Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

lê quang hùng chắc chắn đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cậu dẫn hắn về ăn cơm với gia đình mình. cũng không phải cậu chê trách gì hắn đâu, chỉ là nếu muốn cùng hắn dùng bữa với nhà cậu mà hắn lại phải chịu sự khinh thường giống như ngày hôm nay ấy thì cậu thà là không có còn hơn. cậu không ngại việc phô bày ra bản chất yếu đuối của mình ở ngay trước mặt hắn đâu, lại càng không muốn vì che giấu mà phải nói dối hắn ít nhiều. bởi ở bên cạnh trần đăng dương, cậu hoàn toàn chỉ muốn là chính cậu mà thôi.

cậu cũng chẳng hiểu nổi ba mình thực sự đang muốn làm cái gì trong khi mẹ cậu đã cất công muốn móc nối thêm cho họ một cái cầu vững chắc này là hắn. ai mà không biết anh trai hắn, trần tổng nuông chiều hắn cỡ nào, yêu thương hắn ra sao. rồi ai mà không biết hắn có mối quan hệ cực kỳ tốt với các danh gia vọng tộc khác đến thế nào chứ, vậy mà ba của cậu vẫn muốn chọc vào hắn ư? hay chỉ đơn giản là ông ấy nghi ngờ mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở một mối quan hệ làm ăn thông thường nên mới cố tình làm như vậy? chuyện đó.. bao nhiêu năm qua rồi, ông ấy thực không thể chấp nhận được sao?

" này, anh ổn không đấy? "

trần đăng dương ngồi ở ghế lái quay sang, không khỏi nhíu mày mà hỏi khi nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, đôi môi thì tái nhợt lại còn ánh mắt cứ mông lung lắm, như thể cực kỳ muốn nói với hắn điều gì nhưng không dám nói ra vậy. hai bên tai cậu giờ đây cứ ù ù thế nào ấy, lại còn chẳng để ý đến hắn nữa, dù hắn có hỏi, cậu cũng không biết mà trả lời.

" hùng "

hắn thử gọi tên cậu, đồng thời đánh mắt cẩn thận quan sát kĩ đường từ cả đằng trước lẫn đằng sau xe mình trước. may mắn là đoạn đường này khá vắng, có thể liều được nhưng hắn chưa vội thực hiện ý định của mình, mà hắn muốn gọi cậu tỉnh táo lại trước.

" hùng "

lần này, hắn đã gằn giọng mình xuống và gọi lớn hơn, cộng thêm tay mình đang lay nhẹ ở bả vai cậu nữa. lúc bấy giờ, nhờ đủ mọi tác động lê quang hùng mới thoát khỏi cơn mơ màng của mình mà tỉnh táo lại đôi chút, nhưng cậu vẫn còn ngơ ngác không biết hắn gọi mình làm gì.

" h.. hả? "

nghe thấy chất giọng cậu mệt mỏi cất lên làm cho hắn phải thở dài mãi không thôi. lê quang hùng, cậu có còn tỉnh táo không vậy?

trần đăng dương lập tức đánh lái, tấp xe vào lề sau khi nhìn thấy tình trạng tệ hại của cậu lúc này. đáng nhạc nhiên là một người con ngoan hiền có tiếng như cậu lại không cảm thấy ổn với chính gia đình của mình mới hay chứ hoặc là tự hắn cũng cảm nhận được rằng họ không thực sự coi cậu là con đâu. kể cả bữa tối ngay hôm nay cũng vậy, cảm ơn cái quái gì? thứ họ muốn chỉ là một câu nói với anh trai hắn mà thôi, chứ họ vốn cũng chẳng coi hắn ra gì rồi.

" em gọi anh à? "

lê quang hùng ngơ ngác hỏi lại hắn, đôi môi cứ dần tái nhợt hơn, không khỏi khiến cho hắn nhíu mày khó chịu. nhìn thấy biểu cảm gương mặt hắn lúc bấy giờ, cậu bỗng chột dạ mà cười xòa. cậu biết rõ là trần đăng dương rất tinh ý, chỉ là có những chuyện dù rằng hắn đã biết nhưng cậu vẫn mong hắn có thể nhắm mắt cho qua, vì đó luôn là gia đình của cậu.

" ở đây có mỗi tôi với anh, không gọi anh thì gọi ai? "

hắn hằn học quay sang nói trong khi khuỷu tay mình đang gác trên vô lăng như lấy nó làm điểm tựa thực khiến cho lê quang hùng trong chính khoảnh khắc ấy chẳng muốn được làm gì ngoài việc ngắm nhìn vẻ đẹp đã làm cậu xao xuyến bấy lâu ấy. thế nhưng, thấp thoáng trong nơi đáy mắt cậu lúc bấy giờ, hắn vẫn luôn cảm thấy là nó đang ẩn chứa rất nhiều buồn tủi và uất ức, không chỉ dành cho hắn mà còn dành cho những người đã khiến lòng cậu phải bận tâm ấy. trần đăng dương ban đầu vốn chỉ muốn lặng lẽ quan sát tình hình và đánh giá, tuy nhiên, chỉ vì một ánh mắt khinh miệt đến từ ba của cậu, chỉ vì nó thôi mà hắn đã thay đổi quyết định của mình. ánh mắt đó, quả nhiên là cực kỳ giống với thứ mà hắn luôn nhận được từ ba của mình trước đây, một sự khinh rẻ đáng ghê tởm đã ám ảnh hắn xuyên suốt cả tuổi thơ ấy, có chết, hắn cũng không đời nào quên đi được. và, có lẽ vì vậy nên hắn đâu đó mới có chút đồng cảm với cậu chăng?

" à ừm.."

cậu lại chỉ ậm ừ trả lời thuận theo ý hắn đó chứ thực ra cậu cũng chẳng để tâm lắm. từ trước tới giờ, thái độ của trần đăng dương đối với cậu vẫn luôn xấu như thế đấy, cậu không chỉ đã quen mà còn phải thích nghi với cả nó nữa nên dù bản thân có đang cảm thấy tệ cỡ nào, khi nghe thấy tiếng hắn khó chịu, cậu chẳng những không buồn, ngược lại, cậu còn cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết, vì cậu đang không biết được liệu tâm trạng hắn có đang tồi tệ vì gia đình của mình hay không nữa? cậu bây giờ.. đã rối lắm rồi.

" em gọi anh có chuyện gì thế? "

lê quang hùng gượng cười, cậu đã cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể rồi, nhưng đôi mày đang khẽ nhíu lại, thu hẹp tầm mắt của hắn lúc này cứ như đang vạch trần hết thảy và phủi sạch đi công sức của cậu vậy. thật đúng là.. cậu không thể làm gì sai lệch với suy nghĩ của mình dưới mắt hắn được mà. nếu không phải tâm tư của cậu quá dễ đoán như thế, chưa chắc gì trần đăng dương đã có thể dựa vào đó mà vô tình biến mối quan hệ của họ trở nên phức tạp như ngày hôm này đâu. hoặc là có thể, đối với những thứ khiến cậu căm ghét, cậu lại chẳng thèm che giấu đi những cảm xúc đó ấy. dẫu là gì thì ở hiện tại, cậu vẫn đang rất hài lòng về sự thay đổi của bản thân, vì ít ra, cậu sẽ không cần phải che giấu bất kỳ điều gì với hắn cả, ít nhất là vậy. 

" không có, tại nhìn mặt anh như sắp chết đến nơi rồi nên tôi gọi thử xem còn sống không? chứ mất công lại dính vào án mạng không mong muốn nữa thì mệt. "

âm giọng của hắn vẫn chẳng khác ngày thường chút nào, vẫn là cái âm sắc trầm, đâu đó có chút khàn, hơi gằn xuống rồi lạnh băng nhưng chẳng hiểu sao, dạo này lọt qua tai cậu, lê quang hùng lại cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. và, không phải do cậu thích hắn rồi nên mới cảm thấy thế đâu, mà chỉ đơn giản là tự nhiên trái tim lại nóng lên mỗi khi nghe thấy cái ngữ điệu đó vậy thôi. 

" em nói đúng rồi đấy "

buồn cười hơn là dù hắn có nói khó nghe đến cỡ nào, lê quang hùng đến một từ cũng chẳng có ý định sẽ phản bác lại. bản thân cậu bây giờ, độc chỉ muốn được chiều tất cả theo ý hắn thôi, vì với cậu, trần đăng dương cái gì cũng sẽ đúng, nếu không làm gì hại đến bản thân hắn thì đều đúng tất. thế giới này, thế giới trong cậu ấy chỉ có hắn và phần còn lại, chỉ có vậy thôi là đủ rồi. nhưng, liệu rằng cái thế giới đó của lê quang hùng, trần đăng dương có thực sự muốn bước vào hay không? điều đấy, vẫn chưa có một ai dám trả lời chắc chắn cả, mà chỉ sự liều lĩnh của cậu đang được phô bày ra mà thôi và hắn, vẫn chỉ một mực im lặng. 

" anh như sắp chết tới nơi rồi đây, mệt quá "

nhìn thấy cậu vờ vịt than vãn vài câu, ánh mắt hắn vẫn chẳng dịu lại chút nào cả. lê quang quang nhận ra cái nhìn dò xét đấy từ hắn nhưng khác với trần đăng dương, cậu không hề muốn lột trần tất thảy tâm tư của hắn ra, như cách hắn vẫn luôn làm với cậu vậy. mà cậu, hoàn toàn chỉ muốn giả ngu để có thể bộc lộ cảm xúc của mình một cách chân thật nhất. hơn hai mươi năm qua ấy, cậu sống giả tạo từng ấy năm cũng đã quá sức chịu đựng của mình rồi, cho nên, bây giờ cậu không còn muốn phải sống như thế nữa. 

" kệ anh "

trần đăng dương biết thừa là cậu chỉ cố tình nói thế thôi, chứ chắc cũng mệt thật. cho dù là vậy thì cũng chẳng phải chuyện của hắn, nếu cậu đã cảm thấy ổn hơn thì hắn tiếp tục lái xe về nhà vậy. khuya lắm rồi, con người ai cũng cần phải nghỉ ngơi mà? hơi đâu cứ ngồi đây nhìn nhau mãi được. nói sao làm vậy, hắn đã định khởi động xe để đi về rồi nhưng lê quang hùng lại đột nhiên tối sầm mặt lại và dùng tay mình nắm lấy cổ tay hắn như có ý can ngăn. cậu là có ý gì đây? chẳng lẽ cứ định ở ngoài đường mãi sao?

" lần sau.. em đừng nói vậy nữa được không? "

hả? tự nhiên sao giọng cậu lại run hẳn lên thế? ai không biết sẽ tưởng hắn vừa mới quát nạt cậu đấy. câu nói đó cũng bình thường thôi mà, cũng chẳng phải lần đầu hắn nói vậy với cậu nữa, mãi chẳng sao đâu, tự dưng hôm nay lại đừng chứ? 

" em cứ nói thế mãi, anh cảm thấy tệ lắm "

lê quang hùng dù đã quen với điều đó nhưng không có nghĩa là cậu sẽ không cảm thấy hụt hẫng với nó. cậu chỉ là con người bình thường thôi, cậu cũng phải có cảm xúc của riêng mình. hơn nữa, cậu nói ra không phải là mong hắn sẽ cảm thông với cậu, mà chỉ là muốn nói ra cho một ai đó biết rồi thôi. 

" thì k... "

hắn vốn đâu có quan tâm đến tâm trạng của cậu đâu, thì cậu có cảm thấy tệ, thấy tồi thế nào, cũng chẳng phải chuyện của hắn. nhưng đôi tay đang siết chặt lấy hắn kia cứ như đang khiến cho lời nói đầu môi của hắn phải ngừng lại vậy, trần đăng dương vậy mà như cảm nhận được đó là một lời cầu xin khẩn thiết lắm. cái cách mà đôi tay ấy đang run lên đó, hoàn toàn làm cho hắn không thể nghĩ khác đi được. có thật là cậu đã ổn rồi không vậy?

" anh cảm thấy tệ đến vậy à? "

trước màn sương mong manh đang hướng thẳng về phía hắn, hơi thở của trần đăng dương cũng bất giác dài hơn, ôi.. hắn không biết đâu, hỏi đại rồi đấy, coi như cậu nghe xong muốn nói gì thì nói đi, hắn sẽ không quan tâm nữa. sao lại cứ như sắp khóc thế? hắn đã làm cái quái gì đâu?

" ừm, tệ lắm "

khuôn miệng nhỏ của lê quang hùng khẽ cong nhẹ, đôi tay từ đang siết chặt lấy hắn liền buông lỏng hẳn ra mà nhẹ giọng nói, lại sụt sùi, cố ý tỏ vẻ đáng thương như thể đã bị lời nói của hắn làm cho buồn đến phát khóc vậy đó. cái này có hơi lố rồi đó, cậu mà cũng có thể yếu đuối như này chắc hắn đã đá cậu xuống xe từ lâu rồi, chứ đừng nói là ngồi yên vị ở đó muốn làm gì thì làm như bây giờ.

" tệ đến mức anh chỉ muốn ôm em thôi "

trần đăng dương vừa nghe đến chữ cuối, nét mặt liền nhăn lại, khinh khỉnh mà nhìn cậu. hắn biết ngay mà, làm gì có chuyện người mặt dày như lê quang hùng sẽ vì chuyện này mà buồn tới chết chứ? cậu từ đầu cũng chỉ là diễn cả thôi, thấy gớm lắm luôn ấy.

" anh nói thật đấy "

" anh có thể ôm em không? "

tầm mắt hắn càng hẹp lại thì âm giọng của lê quang hùng càng ướt đến đẫm sũng nước, cái gì nhỉ? người ta thường hay gọi đây là bộ dạng cún con đấy, không biết liệu có hiệu quả với hắn không, nhưng cậu muốn một lần được thử lắm. tại nhìn nét mặt hắn bây giờ ấy, dễ thương cực! ngược lại là trần đăng dương, hắn giờ đây đã nổi hết cả da gà lên rồi. bình thường cậu cũng tự ý ôm hắn suốt còn gì? có thấy hỏi bao giờ đâu? nay lại bày đặt hỏi chẳng biết đang có mưu tính gì đây? đáng nghi vô cùng!

" lại đây "

nghĩ thì nghĩ thế thôi nhưng trần đăng dương vẫn dựa người lùi ra sau một chút, chừa chỗ cho bóng dáng nhỏ bé kia trèo lên để ôm lấy hắn đúng như ý muốn của cậu ấy. lê quang hùng thấy thế, liền cười tít cả mắt mà nhanh chóng sà vào lòng hắn ngay, chỉ sợ chậm một giây thôi cũng có thể khiến hắn thay đổi quyết định vậy, nên cậu cứ phải tranh thủ thôi. rồi, ngay khi vừa cảm nhận được mái đầu mềm đang dụi vào hõm cổ mình hệt như một con mèo nghịch ngợm, hắn dường như còn chẳng biết nơi đáy mắt mình đã dịu lại tự lúc nào, mà cứ để mặc đấy cho cậu muốn làm gì thì làm thôi. và, mặc dù là tay hắn vẫn buông thõng ở phía dưới, nhưng vẫn không hề gạt tay cậu ra khi thứ nhỏ nhắn kia đang tìm cách đan xen vào từng kẽ hở để lấp đầy chúng ấy. 

" em không chê anh phiền nữa hả? anh còn đang nắm tay em này "

tuy  hắn không nhìn thấy nét mặt cậu lúc này, nhưng chắc chắn vẫn thừa biết vẻ hớn hở của cậu đã rõ đến độ nào rồi ấy. chỉ là nắm tay thôi mà, cậu cũng nắm suốt ngày đấy thôi, vậy sao lại còn vui thế làm gì? lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu? song, lê quang hùng còn hào hứng khoe cho hắn xem nữa chứ, chẳng hiểu kiểu gì..

" không, anh đúng phiền luôn đấy. ôm xong rồi thì xuống nhanh đi, tôi mệt "

hắn tưởng nói thế thì cậu sẽ nghe hả? làm gì có chuyện đấy. trần đăng dương, hắn đừng quên rằng niềm vui lớn nhất của cậu bây giờ chính là được làm phiền hắn đấy. và, lê quang hùng sẽ không chỉ dừng lại ở ôm thôi đâu, hắn biết mà, nên hắn cứ chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa. cậu phiền hà lắm đấy!

_____________________________________________________________________________

dạo này sốp nị down mood nên nếu các tình yêu thấy ra chap chậm và không còn hay như xưa nữa thì cũng thông cảm 

iu nhiềuuu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com