Chương 2: Trong Giấc Mơ Của Một Kẻ Từng Rơi
Đêm buông xuống khu điều trị đặc biệt như một lớp chăn ẩm nặng trùm lên mọi tiếng động. Ánh sáng từ hành lang lọt qua khe cửa, mỏng như lưỡi dao, rạch một đường sáng lên nền gạch nơi Hùng nằm.
Cậu ôm "Đậu" sát ngực, hơi thở ngắn và gấp.
Những cơ co giật nhẹ.
Cái cách một người đang chuẩn bị rơi vào một giấc mơ mà cậu không muốn quay lại.
Chỉ vài phút sau, mí mắt Hùng run lên.
Giấc ngủ kéo cậu vào sâu – quá sâu – đến nơi ký ức chôn giấu đang chờ sẵn.
Trong mơ, Hùng thấy mình nhỏ lại.
Thân hình gầy, áo đồng phục cấp ba nhàu nát, vạt áo dính bùn. Trời chiều âm u, sân trường vắng như đã biết trước điều gì sắp xảy ra.
Ba thằng con trai đứng trước mặt cậu – những gương mặt mà Hùng tưởng mình đã lãng quên.
Nhưng giấc mơ không quên dùm cậu.
"Lại khóc?" một đứa bật cười.
"Đồ vô dụng."
"Hay về nhà khóc với cha mày đi? À quên..."
Nó nghiêng đầu, miệng nhếch lên. "Nhà mày giờ còn ai đâu."
Một cú đẩy mạnh vào ngực.
Hùng ngã xuống nền gạch thô, hai đầu gối trầy xước, xót như muối.
"Xin...đừng..."
Giọng cậu vỡ ra như tờ giấy nhàu.
Nhưng ba đứa kia không nghe.
Hoặc đúng hơn: chúng không bao giờ muốn nghe.
Chúng giật cặp của cậu, đổ sách ra đất. Một quyển vở bung trang, rơi xuống vũng nước bên cạnh thảm cỏ. Những trang giấy loang mực như đang rỉ máu.
Hùng đưa tay định nhặt, nhưng lại bị một cú đá ép xuống.
"Nhìn mặt mày tao ngứa mắt."
"Nhìn kiểu gì cũng muốn đánh."
Một đứa cúi xuống, túm cổ áo cậu.
"Mày chẳng có ai để bảo vệ. Đúng không?"
Lời đó ghim thẳng vào ngực Hùng.
Nặng.
Cùng đau như xưa.
Khung cảnh chuyển rất nhanh, như ai đó giật tấm màn nền.
Tiếng tranh cãi vang lên từ căn phòng tối.
Giọng mẹ cậu khóc nghẹn:
"Anh còn muốn đánh mất cái gì nữa? Con à? Gia đình à?"
Giọng đàn ông đáp lại, mệt mỏi và nặng nề:
"Cô im đi. Tôi mệt rồi."
Rồi tiếng bàn ghế đổ.
Tiếng chạy.
Tiếng mẹ cầm đồ rời khỏi nhà.
Tiếng cửa sập... như sập cả thế giới.
Hùng chạy theo, nhưng chân cậu nhỏ quá, yếu quá.
Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người mẹ lẫn vào cơn mưa.
Ngay giây đó, giấc mơ bóp nghẹt lấy cậu.
"Đừng đi..." Hùng thì thầm trong vô vọng. "Mẹ... mẹ ơi..."
Nhưng chẳng ai quay lại.
Thế giới khi đó, và cả bây giờ, chỉ toàn những cánh cửa đóng lại trước mặt cậu.
Cảnh trí lại đổi.
Hùng đứng trên thành cầu, gió tạt vào mặt buốt lạnh. Tay cậu run, bấu vào lan can sắt, đôi mắt trống rỗng.
Phía dưới là nước đen, xoáy mạnh.
Một suy nghĩ duy nhất vang lên trong đầu:
"Không còn gì để giữ mình lại nữa."
Cậu bước lên một nửa.
Và đúng khoảnh khắc gió suýt cuốn cậu rơi—
Một vòng tay siết chặt lấy eo cậu từ phía sau.
"Đừng," một giọng nói vang lên bên tai, dứt khoát nhưng run rẩy.
"Em đừng nhảy."
Hùng sững lại.
Cậu chưa từng nghe giọng nói nào như vậy: quyết liệt, ấm, hoảng loạn... và thật lòng.
Cậu ngoái đầu lại.
Một người đàn ông trẻ, ánh mắt thấm mệt nhưng kiên định. Mưa rơi trên mặt anh, nhưng ánh nhìn ấy vẫn sáng lên, như ai đó đã thắp đèn giữa đêm.
"Em còn sống. Em còn cứu được," anh nói. "Nên đừng làm thế."
Hùng gào lên khản giọng:
"Không ai cần tôi! Không ai—"
"Anh cần," người đàn ông ấy nói, không do dự một giây nào.
"Anh ở đây."
Và rồi anh kéo cậu khỏi thành cầu, ôm vào lòng.
Một cái ôm quá chặt, như sợ chỉ cần lơi tay, cậu sẽ tan biến khỏi thế giới này.
Mùi mưa.
Mùi áo ấm.
Nhịp tim mạnh mẽ áp vào tai.
Lúc đó, Hùng bật khóc, toàn thân run bần bật.
"Anh... tên gì..." cậu hỏi trong hơi thở gấp.
Người đàn ông ấy đáp:
"Dương. Trần Đăng Dương."
Cái tên ấy, từ ngày đó, trở thành điểm tựa duy nhất Hùng còn lại.
Hùng bật dậy khỏi giấc ngủ, hơi thở nặng như vừa chạy trốn khỏi vực sâu. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai.
Trong bóng tối, cậu sờ tìm "Đậu", ôm nó thật chặt.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân quen thuộc khẽ vang lên.
Cậu nhận ra ngay.
Dù trong mơ hay tỉnh, cậu cũng không thể nhầm.
Dương.
Người đã ôm cậu khỏi mép chết.
Người duy nhất chưa bao giờ bỏ rơi cậu.
Và ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt Hùng chậm rãi sáng lên trong căn phòng tối.
Như thể một đứa trẻ lạc đường vừa nhìn thấy người duy nhất nó dám tin.
"Anh Dương... anh đến rồi..."
Giọng cậu khẽ vang lên, run mà tha thiết.
_______________________________________________
Flop quá, bản thân em cũng đang thử sức với việc viết truyện nên có chút sai sót
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com