Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cơn Điên Trong Im Lặng

Hùng tỉnh dậy giữa đêm.
Ánh sáng mờ nhạt từ hành lang chiếu xuyên qua khe cửa sắt, hắt lên gương hai chiều trên tường. Cậu không nhìn thấy gì ngoài bóng mình run rẩy, nhưng tiếng tim đập dồn dập và hơi thở gấp rút lại vang rõ như trống trận.
Bàn tay Hùng co lại, cắn móng tay tới bật máu. Những giọt đỏ loang trên môi, nhỏ xuống nền gạch lạnh.
"Đừng... không... đừng bỏ em..." cậu khàn giọng gào lên, vừa khóc vừa run.
Nước mắt trào ra, hòa lẫn máu trên ngón tay, lấp lánh trong ánh sáng chập chờn.
Cậu ngồi thụp xuống, đầu cúi xuống ngực, như con rối đứt dây. Cơ thể run rẩy từng cơn, đôi mắt lim dim nhưng vẫn mở, đầy tuyệt vọng.
Chuông báo khẩn cấp vang lên rền rĩ khắp hành lang, gắt gỏng và lạnh lùng.
Qua lớp kính hai chiều, y tá đứng lặng nhìn cậu. Không ai dám bước vào, chỉ im lặng quan sát.
"Ông trời ơi..." một người thì thầm. "Cậu ấy lại như thế này..."
Hùng gào thét, giọng khàn khàn:
"Dương... anh đâu... sao... anh không tới..."
Cậu ôm chặt "Đậu" vào lòng, đầu gục xuống như muốn biến mất. Cả cơ thể cậu run rẩy, bất lực.
Nhìn từ bên kia gương, y tá nhận ra sự mong manh tuyệt đối của cậu. Một đứa trẻ mười chín tuổi nhưng mang trong mình cả những tổn thương trăm đời. Mọi nỗi đau, mọi ký ức, mọi sợ hãi giờ tuôn ra trong khoảnh khắc này.
Cả căn phòng trống lặng ngoài tiếng chuông vang rền. Hùng, với đôi tay rỉ máu, ôm con gấu bông duy nhất, trở thành trung tâm của một thế giới chỉ còn lại mình cậu.
Và ở ngoài hành lang, ai đó – bóng áo cảnh sát quen thuộc – đang bước nhanh về phía 0710.
_______________________________________________________________
Truyện này cũng là em tự nghĩ, tự viết thì nếu có giống truyện ở bất kì app đọc truyện khác thì cho em xin lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com