyện công việc không? trong lòng lê quang hùng sắp tủi thân đến chết rồi, mà hắn đến an ủi cậu vài câu cho có lệ cũng không thèm, đúng là quá đáng!
" vừa đúng một tháng nữa là hết hạn "
dẫu có buồn nhưng lê quang hùng vẫn phải nghiêm túc trả lời hắn, trên giấy tờ thì cậu vẫn đang làm việc cho trần thị nhà hắn nên nếu là nói đến chuyện công việc, thì chuyện cậu dùng giọng điệu nghiêm túc hơn bình thường cũng là điều đương nhiên. còn hắn thì chẳng công tư phân minh đến như thế đâu, trần đăng dương vẫn còn đang mải mê gặm nhấm hõm cổ nõn nà của cậu kia kìa. hắn.. đâu có buồn chút nào đâu? hắn vẫn là đang tranh thủ chơi nốt cho trọn vẹn mà thôi..
" thế nếu anh không muốn đi thì gia hạn đi, muốn bao lâu thì tùy anh, tôi sao cũng được "
trần đăng dương không phải kẻ ngốc, chẳng lẽ hắn lại không biết tất cả chỉ là do lê lão gia muốn áp đặt cậu phải giả câm, giả điếc tiếp tục thuận theo ông ta à? đừng quên, hắn cũng có cổ phần ở lê thị đấy, dù ít nhưng vẫn có tư cách để biết được tất cả những chuyện đang xảy ra với cái tập đoàn bề thế đó. hắn cũng biết là cậu không dám cãi lại ba mình, vậy thì để hắn, thằng nghịch tử này đứng ra giúp cậu cũng được. dù sao thì hắn cũng đâu có biết sợ ai đâu?
" hả? "
ngược lại là lê quang hùng, hắn vừa dứt câu, cậu đã liền ngơ ngác bật lời hỏi lại. cậu không nghe nhầm chứ? hắn không những không vui khi cậu sắp phải đi, mà còn muốn giúp cậu nếu cậu không thích á? kỳ lạ thật! nếu là trần đăng dương mà cậu vẫn luôn biết, thì hắn không thể nào nói ra được những lời đó đâu.
" nghe giọng anh như sắp khóc thế kia thì chắc là không muốn đi rồi. nếu không lỡ rời xa tôi đến vậy, anh cứ gia hạn hợp đồng, một năm, hai năm hay năm, mười năm gì đó đều được. tôi không tin là ba anh dám để anh đi nữa đâu. "
giọng điệu của hắn nghe qua thì mất kiên nhẫn lắm nhưng chẳng hiểu sao cậu nghe rồi lại thấy vui đến lạ. lê quang hùng đã tưởng rằng hắn sẽ thuận theo ba cậu mà đuổi cậu đi càng nhanh, càng tốt chứ. nhưng không, hắn lại muốn gia hạn một bản hợp đồng không cần thiết đó chỉ để giúp cậu, để cậu lấy hắn ra làm lá chắn cho mình ấy. hắn.. thật sự sẽ để cho cậu làm như vậy ư?
" thôi, ba anh lì lắm, có khi phải kí hợp đồng không thời hạn ông ấy mới chịu bỏ cuộc, vẫn là anh nên đi cho rồi "
cậu thở dài thườn thượt, khẽ liếc mắt sang nhìn hắn mà nói. nhưng hắn có nhìn thấy cậu đâu? cái đầu hắn vẫn đang bận bịu dụi vào hõm cổ cậu ấy, nhột muốn chết luôn! lại còn cắn nữa, cậu đau!
" thay vì đề cập đến một bản hợp đồng vô nghĩa thì anh cứ nói thẳng là muốn kết hôn với tôi cũng được đấy, ký không thời hạn thì khác nào bảo tôi cứ ở bên anh cả đời đi. "
trần đăng dương nhỏ giọng cười, ý tứ nhỏ nhặt của cậu, hắn chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? có buồn tủi vì sắp phải rời xa hắn cũng không đáng kể nhỉ? những lời như thế, hắn đâu có ngại nói ra đâu? hắn đã từng nói rồi, cậu chính là đối tượng lý tưởng để kết hôn thay vì đám con nhà giàu ngu dốt kia mà?
" ý em là thay vì ký hợp đồng thì chúng ta sẽ ký giấy đăng ký kết hôn luôn hả? "
hắn nghe rồi tức khắc lại nhíu mày, ý hắn lúc nào chứ? cậu đừng vội vơ chung vào như thế. hắn vẫn còn tỉnh lắm, không có ụp nồi lên đầu hắn được đâu. đừng có mơ!
" không, tôi là đang nói ý anh. còn tôi thì sao cũng được "
lê quang hùng đón nhận một nụ hôn sâu từ hắn lại ngoan như mèo mà ôm lấy cổ thân ảnh to lớn đó, hoàn toàn bị hắn bị thuần phục mà chẳng chút phản kháng nào cả. dù có là sự chiều chuộng nhất thời thì cậu vẫn rất vui vẻ mà đón nhận nó. quan điểm của cậu cũng rất rõ ràng, rằng cậu sẽ không phàn nàn gì về hắn hết, và cậu sẽ để cho mọi thứ diễn ra tự nhiên nhất có thể.
" đúng là anh muốn kết hôn với em thật đấy, nhưng không phải để chữa cháy như thế này. anh không giống anh trai em đâu dương, anh không coi kết hôn là trò đùa. nên khi nào em thực sự muốn kết hôn, lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện sau "
cậu chiều thì có chiều hắn hết mực, hết lòng nhưng không có nghĩa cậu sẽ không suy nghĩ gì mà hùa theo hắn vô điều kiện đâu. lê quang hùng lớn rồi, và cậu có chính kiến riêng của mình, không phải để mua vui cho ai cả, mà cậu nhắm mắt để chiều theo hắn chỉ vì cậu thích thôi. vì thích, nên cậu mới làm như thế, và cậu sẽ luôn khẳng định rằng, hắn xứng đáng để cậu làm vậy mà không cần bất cứ lý do nào cả.
" có thể là anh đang hiểu lầm tôi "
trần đăng dương thấy cậu tư nhiên như một đứa trẻ bồng bột để dạy dỗ mà không khỏi cau mày khó chịu. lê quang hùng, bộ chỉ có mình cậu là lớn rồi thôi à? hắn cũng lớn rồi chứ đâu còn bé bỏng gì? hơn nữa, hắn luôn được người ta gọi là thiên tài đấy, sao qua ánh mắt cậu, hắn cứ như một tên vô dụng bị thiểu năng trí tuệ thế? và hắn cũng chưa từng coi kết hôn là chuyện đùa, kể cả anh trai hắn cũng thế. cậu dù có hiểu lầm như thế nào cũng không được ụp nồi linh tinh lên đầu người khác như thế đâu.
" tôi chưa bao giờ coi chuyện này là trò đùa "
hắn dứt khoát xoay người cậu lại, để lê quang hùng phải mặt đối mặt với mình mà nhìn sâu vào đôi mắt cậu. trần đăng dương tuy có cợt nhả với những chuyện lớn, nhưng cách hắn làm chưa lần nào là hời hợt cả. hôm nay lê quang hùng nói hắn như thế, hắn hơi dỗi đấy!
" và tôi luôn sẵn sàng để kết hôn với anh "
lê quang hùng bị trần đăng dương kẹp chặt trong tầm mắt hắn liền giật mình không dám nhìn thẳng. rõ ràng ban đầu chỉ là một câu nói đùa thôi mà, sao tự dưng hắn lại nghiêm túc thế làm gì? với lại, rõ ràng hắn luôn miệng nói không thích cậu cơ mà? không thích mà sẵn sàng kết hôn cái gì chứ? thật là.. nghe xong cứ muốn mù quáng đâm đầu vào ghê ấy!
" thay vì chờ tôi yêu anh rồi mới cưới thì tôi thấy anh cứ cưới trước đi rồi chờ tôi yêu sau còn khả quan hơn đấy. không thì thôi, anh cứ đi mỹ đi, tôi cũng khỏe, đỡ bị ai làm phiền tối ngày. lâu lâu thấy chán thì tôi bay sang chơi, mỹ cũng từng là nhà tôi, có xa lạ gì đâu? "
trần đăng dương cứ nói như đùa vậy, nhưng lê quang hùng nghe rồi lại hoàn toàn không cãi được, vì hắn đang nói đúng mà. tuy cậu không biết cụ thể tình hình gia đình hắn như thế nào, nhưng cũng có biết là ba và anh trai hắn đã định cư bên đó lâu rồi nên tính ra thì nói đó là nhà hắn thì cũng chẳng sai.
" chỉ khi thấy chán em mới sang á? "
lời hắn nói, biết rõ là đùa cợt nhưng cái mặt cún con sũng nước của lê quang hùng vẫn cứ vô thức được bày ra trước mắt hắn thôi. đùa chuyện gì mà chẳng thấy vui gì hết, sao không phải là khi nào thấy nhớ cậu thì hắn sẽ bay sang chơi chứ? chỉ mỗi việc nói nhớ cậu thôi, hắn không thể giả vờ một chút được sao? chí ít thì, cậu cũng vui hơn khi nghe được mấy lời dối trá đó mà.
" chứ s.. "
hắn còn đang định gắt gỏng khẳng định lại khi mà cậu cứ hỏi đi hỏi lại mãi một vấn đề đã quá rõ ràng ấy, nhưng tại sao lê quang hùng lại nhìn hắn như thể sắp khóc đến nơi rồi vậy? này, hắn còn chưa làm gì sai đâu, đến tự ý chạm vào cậu hắn còn không làm nữa mà? tự dưng lại muốn khóc là thế nào? người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng hắn đang bắt nạt cậu thì có mà chết dở đấy.
" haa.. "
" được rồi, khi nào tôi nhớ anh thì tôi sẽ bay sang, như thế được chưa? "
lần đầu tiên trần đăng dương lại chịu thoải hiệp với lê quang hùng, lại còn là vô điều kiện nữa, khiến cho khóe môi của cậu cứ không thể ngừng cong lên được. song, cậu thì mãi tủm tỉm như thế mãi còn mặt hắn đã nhăn đến mức chẳng còn nhận ra nổi bản thân nữa rồi. hắn chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà cậu cũng có thể vui đến mức này sao? rốt cuộc hắn đã gieo nghiệp gì thế hả?
" ừm.. "
lê quang hùng gục xuống đôi vai hắn, tựa đầu lên mà khẽ dụi. cậu hài lòng nói nhỏ đồng thời cũng tranh thủ tận hưởng mùi hương mình đã nhớ nhung suốt một tuần qua thêm một chút. hiếm khi trần đăng dương chịu dịu dàng với cậu như thế mà, nên cậu phải tranh thủ rồi. cái tính nết của hắn, mấy ai không hiểu đâu? sáng nắng chiều mưa, ẩm ưởng, khó chiều vốn là chuyện thường ngày ở huyện rồi.
" em có thể bay sang liền luôn được không? "
cậu lại bắt đầu nhỏ giọng, thì thầm bên tai hắn, cùng lúc đó, đôi tay cũng ôm lấy cổ hắn để điểm tựa được thêm vững chắc hơn. không chỉ là một lần cậu muốn, mà là lần nào cậu muốn được nói ra những điều này với hắn, dù cho chúng không hề phù hợp với họ chút nào cả.
" tại.. anh nhớ em "
trần đăng dương nghe rồi lại bất lực thở dài, kéo theo âm giọng hắn chẳng biết từ khi nào đã có phần nhẹ hơn hẳn khi nãy. hắn cũng chịu cậu rồi, nếu lê quang hùng cứ nhất quyết muốn nghe cho bằng được thì thôi hắn sẽ nói vậy. coi như là hắn nói cho xong để còn được đi ngủ đi, chứ hắn cũng mệt lắm rồi.
" ừ "
hắn lật đật dựng người lê quang hùng lên, để cậu một lần nữa lại nhìn thẳng vào nơi mắt hắn. nói rồi lại ngưng, hắn là đang để cho cậu thời gian định hình, để còn ghi nhớ cho kỹ, vì chắc chắn hắn sẽ chỉ nói đúng duy nhất một lần này thôi, và sẽ không có lần thứ hai đâu.
" tôi cũng nhớ anh "
và, hắn không chỉ nói suông đâu, mà hắn còn hôn cậu nữa kìa. một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ để dây dưa không dứt mãi cho đến khi lê quang hùng thỏa mãn rồi chủ động buông ra mới có thể dừng được. cũng từ đó, gương mặt ửng đỏ của cậu cứ mím môi cười suốt ấy, bởi lẽ, đã không được nghe thì thôi chứ một khi trần đăng dương đã chịu nói rồi thì cậu chỉ muốn được nghe mãi, nghe mà có thể sẽ không bao giờ chán được luôn.
chết rồi!
có khi lê quang hùng sẽ vui đến điên mất!
còn hắn khi thấy được gương mặt chẳng thua gì mặt trời của cậu lúc này thì càng cạn lời hơn. trần đăng dương nếu không phải đã điều tra rất kỹ càng sơ yếu lý lịch của lê quang hùng rồi thì chắc chắn hắn không thể tin được là cậu sẽ lớn hơn hắn những bằng đấy tuổi trong khi cứ cư xử chẳng khác gì trẻ con thế này. chẳng ai ở cái tuổi này còn phấn khích chỉ vì một câu nói vớ vẩn như cậu hết, buồn cười thật!
" bây giờ thì anh cho tôi ngủ được chưa? hai giờ sáng tới nơi rồi "
trần đăng dương cứ được nước là lại cằn nhằn, nhưng rõ ràng là lê quang hùng đã nói hắn không nhớ cậu thì cậu sẽ không có hắn ngủ mà? bây giờ thì hắn nói rồi đấy, hắn đã ngủ được chưa? giấc ngủ của hắn quý giá lắm đó, đâu thể cứ lãng phí như thế được?
" chưa, em hôn anh cái nữa đi rồi anh sẽ để yên cho em ngủ "
nhưng đâu chỉ có mình trần đăng dương là được nước lấn tới, lê quang hùng cũng giống hệt như thế mà? cậu cũng biết tận dụng thời cơ lắm đó nha, nhất là khi cậu đang cảm thấy mình đang được chiều, thì lại càng lấn nước quá đỗi lộ liễu luôn.
" mệt quá.. "
" anh thích thì tự làm đi "
còn hắn thì không, trần đăng dương tuyệt nhiên chỉ theo một, hai lần là cùng, đến lần thứ ba thì còn lâu. nếu cậu muốn, thì tự đến mà lấy, hắn không cho đâu. hắn có giá lắm!
" anh thích được em chủ động mà "
lại bị từ chối, dỗi thế! lê quang hùng liền cúi gằm mặt xuống, bĩu môi mà lí nhí nói. cậu hôn hay hắn hôn cũng khác nhau mà, thằng nhóc đáng ghét đó chẳng chịu hiểu gì cả, chỉ biết gắt gỏng với cậu là hay thôi. rồi tại sao hắn phải để tâm đến cậu vậy? trong khi cậu cứ cư xử trẻ con như thế này? lê quang hùng, cậu lớn hơn hắn đấy? được rồi, chỉ là hôn thôi mà? ai chủ động mà chẳng được, nên hắn cũng thuận tay kéo cậu vào một nụ hôn sâu đúng như mong muốn của cậu ấy rồi khóa luôn cậu nằm trong vòng tay hắn để đi ngủ luôn, hoàn toàn không cho lê quang hùng có cơ hội được đòi thêm điều gì nữa.
" cái gì cũng anh thích, phiền chết đi được "
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com