Chương 1: Sau Cánh Cổng Sắt
Buổi sáng trong khu điều trị đặc biệt luôn trĩu nặng một thứ âm khí khó gọi tên. Những bước chân vội vã của y tá, tiếng cửa kim loại va vào nhau, tiếng bệnh nhân la hét đâu đó vọng lại...Tất cả hòa thành thứ âm thanh vừa hỗn loạn vừa mệt mỏi.
Ở phòng số 0710, tiếng đập cửa vang lên dồn dập.
Lê Quang Hùng, chàng trai mười chín tuổi với đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ, đang dùng cả hai tay nện mạnh vào cánh cửa sắt.
"Cho tao gặp Dương," cậu gào lên, giọng khản đặc. "Tao muốn gặp anh ấy... ngay bây giờ."
Bên trong đôi mắt ấy không chỉ có sự kích động của một bệnh nhân tâm thần; còn thấp thoáng nỗi sợ hãi, nỗi cô độc mà người khác khó lòng chạm tới. Hùng ghì chặt con gấu bông nhỏ bên ngực – "Đậu" – món quà duy nhất cậu gìn giữ như báu vật.
Hai y tá đứng cách đó vài bước, không dám lại gần.
"Nó lên cơn từ sớm," một người nói nhỏ. "Cứ gọi tên ông cảnh sát kia mãi."
Người còn lại thở dài:
"Anh Dương còn chưa đến ca..."
Nhưng y tá chưa dứt lời, Hùng lại đập thêm một cú khiến bản lề cửa rung mạnh. Mặt cậu méo đi vì căng thẳng, hơi thở gấp và nghẹn.
"Nếu không cho tao gặp anh ấy," Hùng hét, "Tao sẽ phá hết! Tao thề!"
Lời đe dọa đó, trong hoàn cảnh này, không phải không có cơ sở.
Một tiếng giày vang lên từ cuối hành lang.
Y tá khựng lại.
"Anh ta đến rồi."
Cánh cửa số 0710 mở ra từng chút một.
Vừa trông thấy bóng người mặc sắc phục cảnh sát quen thuộc, Hùng sững lại như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng. Mọi cơn giận dữ, mọi tiếng gào thét vừa nãy rút đi nhanh chóng như thủy triều.
"Anh Dương..." cậu khẽ gọi, giọng đứt quãng.
Trần Đăng Dương bước vào, dáng bình thản, mắt trầm nhưng sáng lên một thoáng dịu dàng khi nhìn thấy Hùng.
"Lại gây chuyện nữa sao?" anh hỏi, nhẹ nhàng hơn bất kỳ ai ngoài này đã từng nói với cậu.
Hùng không đáp. Cậu chỉ lao đến ôm lấy anh, vùi mặt vào ngực như người chìm giữa dòng sóng dữ bám được vào bờ.
"Em... nhớ anh," Hùng thì thầm, hơi thở run rẩy. "Sáng dậy không thấy anh... em không chịu nổi."
Dương đặt tay lên đầu cậu, chậm rãi vuốt xuống.
"Anh đến rồi. Bình tĩnh nào."
Và giống như mọi khi, sự hiện diện của anh là sợi dây neo cậu lại với thế giới. Cơ thể đang căng cứng của Hùng dần mềm ra. Tiếng thở dồn dập lắng xuống thành những hơi run khe khẽ.
Một lúc sau, Hùng ngẩng mặt lên, ánh mắt đen sẫm khẩn khoản.
"Hôm nay... anh cho em ra ngoài được không?" cậu hỏi. "Chỉ một chút thôi. Đi với anh thôi. Em sẽ không làm hại ai cả."
Dương lặng đi một giây. Cách Hùng ôm "Đậu", cách đôi tay gầy siết vào tay áo anh... tất cả khiến câu trả lời trở nên khó thốt hơn.
Nhưng anh vẫn lắc đầu.
"Không được, Hùng," anh nói, giọng vẫn nhẹ nhưng kiên quyết. "Bác sĩ chưa đồng ý. Em chưa ổn định."
Hùng chớp mắt, đôi hàng mi ướt dần.
"Em ổn mà," cậu nói nhỏ, gần như cầu xin. "Miễn là có anh..."
"Anh biết," Dương cắt lời, nhưng ánh mắt anh thoáng buồn. "Nhưng ra ngoài bây giờ không an toàn. Cho em, và cho cả những người khác."
Một thoáng im lặng phủ xuống.
Hùng cúi đầu, ngón tay nắm chặt lấy vạt áo anh, rồi buông ra. Cậu xoay mặt đi chỗ khác để giấu đôi mắt đỏ.
"Anh... đi rồi phải không?"
"Anh sẽ quay lại," Dương đáp. "Tối nay anh trực. Em chờ anh."
"Vâng..." Giọng Hùng nhỏ như hơi thở. "Em sẽ chờ."
Dương ra khỏi phòng.
Cánh cửa sắt khép lại sau anh, phát ra tiếng động lạnh lùng như một nhát dao cắt vào không khí.
Hùng bước tới sát cánh cổng, bàn tay gầy bấu vào song sắt, còn tay kia ôm "Đậu" vào lòng.
Từ khoảng tối trong phòng, cậu nhìn theo bóng Dương đang đi dọc hành lang sáng đèn. Bóng dáng ấy mỗi lúc một xa, mỗi bước chân như kéo theo trái tim Hùng thêm một đoạn.
"Anh Dương..." cậu khẽ gọi.
"Đừng bỏ em lâu quá..."
Ánh mắt ấy – vừa ngoan ngoãn, vừa khổ sở, lại vừa chất chứa sự bất ổn mong manh – dõi theo cho đến khi Dương quay đầu lại một chút. Anh nâng tay như lời chào, rồi tiếp tục bước đi.
Hùng đứng nguyên đó, trán tựa vào song sắt, ôm con gấu bông nhỏ vào ngực như ôm chút ấm áp cuối cùng.
Trong khoảnh khắc ấy, khu trại im lặng khác thường.
Chỉ còn lại một chàng trai trẻ, bị giam trong bốn bức tường, đứng nhìn người mình yêu tan dần ở cuối hành lang – nơi cậu không thể chạm tới.
_______________________________________________
Đây cũng là lần đầu bản thân em viết, có gì sai sót mong các độc giả thông cảm ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com