Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

những lời trần minh hiếu vừa nói hoàn toàn khiến cho đặng thành an phải sững người. đôi mắt anh bấy giờ sáo rỗng lắm. yêu sai rồi sao? sai ư? ha.. rốt cuộc là anh đã yêu sai cái gì chứ? chỉ là yêu thôi mà, tại sao nó lại phải rắc rối đến thế? chỉ cần trần minh hiếu yêu anh, và đặng thành an cũng yêu gã, chỉ cần mỗi vậy thôi, không được sao? đặng thành an càng nghĩ, đôi tay anh càng siết chặt lại, gương mặt thì cúi gằm cùng cả thân thể đang run lên. một lần nữa, anh bị gã đuổi mất rồi.

nhìn thấy đặng thành an đang đứng như chờ chồng ở đó, trần minh hiếu lại khẽ thở dài. anh đúng là, chẳng có chút tiến bộ nào hết, một chút cũng không. gã chán nản khởi động chiếc xế cưng của bùi anh tú, người đã một mực lôi gã tới đây chỉ để nhìn thấy bộ dạng thảm thương kia của anh đấy. trần minh hiếu, gã không hề do dự mà đánh lái, chuẩn bị rời khỏi cái nơi vô vị này để trở về cuộc vui dở dang đang chờ mình, và kể cả là bùi anh tú nếu còn muốn ở lại, gã cũng mặc kệ y thôi.

nghe thấy tiếng động cơ vang lên bên tai, cõi lòng đặng thành an như đã chết lặng. ở ngoài này lạnh mà.. phải không? nhưng sao đặng thành an đã chẳng còn cảm nhận được cái lạnh giá đó nữa? hay anh lại tê liệt rồi? thật ư? anh mím chặt đôi môi mình lại mà bặm lấy, gã chẳng do dự chút nào nhỉ? vậy thì anh còn ngần ngại gì nữa? tâm can anh đã chết rũa ra rồi, thế còn bắt cái xác này phải sống để làm gì nữa? thà là cứ.. chết quách đi cho rồi!

két!!!!

bùi anh tú đang im lặng ở phía xa mà hút thuốc cũng chẳng được yên khi nghe một tiếng rít dài vang vọng. y hoảng hốt chạy lại ngay lúc chiếc xe lớn phải phanh gấp bởi một thứ xác thịt mềm oặt vừa mới lao mình ra, mạo hiểm lấy thân mình làm vật cản chân gã. tiếng thịch lớn cũng tức khắc đánh xuống, chẳng khác gì một tiếng sét ngang tai cả, trần minh hiếu đã không khỏi giật mình mà sốc đến tròn mắt trước sự liều lĩnh ngu dốt này của đặng thành an. mẹ kiếp! cái đéo gì vừa xảy ra vậy?

" này "

" đặng thành an, em bị điên à? "

trong khi trần minh hiếu đã tức giận tột độ mà dữ dằn bước xuống xe, chẳng chút nề hà gì mà quát thẳng vào cái thân anh đang chắn trước đầu xe mình, thì đặng thành an lại chỉ lặng lẽ cúi mặt. chưa chết nhỉ?

" em muốn chết lắm đúng không? "

đôi mắt gã đục ngầu, lằn đỏ đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm vào nơi anh. âm giọng gã đã không còn sự kìm kẹp như mọi khi mà lạnh, đanh, cùng sự phẫn uất hiếm có không khỏi làm cho bùi anh tú có chút bất ngờ. thú thật là trước đây, y chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy được một trần minh hiếu đang mất kiểm soát đến vậy.

" hiếu, bình tĩnh đi.. "

bùi anh tú không biết phải làm gì tốt hơn việc gọi tên gã vào ngay lúc này, khi mà đôi tay trần minh hiếu đang nắm chặt lấy cổ áo của đặng thành an rồi quát lớn dưới ánh đèn xe vẫn còn đang soi rọi đến chói lòa cả mắt. thế nhưng, giờ đây, trần minh hiếu nào có tâm trạng mà để ý đến y nữa? cái gã đang chú ý chính là đôi mắt đầy trống rỗng của anh đang nhìn thẳng vào nơi đáy mắt hắn kia kìa. đặng thành an, em đúng là điên thật rồi!

" ha.. "

trước sự tức giận của gã, người mà anh yêu ấy, đặng thành an lại chỉ cười nhạt một tiếng. phải rồi, anh cũng đang muốn chết lắm mà, gã phải là người biết rõ nhất chứ? trần minh hiếu đã nói là không muốn quan tâm đến anh nữa, và gã cũng đã chê anh bẩn đấy thôi. vậy tại sao gã lại không để thứ ô uế như anh chết đi thế? chết vì gã, nghe cũng thú vị lắm mà?

" chết tiệt! "

đặng thành an lạc cả giọng, ánh mắt anh dường như vô hồn lắm. dù là chỉ biết nhìn trần minh hiếu thôi, nhưng đến cả người thường không mấy để tâm đến chuyện cá nhân của người khác như bùi anh tú cũng còn cảm nhận được rõ mồn một nỗi đau của anh thế, chẳng lẽ gã lại không sao?

" muốn chứ.. "

những câu từ rời rạc đến từ anh không hề làm đôi tay gã được nới lỏng ra, nhưng sự chuyển đổi nhỏ nhặt ở nơi đáy mắt anh lại chẳng thể qua nổi ánh mắt gã. đặng thành an, ánh mắt anh đang sắc dần lại kìa.. và, đôi chân anh cũng đã dồn lực mà cố ý đạp mạnh vào đầu gối gã, khiến gã không lường được, bất ngờ đến lỏng tay. tận dụng cơ hội hiếm hoi đó, đặng thành an dứt khoát túm chặt lấy cổ áo gã để cả thân mình ngồi đè lên gã khi buộc phải ngả người ra sau rồi nằm bẹp dí dưới nền đất nhão nhoét kia.

" em muốn phát điên với anh mất thôi "

bùi anh tú cũng bị hành động này của anh làm cho giật mình, ai mà có ngờ anh lại dám đánh cả gã chứ? không phải là do sợ không dám đánh, mà là ai cũng biết đặng thành an đã thấy xót như thế nào khi gã chỉ mới bị xước một vệt rất nhỏ thế kia ấy. quả nhiên là anh, luôn đưa y từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy.

" thằng khốn nạn "

anh nghiến răng, chửi gã chẳng chút tiếc thương nào. vì lời nói đó của anh, không hề sai. trần minh hiếu chính là một tên khốn nạn, và không một ai có thể phủ nhận được điều đó. nhưng, trần minh hiếu cũng phải thừa nhận rằng hành động này của anh đang khiến gã có chút trông chờ đấy, để xem tiếp theo anh sẽ làm gì nào?

" anh chê em bẩn chứ gì? "

" vậy thì để thằng này nói cho anh biết, trước khi coi anh như trai bao, cái thằng này này, đã bẩn bỏ mẹ ra rồi. anh nghĩ mình ăn ngủ với loại mình chê bẩn thì anh còn sạch sẽ lắm chắc? làm đéo gì có chuyện đấy hả? "

trần minh hiếu nằm yên dưới nền đất bẩn, có chút thoải mái mà nghe anh chửi xối xả ở phía trên. không biết sao nhưng gã nghe thấy vui tai lắm, cứ lanh lảnh như chim hót ấy.

" rồi anh nói ai yêu sai hả? anh nói em yêu anh là sai sao? "

đặng thành an cắn chặt răng mình lại, thực rất tức giận với những gì bản thân đã nghe được. trần minh hiếu, gã nghĩ mình là ai, mà thích nói gì thì nói như thế? khốn kiếp! gã nghĩ mình nói gì cũng đúng chắc?

" sai cái mẹ gì chứ? nếu không phải vì em yêu anh, thì làm đéo gì có chuyện thằng này sai hả? "

" cho nên anh nghe cho rõ đây thằng khốn "

anh hít một hơi dài, nuốt trọng tất thảy nỗi uất ức của mình mà cố gắng nói thật rõ ràng cho gã nghe. tuy anh không lỡ đánh gã thật, nhưng không có nghĩa là anh sẽ mãi yếu đuối trước gã như thế mà mặc cho gã thích làm gì thì làm đâu.

" em là nạn nhân, em là người bị hại. anh biết rõ thế nhưng vẫn muốn nói em sai ư? được thôi, nếu anh đã muốn em sai đến vậy, thì em sai luôn cho anh vừa lòng. "

" anh chiều theo mong muốn của em được, thì em cũng chiều anh được. anh muốn em sai, thì em sẽ chỉ sai với một mình anh thôi hiếu. "

đặng thành an càng nói, đôi mắt anh càng đỏ làu lên. anh đâu phải thằng ngu đâu mà không nhận ra tất cả những điều này? anh đâu có mù quáng đến mức đó đâu? anh vẫn có mắt mà? anh vẫn nhìn thấy rất rõ đấy thôi.

" em sai với anh? "

bấy giờ, trần minh hiếu mới tìm được kẽ hở để lên tiếng. gã không có ý định sẽ cãi lại anh hay bắt bẻ anh mà ngược lại, gã đang hoàn toàn đồng tình với những gì anh nói đó.

" chỉ thế thôi à? "

anh có hơi nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi này từ gã. trần minh hiếu, gã lại đang muốn vẽ thêm chuyện gì nữa vậy?

" chỉ thế là như nào? em không muốn sai với bất kỳ thằng nào khác ngoài anh đâu "

" vì ngoài anh ra, thì không thằng nào có cái cửa đó "

đặng thành an khẳng định lại một lần nữa với gã mà chẳng ngượng miệng chút nào. trần minh hiếu cứ thích nói ẩn ý với anh, thì anh càng không muốn hiểu ý gã đấy. anh cứ nhờn thế đấy, gã làm gì được anh nào?

" cái đấy thì anh biết rồi "

khóe môi gã khẽ gợn cong lên cùng ánh mắt như đang trêu ngươi anh vậy. sự tự tin này của gã, bây giờ dẫu anh có thấy ghét thì anh cũng buộc phải chịu thôi. vì chính đặng thành an là người đã cho gã cái quyền được như thế mà.

" còn cái khác thì em phải biết chứ? "

trần minh hiếu khẽ nhíu mày, muốn gạt tay anh ra để đứng dậy rồi, chứ cứ nằm như thế này mãi, lại chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. thế nhưng đặng thành an đâu có cho, bởi gã chỉ vừa ngóc đầu lên, anh đã lại dùng tay mình ấn xuống mà chẳng chút sợ sệt rồi. tuy nhiên, là so vội quá nên anh cũng hơi quá tay, nhấn mạnh thật nên đăm ra là trán gã có chút đỏ lằn cả lên.

" em chẳng biết cái quái gì hết á "

" em chỉ cần biết là anh thuộc về em thôi là được rồi "

ủa? khoan đi.. là hai cái đứa này nó đã cãi nhau chưa nhỉ? sao bùi anh tú thấy như là mình đang làm một cái bóng đèn rất sáng đứng đực ở đây để lo thừa, lo thãi thế? bây giờ nếu mà họ dám hôn nhau nữa, là quá đáng với y lắm luôn đấy.

" mà cái gì đã là của em rồi, thì sẽ mãi là của em, kể cả anh cũng vậy. "

âm giọng anh đanh hẳn lên, hoàn toàn nghiêm túc muốn đánh dấu chủ quyền dù họ bây giờ chẳng là gì cả, thì anh vẫn muốn phải đánh dấu cho bằng được.

" là do em ấy tự nói, chứ không phải ý tôi đâu nha. anh đừng hiểu lầm "

đặng thành an nghiêm túc là thế nhưng trần minh hiếu lại không, mà gã chỉ bật cười thành tiếng rồi khẽ hướng mắt sang y đang đứng ở ngay kia và cợt nhả lên tiếng, như thể ở đây chỉ có mình gã là nạn nhân vậy.

" anh có muốn hiểu lầm tôi cũng mặc kệ. là anh cho tôi một tháng trước, anh cho thì tôi nhận thôi "

anh cũng đâu có ý định nể nang gì, gã muốn nói gì, thì anh hùa theo tới đó. đến giờ này rồi, làm gì còn chuyện anh sẽ dạ vâng mà răm rắp nghe theo lời gã nữa?

" thì tôi có nói gì đâu? "

" em cứ thoải mái đi "

bùi anh tú rít thêm một hơi, khó quá lại đá sang cho y nữa rồi. trần minh hiếu, gã suốt ngày chơi cái trò này, bộ không thấy chán à? với cả, chuyện gì y cũng dám làm đấy, đến cả chuyện hủy hôn cũng vậy. y chỉ đang trả nợ, chứ không có ý định đi xa với ai cả, cho nên, bất cứ khi nào anh muốn, y đều sẽ tìm cách thuận theo anh được hết. gã hãy nhớ rõ điều đó đi.

" cảm ơn anh nhé "

nghe được lời đảm bảo từ y, đặng thành an lại đắc ý bật cười. anh cũng nhấc mình đứng dậy, không ngồi trên người gã nữa. đặng thành an biết mình đang lãng phí thời gian rồi. mà để bù đắp vào đó, anh lại thẳng tay kéo lấy cái cà vạt nơi cổ gã mà nắm chặt, thuận lợi điều phối gã phải ngoan ngoãn đứng sau lưng mình ấy.

" làm phiền anh về trước giúp tôi. "

" còn tên khốn này thì cứ để lại đây với tôi "

câu từ của đặng thành an bắt đầu bay nhả y mất kiểm soát rồi đấy, nhưng trần minh hiếu cũng cứ im lặng coi như đồng tình nên bùi anh tú cũng chẳng ý kiến gì. ngược lại y còn thấy vui, nếu lỡ tối nay hai đứa nhóc rắc rối này làm hòa, khéo khi y còn thấy khỏe hơn bao nhiêu ấy chứ.

" tôi cũng không có ý định đem về "

" tùy em đấy "

nhìn thấy bùi anh tú thong thả ngồi vào ghế lái rồi đạp ga phóng đi thì đặng thành an mới lại thay đổi ánh mắt mình. anh chẳng thèm nói thêm gì cả, cứ thế mà kéo cà vạt của gã, lôi xềnh xệch đi vào nhà. ngôi nhà này là do gã dành tặng cho anh, mối quan hệ của họ cũng đã từng ở trong nó mà phát triển. vậy thì bây giờ cũng chính nó sẽ giúp anh giải quyết mọi vấn đề này đi, và giải quyết cả gã nữa.

" đặng thành an, thả anh ra.. "

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com