Mèo Và Cá
Hôm ấy trời nắng đẹp, lại một ngày bận rộn với Trần Đăng Dương bận họp ở văn phòng cả ngày, lại là một ngày chán nãn của con mèo ở nhà. Nhưng hôm nay anh lại nhớ em mèo nhỏ ở nhà, nên cố gắng làm hết việc nhanh nhất có thể, đúng 1 giờ trưa, anh về, anh thấy quản gia Minh Hiếu mặt cắt không còn giọt máu, tay run run chỉ ra sau vườn.
“Anh… anh mau ra xem… cậu Hùng…”
Dương lập tức sải bước, vừa tới khúc quanh vườn sau thì khựng lại, hốc mắt giật giật.
Hôm trước vừa hứa với anh là sẽ không nghịch cát ngoài vườn nữa, không biết hôm nay lại bày trò gì ở sau vườn mà khiến quản gia Minh Hiếu hoảng loạn đến như vậy. Không phải tự nhiên mà anh gọi nhóc nhỏ nhà mình là mèo, nhìn xem quả thật rất hay đào bới nghịch nghịch như một con mèo hư.
Tại sân vườn
Trước mặt anh là một “trận địa” hoành tráng 一 hồ cá cảnh nửa khô nửa ướt, đầy cát và sình lầy. Một đám cá nhỏ thân mình lấm lem nằm rải rác bên mép, chẳng buồn ngoe nguẩy, như đang buông xuôi kiếp cá này. Còn giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Quang Hùng lắm lem đất cát, hai tay cầm xẻng, mặt mũi rạng rỡ:
“Chồng về rồi!!” Quang Hùng hớn hở dơ hai tay muốn ôm anh, nhưng nhận ra mình đang dở công việc trước mắt nên tém lại.
Dương đứng hình, hốt hoảng nhìn đám cá cảnh của mình nằm êm đềm trên mặt cát, mỗi nơi một con,...
“Em đang làm gì vậy… Hùng?”
“Em… làm hồ mới cho mấy con cá!” Em chìa tay chỉ vào cái mương đào tạm bợ bên cạnh
“Cái cũ chật lắm, tụi nó không có chỗ bơi, em thấy tội ghê á, hí hí nên em đang xây nhà mới cho tụi nhỏ áa”
“định nghĩa chật của em là như nào vậy, rõ là cái hồ anh xây còn to hơn cái hố em đào...” Dương đưa tay xoa xoa thái dương bất lực.
“Em còn định gắn thêm vòi nước nha, cho có thác nhân tạo nhỏ nhỏ nữa!”
Dương chớp mắt. Anh đi đến gần, khom người xuống nhặt một con cá nhỏ, khẽ chạm vào thân nó. Cá không phản ứng gì, nằm im như tượng.
“Chồng… tụi nó đang ngủ á.”
“Ngủ… trong cát?” Dương nhíu mày. “Em bốc hết cá ra lúc nào?”
“Chiều giờ á, em nhẹ tay lắm, em còn xoa đầu tụi nó cho tụi nó bớt sợ nữa, em còn dỗ dỗ ru ngủ rồi em để nằm đó, tí sau nhìn lại thì đúng là ngủ hết luôn!.”
“…”
“Ơ chồng, chồng đừng giận nha, mai em sẽ gắn vòi nước xịn lắm, có cả đèn led bên trong luôn á! Cá sẽ bơi trong ánh đèn màu tím hồng, đẹp như cổ tích!”
“Em sẽ siêng năng mỗi ngày ra đào một tí, sắm cả bạn cá mới cho tụi nó, hừm.. ahh! mua cả mấy mô hình để vô luôn”
Dương thở dài, đưa tay phủi lớp đất khỏi má em
“Em không ăn cơm, không ngủ trưa, không uống nước, chỉ ở đây đào đất nguyên buổi sáng… để cho cá ‘ngủ trong cát’ đúng không?”
“Dạ...”
“em sắm bạn mới luôn là vừa, nhưng bạn cũ cũng lìa đời rồi”
“...sao chồng nói kỳ vậy..”
“Em chôn cả đàn cá nhà anh, Hùng à.”
Em im bặt. Một giây sau, môi run run, mắt ngân ngấn nước, ủy khuất.
“Em… em chỉ muốn tốt cho tụi nó…”
“Em tốt quá, mai anh đi đặt luôn vòng hoa là vừa.”
“Chồng!!! Em không cố ý màaaa一!!”
Dương không nhịn được nữa, cười bật ra tiếng, ôm em vào lòng.
“Ngốc ạ, vào nhà tắm sạch sẽ rồi anh dắt đi mua cá mới. Nhưng lần sau muốn làm gì thì hỏi anh trước.”
“Dạaaa…” Em gật đầu, dụi mặt vào vai anh
“Nhưng mà hồ mới em làm đẹp hong?”
“Ừ. Đẹp… như mộ tập thể của cá vậy đó.”
“thế còn tụi cá này thì sao ạ?”
"Không phải em đã đào sẵn nơi an nghĩ cho bọn nó rồi sao?”
“au...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com