Mèo Đau Bụng
Hôm ấy, Trần Đăng Dương lại có việc bận bất ngờ. Anh vừa ra khỏi cửa chưa được một tiếng thì quản gia Hiếu phát hiện phòng bếp bị lục tung, tủ lạnh hé mở, bánh kẹo lăn lóc đầy sàn, còn một bóng mèo nhỏ đang ngồi dưới đất gặm thanh socola cuối cùng với đôi mắt sáng long lanh.
“Cậu Hùng!” Quản gia Minh Hiếu kinh hãi
“Cậu ăn mấy cái rồi vậy?”
“Em... em không nhớ nữa…” Quang Hùng rụt vai, tay giấu sau lưng mấy viên kẹo, miệng vẫn còn dính vệt kem trắng, lí nhí.
“Chỉ một chút thôi…”
Một “chút” trong từ điển của Quang Hùng = 3 túi kẹo dẻo, 2 cây kem, 1 bịch bánh quy bơ to gấp mấy lần mặt em, và một nửa hộp socola Dương cất tủ.
Quản gia thở dài, chỉ đành dọn dẹp rồi gọi điện méc anh Dương. Nhưng Dương lúc ấy đang họp, chỉ nhắn gọn: “Cứ chiều em ấy, em vui là được. Tối về tôi xử lý.”
Không cần đến tối, 6 giờ chiều anh đã về.
Khoảng gần 6h30 rưỡi chiều, Quang Hùng ngoan ngoãn nằm trong lòng chồng, áp má vào tay Dương vừa nhắm mắt lim dim ngủ. Anh còn chưa kịp hỏi tội chuyện socola bị ăn mất một nửa thì bỗng thấy em mèo nhỏ cựa quậy.
“Ư… ưm…”
“Em sao thế?” Dương ngồi bật dậy, ánh mắt lo lắng pha chút hoảng hốt.
“Chồng ơi...đau… đau bụng…” Quang Hùng em mếu máo quằn quại
Em cong người lại như con tôm nhỏ, hai tay ôm bụng, khuôn mặt tái đi vì khó chịu, mắt cũng bắt đầu rưng rưng mấy giọt lệ. Một giây sau, nước mắt trào ra, Quang Hùng nắm lấy tay Dương khóc hu hu:
“Chồng ơi… đau… em đau bụng quá à…hic” em đau đớn ôm bụng, cố gượng lết lại anh ngồi vào lòng, tay quàng qua cổ, thút thít:
“Ngốc! Có ăn cơm chưa?” Dương vội ôm em vào lòng, bàn tay xoa nhẹ bụng nhỏ xẹp lép.
“Không… em ăn bánh thôi… nhiều bánh…” Em nấc lên từng hồi
“Không muốn đau… chồng ơi đừng bỏ em… hic, anh..anh xoa bụng”
Dương vừa xót vừa buồn cười, hôn nhẹ lên má em
“Bỏ em hồi nào? Em khóc như ai trộm gấu trúc của em vậy.”
“Chồng ơiiiiii…” Hùng tiếp tục rên rỉ, cào nhẹ lên áo anh
“Hicc, anh ơi,..bụng đau… em sai rồi… em không ăn nữa… không ăn gì hết trơn á”
“Không ăn bánh hay không ăn socola, hửm nhóc mèo?”
“Không ăn gì hết nữa đâu…không thèm nữa”
“Dối.” Dương cười khẽ, ôm em chặt hơn. “Thôi, tối nay tha. Lần sau không ăn cơm là anh không ôm ngủ đâu.”
Quang Hùng rên rỉ như mèo con bị tắm, vừa dụi đầu vào cổ áo Dương vừa rấm rứt khóc. Anh bế em lên, cẩn thận lấy dầu xoa bụng, rồi rót nước ấm đút từng ngụm nhỏ.
Một lát sau, khi cơn đau dịu xuống, Quang Hùng mới mếu máo:
“Em không thích anh giận…”
“Vậy ngoan.” Dương hôn chóp mũi cậu. “Không thì anh dán miệng em lại khỏi ăn bánh luôn.”
“Dán kiểu nào?” Em chớp mắt, ngây thơ hỏi.
Dương khựng lại, rồi bật cười:
“Dán bằng môi anh.”
“...Không công bằng…” Em lí nhí, mặt đỏ như cà chua. “Em… em cũng muốn dán lại môi anh…”
“Vậy vợ lại gần đây… dán đi.”
“Hỏng thèm”
"Ơ sao nảy bảo cũng muốn dán lại anh mà, vợ như thế là không trung thực đâu”
Đăng Dương cười cưng chiều, xoa rối mái tóc mềm mại.
"Thế bây giờ em mèo không ăn cơm à? em không ăn là chồng giận đấy. Không ôm ôm em ngủ nữa” Đăng Dương đe dọa bàn tay xoa eo cũng bỏ ra, khiến em hoảng loạn không thôi.
"Ơ ơ, chồng ơi, em ăn mà! chồng đừng không ôm ôm mà” Quang Hùng hoảng hốt, tay ôm lấy anh dụi dụi mặt vào hỗm cổ.
"Thế bây giờ chồng bế em vợ mèo đi ăn cơm nhá!”
“Dạaa~”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com