Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3_3

Hùng: "anh lấy cái quyền gì"

Dương: "người tôi muốn cứu"

Hùng: "anh!!! Vô lý"

Đây lag lâng đầu tiên em bị người phàm chọc cho giận, đúng là khó chịu quá đi mất đường đường là thần chết không lý nào em lại chịu thua anh, ngày mai em lại đến chắc chắn là thế đấy.

Hôm sau đúng là ngày bội thu của em khi một tai nạn kinh hoàng, tòa nhà cao trọc trời bỗng chốc bốc hỏa làm hàng trăm người bị thương. Cả bệnh viện dường như chạy không kịp thở, vô số người được đưa tới, nếu theo lẽ thường tình thì em có thể bắt hơn 80% người được đưa đến đây, nhưng hôm nay thì khác cứ 10 người đưa vào thì hết 8 người được cứu hởi anh. 2 người còn lại vì người khác chữa nên dễ dàng bắt đi, như vậy thì quá thiệt thòi rồi tình trạng này cứ kéo dài không khéo em khỏi đầu thai mất.

Khó chịu tột cùng, em vội đi kiếm anh đối chất thì mắt lại va phải một đứa bé, nó ngồi đấy nước mắt dài ngắn cùng một thân bị thương, bỏng rất nặng nhưng chat có ai quan tâm vì ai cũng đang có nhiệm vụ của riêng mình

Hùng: "ơ...sao lại có đứa bé ở đây, sao chẳng ai giúp thế"

Em quay qua quay lại nhưng chẳng ai để ý đến sinh linh nhỏ bé này, trông thấy đứa bé dần yêu đi kèm theo dấu hiệu bắt linh hồn em đã thật sự hoảng rồi. Vội đi kiếm anh coi như bỏ qua một linh hồn thôi

Hùng: "mau, mau đi theo tôi"

Dương: "không phải lúc chơi tôi đang bận"

Anh đang tất bật quay đi quay lại không còn thời gian để thở, cùng chút mệt mỏi nên chẳng muốn đối chất với em nữa

Hùng: "nhưng rất quan trọng"

Dương: "qua kia ngồi, lát tôi chơi với cậu sau"

Hùng: "anh muốn cứu người chứ gì"

Thấy anh cứ mãi không quan tâm lời mình nói em liền đứng chắn ngây tầm mắt của anh. Khẽ nhíu mày anh nhìn em

Hùng: "mấy người cứ lo ở bên đây trong khi có một đứa bé sắp chết rồi đấy!!!"

Sau khi nhận được chú ý em đã hét toáng lên, trong khó chịu hột cùng vì bên này bọn họ chỉ bị thương ngoài da còn đứa bé kia mới cần cấp cứu.

Nghe thế hắn liền giao việc cho bác sĩ khác tiếp tục sơ cứu, bản thân mình thì hoài nghi mà đi theo em.

Hùng: "bên này"

Vừa đến sảnh, anh đã thấy đứa bé ấy đau đớn ôm lấy thân nhỏ bên cạnh ghế chờ. Hoảng hốt hơn khi thấy dáng vẻ của đứa trẻ ấy, rất giống Lê Quang Hồng người mà anh cứu về từ tay em. Bấy giờ em cũng mới phát hiện ra đứa bé này rất giống cậu bệnh nhân kia.

Dù còn nhỏ nhưng tóc đứa bé đã có vài cọng light hồng không giống gì là nhuộm

Dương: "mau chuẩn vị khẩu thuật"

Y tá: "nhưng bác sĩ Trần đứa bé không có người này"

Dương: "đợi người nhà thì chôn cho rồi!!!"

Y tá: "đã hiểu ạ"

Đưa vào phòng phẫu thuật, em lại cảm nhận được chút nhói đau y như cái cảm giác em phải chịu khi cậu bệnh Nhân Quang Hồng nguy kịch.

Hùng: "sao khó chịu thế nhỉ..."

Hùng: "không biết đứa bé tên gì ta"

Dương: "Phone"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com