Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo Trồng Hoa

Xin chào, tôi Trần Đăng Dương năm tôi 25, tôi hết lòng đuổi dụ dỗ một đứa nhỏ 19 cưới mình làm chồng. Lê Quang Hùng tuy tôi hay bảo ẻm là mèo nghịch, nhưng nếu một ngày vắng bóng mấy trò nghịch ngợm này có thể tôi sẽ buồn thúi ruột mất.

Sau khi thành công rước con mèo này về nhà, không như lúc mới quen, ngây thơ bị tôi bảo hôn má, em ấy tuy má đỏ ngượng ngùng có chút e thẹn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Giờ đây con mèo đấy đã là vợ của tôi!!

Ẻm chỉ cần ở nhà quậy phá, tất cả những chuyện gì không cần động tay. Chỉ cần là vợ ngoan đợi chồng  đi làm về, mọi việc ở thế giới ngoài kia cứ để Đăng Dương lo cho em!

Vậy thì giờ cùng đọc xem, một ngày của em Quang Hùng, biệt danh là Phone nhưng hay được anh chồng gọi với cái tên thân thương “em mèo”. nhé

 ----------

Sáng nay anh 一 Đăng Dương có một buổi công tác hai ngày, thông báo gấp chỉ vừa sáng nay thôi, anh vội vàng soạn vali đồ đạc, lúc đi không quên hôn má em mèo vẫn còn lười biến trong chăn bông mềm.

“Chồng đi nháa~ mèo ở nhà ngoan nhe” Đăng Dương thơm vào chiếc má mịn, khẽ thì thầm bên tay em. Cuối cùng cũng chịu đi.

Lúc em dậy đã là 9 giờ đúng sáng, theo thói quen vươn ngươi kiếm mùi hương bạc hà quen thuộc, nhưng chỗ kế bên đã trống trơn, không còn tí hơi ấm nào, chắc hẳng đã đi từ rất sớm.

Trần Đăng Dương đi công tác có hai ngày. Hai ngày thôi, mà em mèo nhỏ ở nhà như thể bị bỏ rơi cả tháng. Nói là hai ngày nhưng chỉ vừa dứt 2 tiếng.

Từ khi vừa ngủ dậy, khi Dương đã đi khỏi nhà từ lâu, Quang Hùng đã ôm gấu trúc bông ra ban công, ngồi buồn rầu, mặt mày ỉu xìu như mèo con không được cưng. Quản gia Hiếu tưởng đâu em sẽ nằm ườn cả ngày, ai ngờ chỉ mười lăm phút sau, em mèo nhỏ bất thình lình chạy vào kho lôi ra bao đất, chậu cây, hạt giống, rồi xắn tay áo.

“Em trồng hoa, để khi chồng em về sẽ bất ngờ!”

Em tuyên bố chắc nịch, sau đó chổng mông lên bới đất, mặt mày lấm lem, áo trắng dính cát, hai má hồng hồng vì nắng. Quản gia Minh Hiếu khuyên em ăn sáng, không nghe. Kêu vào nghỉ trưa, không nghe. Em cứ ngồi xổm từ lúc mặt trời lên tới lúc nắng chiều buông.

“Cậu Hùng, nghỉ tay ăn chút gì đi đã…” Minh Hiếu lo lắng nhìn em phơi nắng cả ngày chỉ để trồng mấy chậu hoa, mồ hôi mồ kê ướt cả áo, mặt ửng hồng vì cái nắng gay gắt.

“Không ăn! Còn hai chậu nữa!” Em liếc xéo quản gia.

“Cậu Dương mà thấy cậu thế này sẽ giận đấy.” Minh Hiếu hù dọa em nhưng nào ngờ con mèo này lại đọc miệng như thế.

“Em méc ảnh là quản gia không cho em trồng cây!”

Quản gia Minh Hiếu nghẹn họng.

Đến xế chiều, trời bắt đầu trở gió. Minh Hiếu hết cách, sai người nhấc Quang Hùng vào nhà. Ai ngờ em vùng vằng khóc bù lu bù loa:

“Méc chồng! Em méc chồng em! Mấy anh không cho em trồng cây!” tiếng khóc ngày một to, em với thân thể đầy cát cố gắng dãy khỏi mấy người vệ sĩ lực lưỡng.

Vừa hay, tiếng cửa mở “cạch” một cái. Cậu chủ nhà này về rồi.

Trần Đăng Dương bất ngờ về sớm hơn dự định. Khi vừa đến sân bay đã gặp đối tác cần gặp mặt, thế là kéo lên Trần Thị họp, cái dự định đi công tác cũng không còn. Và điều đầu tiên hắn thấy là em mình lấm lem đất cát, mắt đỏ hoe, áo quần bẩn không nhận ra nổi màu trắng gốc, đang bị hai vệ sĩ kéo vào nhà.

“Quản gia Hiếu.” Giọng anh lạnh đi. “Chuyện gì?”

“Tôi... tôi có can ngăn rồi, nhưng cậu ấy nhất quyết trồng hoa chờ cậu về… Cơm nước tuyệt nhiên cũng không chịu ăn”

Quang Hùng lập tức ngoái lại nhìn, muốn chạy đến ôm chồng hít hà, nhưng rồi ánh mắt cụp xuống, bĩu môi cuối gầm mặt.

“Em… muốn tặng chồng hoa…”

Dương không nói gì. Anh sải bước tới, bế bổng em lên.

“Anh... giận em hả?” Cậu lí nhí.

“Không giận.” Anh dằn từng chữ. “Là Rất Giận.”

Quang Hùng rụt cổ lại, ngoan ngoãn im lặng để anh bế vào nhà tắm. Dương nhẹ nhàng đặt em xuống, mở nước ấm, cẩn thận rửa sạch từng vết bùn đất. Em bắt đầu thút thít:

“Em... muốn trồng cho kịp anh về…”

“Ừ. Nhưng sao không ăn gì cả?”

“Không đói... với... em lo anh về không thấy hoa…”

Dương dừng tay. Anh cúi xuống, cẩn thận kỳ cọ cho em mèo đến khi sạch bóng, mặc đồ, rồi bế thẳng xuống bếp. Trong lúc Quang Hùng còn đang bối rối, hắn đã múc một bát cơm nóng, đặt em ngồi gọn trong lòng mình, tay đỡ eo em, tay kia đút từng muỗng cơm.

“Há miệng, ăn.”

“Em... em no rồi…”

“Chưa ăn gì mà no?”

Anh nghiêng đầu, nhíu mày nhìn. Cái ánh mắt đó là ánh mắt "dỗ không được thì dọa", khiến Quang Hùng rụt cổ, ngoan ngoãn mở miệng.

Cơm đến nửa bát thì em bắt đầu rưng rưng. Đến cuối bát, em mếu máo nấc lên:

“Chồng ơi... no... không ăn nổi nữa đâu…”

Dương đặt bát xuống, ôm em vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng

“Khóc xong rồi, tựa vào anh nghỉ đi. Mai anh dắt em ra xem mấy chậu hoa.”

“...Anh có giận không?”

“Có.” Hắn hôn lên tóc em. “Nhưng thương em nhiều hơn.”

“Em trồng hoa hướng dương đó...không biết khi nào nở…”

“Ừ. Chắc sẽ sớm nở thôi, nào nó nở tụi mình ra ngắm hoa, rồi anh thưởng cho một hộp sữa dâu. Ngoan mới được uống.”

Quang Hùng dụi má vào ngực chồng, nhỏ giọng lí nhí:

“Muốn uống hai hộp…”

Dương cười khẽ, cằm tì lên đỉnh đầu em, giọng thấp đầy cưng chiều:

“Vậy tối nay ngủ ngoan, anh cho ba hộp luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #duonghung