Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13_13

Những cú đánh, lời trách móc của người mẹ với cõi lòng tan nát cứ dàn vào em như thế. Dù xung quanh có ai ngăn cản hay khuyên ngăn bà ấy cũng chẳng thể nguôi lòng vì đứa con ngoan của bà.

Đến khi mẹ cậu đã hoàn toàn hết sức lực vì gào khóc bà mới ngã khụy tay vẫn bám lấy vạt áo em. Mắt còn vươn giọt nước đau khổ, miệng cứ mãi lẩm bẩm.

Mẹ Bống: "t...trả..hức con lại cho tôi..."

Hùng: "xin lỗi....xin lỗi"

Em không biết nói gì ngoài xin lỗi cả, mọi chuyện đều do em mà ra dù có uẩn khúc gì đi chăng nữa người ta vẫn nói là do em và em cũng nghĩ thế.

Không một ai biết phía sau lưng có người sắp đặt tất cả việc này. Không một ai cả, vì hắn vốn dĩ đâu phải người làm sao có dấu chân để người ta đều tra đâu chứ.

Mẹ Bống: "tại sao, tại sao....tại sao người hại Dương lại là cậu cơ chứ....tại sao vậy hả...Hùng"

Mẹ cậu đau lòng đến mức không muốn tin người gây ra cái chết không toàn thây cho con mình lại là em. Là ai cũng được tại sao lại là đứa trẻ đáng thương này cơ chứ.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều không quan trọng nữa rồi, đều quan trọng chính là cái tên ấy. Là em nghe nhầm sao là "Dương" ư??? Tên thật của Bống lại là Dương? Có phải em đau quá nên đã nghe nhầm rồi không.

Hùng: "D...Dương...."

Bác sĩ: "bệnh nhân Trần Đăng Dương, không thể qua khỏi mời người nhà nhận thi thể"

Lại lúc bác sĩ vừa làm xong thủ tục cho người nhà nhận xác, cả họ và tên hắn được thốt ra làm em như chết trân tại chỗ. Bống là Dương lại còn là Trần Đăng Dương, sự trùng hợp này quá đỗi vô lý rồi. Trùng họ trùng tên, trùng cả gương mặt có phải là quá lố rồi không.

Hùng: "Trần Đăng Dương...."

Mẹ Bống: "cậu còn mặt mũi gọi tên con trai tôi!!!??"

Hùng: "anh ấy là...Đăng Dương"

Mẹ Bống: "ban đầu tôi thương cậu vì cậu thiệt thòi hơn đứa trẻ khác. Bây giờ tôi thấy cậu không chỉ chân không bình thương còn không có tim!!. Uổng công con tôi thương cậu, tốt với cậu như vậy bây giờ đến cả tên nó cậu còn không biết"

Bà lại một tràn đau khổ gieo vào đầu em, bao đau thương trút sạch lên tấm thân nhỏ bé kia. Để rồi bà cũng mệt mỏi ngã khụy xuống mà bất tỉnh để lại em chết trân ở đấy.

______________________________________
Em còn nhớ rất rõ ngày chôn cất hắn, giấy trắng bay trắng xóa một vùng, gió thổi trời âm u cùng tiếng khóc oai oán khó tả. Dường như ngày hắn đi cả con phố như chìm vào u tối, bao gồm cả em người được hắn chăm từng li từng tí.

Hùng: "Dương...là em đúng không, là chàng ca sĩ năm ấy. Chẳng có anh Bống nào ở đây cả....em là Dương là người Quang hùng yêu. Em giận Hùng nên mới giấu đúng không"

Cái khoảng khắc giữa đêm tối lạnh tanh, gió thổi hiu hiu chứa nỗi cô quạnh của em. Em chính là chịu không nổi cái cảm giác cô đơn....Dương trốn em thì Bống xuất hiện bây giờ cả Bống cũng bị em hại thành ra thế này, sau này liệu còn ai xuất hiện hay không.

Em run run tay chạm lên bia mộ của hắn, cái lập tràn vào nuốt chửng lấy cơ thể gầy gò ốm yếu của đứa trẻ bệnh tật. Nước mắt em lăng dài, chẳng biết từ bao giờ mà việc quản lý cảm xúc đối với em lại khó như vậy.

Em òa khóc trước nắm mồ lạnh lẽo, ôm lấy bia như người tri kỷ đang đứng ở đây, khóc hết nổi tuyệt vọng ấm ức ra bên ngoài. Tại sao ông trời lại đọa đầy em đến mức này cơ chứ, chẳng lẽ em phải mang tội lỗi này sống cả đời hay sao.

Hùng: "Hức....Dương..ơi...sao kiếp nào..hức...người tội lỗi cũng là em...vì sao...hức..người..gánh chịu hậu quả...của tội lỗi...hức..em gây ra cũng là Dương...hức...l..làm ơn...hãy để một lần...em gánh cho Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com