Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Đòi Quà

Hôm trước Dương có lỡ miệng hứa:

“Nếu em ngoan, ăn cơm đầy đủ, không bỏ bữa, phải nghe lời chồng, không nghịch ngợm, anh sẽ ghé tiệm gấu bông nổi tiếng nhất cái vùng này 一 à không! phải là nổi nhất cái thị trấn này, mua tặng em một con gấu trúc to nhất trong tiệm. Với điều kiện nếu như em ngoan”

Cũng vì câu nói đó quyết tâm ngoan ngoãn của em mèo trỗi dậy, lúc tối sau khi uống sữa mà ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ ngon lành, hoàn toàn không quấy rối Đăng Dương.

Anh cười hài lòng, “quả là mấy thứ dễ thương luôn thu hút con mèo nghịch này”.

 -------

Quang Hùng sáng nay ngoan ngoãn lạ thường, không leo cây, không cạy cửa hồ cá, cũng không lén lút ăn bánh ngọt. Em chỉ nằm ngoan trên sofa, ôm chân Dương, miệng thì thầm:

“Chồng đừng quên nha, con gấu trúc mắt to tròn, y chang em luôn á...chồng hứa mua cho em rồi, không được thất hứa”

Dương cười xoa đầu: “Biết rồi. Về sớm rồi anh mang về cho.”

Em vẫy tay chào tạm biệt anh, chiếc xe ô tô dần khuất bóng biến mất, em chán nản ngồi ở sofa xem hoạt hình cả ngày, với cái tính tình đụng đâu là có trò để chơi như em, ngồi yên thật sự là một hình phạt. Nhưng vì một tương lai có gấu trúc thơm thơm để ôm ôm đi ngủ, em sẽ cố!!

Đến chiều, trời đổ cơn mưa nhẹ, lâm râm từng hạt nước nhỏ. Quang Hùng chờ sắp hết kiên nhẫn. Đồng hồ điểm bảy giờ, tiếng xe quen thuộc dừng trước cổng. Cửa mở.

Em hào hứng chạy ra, dép bông cũng không thèm mang, ngó nghiêng nhìn xem.

Nhưng tay chồng… trống trơn.

Hùng bĩu môi, len lén đi theo sau Dương vào tận phòng khách. Em lẽo đẽo kề sát lưng anh, giọng thì thào mềm như bún thiu:

“Chồng ơiiiii…”

“Ừm?”

“Hôm qua á, chồng hứa cái gì, chồng nhớ gì hông ta…”

“Hả? Nhớ gì cơ?”

“Chồng nhớ có ai đó ngoan lắm hông… ai đó ăn hết nguyên bát cơm to… không nghịch cá…”

“À… vậy à…”

“...Mà chồng ơi, chồng về mà tay trống vầy là sao…? Hửm? Gấu của em đâu?”

Dương quay đi, cố nín cười. Chất giọng vẫn như thế, trầm ấm, không chút thay đổi.

“Anh bận họp, quên rồi.”

“Quên???”

Tim em hẫng đi một nhịp, cơn mưa ngoài trời những giọt mưa bắt đầu nặng hạt, như đang nói lên nỗi lòng của em, một ngày mưa buồn... mèo cũng buồn luôn.

Hai mắt Quang Hùng ngân ngấn nước, môi chúm chím

“Gấu… trúc… mắt to… mà quên hả… chồng ác lắm…”

Dương không chịu được nữa, vai diễn người chồng vô tâm hoàn toàn gạt bỏ, bật cười xoa đầu vợ nhỏ:

“Ra mở cửa xe coi đi, ngăn sau á.”

Hùng chớp mắt, lao như bay ra ngoài, mặc kệ trận mưa tí tách, mở toang cốp xe.

Một con gấu trúc khổng lồ, bộ lông mượt như nhung, mắt to tròn ngơ ngác ngồi chễm chệ bên trong, cổ còn đeo nơ hồng.

“CHỒNGGGGGG!!!”

Em mèo hí hửng bế gấu trúc lên, to đến nổi vòng tay nhỏ bé của em ôm còn không hết thân của gấu bông, em ôm gấu chạy vòng vòng sân như nhặt được bảo vật.

Em vui vẻ, tay ôm gấu trúc nhảy cẩn, trong đầu đang cố lục tìm xem nên đặt tên cho em gấu mà chồng tặng tên là gì? Tiểu Đào, Trúc Trúc, Tiểu Hoàng, Gấu Mèo?? thật là khó chọn quá đi hay là Đăng Bống!?

Dương đứng dựa ở cửa, nhìn bé mèo nũng nịu hôn chụt lên má con gấu bông mà lòng dậy sóng: Tối nay, có khi phải dạy lại vợ ai mới là người cần được hôn chụt”...

“Chồng ơii, bé thơm má cảm ơn anh nha!!

Ý định dạy dỗ vừa vụt qua, em tay ôm gấu to, lon ton chạy lại nơi anh, hôn chụt lên má chồng.

“Eww, vợ keo quá, hôn ở môi nữa cơ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duonghung