Mèo Về Nhà
Tối hôm qua khi video call với ba Anh Tú, y đã ngỏ ý là nhớ con trai, muốn được gặp em, Quang Hùng nức nở nhìn vào màn hình đang sáng hình ba nhỏ mũi khụt khịt: "Bấy lâu nay con theo chồng mà lại quên mất đi ba, huhuu thật sự là quá đảng trí. Bé hứa ngày mai sẽ về với ba ạ!”.
Tối hôm đó em thút thít không thôi, hại chồng phải dỗ cả đêm mới chịu đi ngủ.
"thôi mà, nín đi mai anh chở sang nhà ba, không quấy nữa"
“dạ,.. chồng hứa đi”
“ừm, chồng hứa”
Từ sáng sớm, Hùng đã lăng xăng trong biệt thự nhà họ Lê.
"Ở nhà chồng suốt, nay phải về thăm hai ba đẻ bù yêu thương!" 一 em hí hửng nghĩ, hai tay ôm gấu trúc bông, nhún nhảy vào nhà.
Ba Trường Sinh vừa thấy con mèo nhỏ đã nhăn mặt, nghi ngờ. Tổ tiên mách bảo rằng hôm nay là ngày… đồ đạc gặp hạn. Còn ba Anh Tú tuy thấy em thì vui thật chỉ muốn chạy òa ra ôm thơm mấy cái, nhưng lại đang dở nồi canh nên chỉ đành nén cơn vui nấu tiếp cơm.
Quả thật chưa tới 10 phút sau, nhà chính vang lên tiếng:
Choang!!!
"Ối đ.ụ cho em chanh đi chị! chao ba ơi cái bình!" hồn ba Sinh lìa khói xác, Linda nhập hồn...
Cái bình sứ Bát Tràng trăm tuổi ba Sinh thích nhất đã… hy sinh vì Hùng trèo lên ghế để... cố bắt lấy con cào cào đang đậu trên cửa sổ. Mảnh gốm vỡ lăn lóc dưới sàn, Hùng mếu máo đứng bên cạnh, trên đầu còn đội mảnh rèm cửa, nhưng em nhanh chóng mặc kệ, tiếp tục cụôc vui.
Ba Sinh vẫn chưa kịp hoàn hồn, thì:
Cạch! Đùng!
Chai rượu Tây quý trong tủ kính cũng lăn đùng xuống sàn vì... Hùng muốn "nếm thử coi có giống nước nho hông". Vị cay sộc lên mũi, ẻm nhăn mày rồi ho sặc sụa, nhảy nhót tay cũng thuận tiện quẳng luôn chai rượu.
Quản gia Đình, là quản gia đã làm việc ở nhà Lê từ khi em còn bé tí xíu, len lén bước vào, cố vớt vát:
"Cậu chủ nhỏ à, cẩn thận một chút ạ… cậu leo xuống đi đừng trèo nữa"
Hùng giật mình, quay phắt lại:
"Con hổng có làm gì hết, tại nó mộc chân chạy á!!!"
Rồi chạy biến đi trốn 一 chui gầm bàn len lén cười khúc khích, khi thì bò lên cầu thang bôi kem dưỡng da lên mặt tượng đồng "cho da mịn như chồng"
hễ ai chạm vào là la toáng “chạm em là em mét chồng đó nha!”
Ba Trường Sinh đứng sững giữa nhà, nhìn quanh đống hỗn độn, tượng lem kem, bình bể tan, rượu chảy loang trên sàn. Anh Tú y nhìn quanh nhà, không ngờ chỉ vì nỗi nhớ con trai của mình, mà đã khiến ba lớn của con mèo ấy phát điên lên.
Trường Sinh lấy điện thoại lướt danh bạ, ánh mắt chắc nịch nhìn con số được lưu là "Con Rể” gọi một cuộc, đầu dây bên kia vừa cất tiếng alo, Trường Sinh lập tức chặn họng con rể, giọng dằn từng chữ:
"Dạ, alo ba con nghe一”
"Dương, con mau qua nhà mà xem, đứa nhỏ Phone phá gần nát hết cái nhà ba rồi, mày rước vợ về đi. GẤP."
Chiều hôm đó, Dương vừa mở cổng, đã thấy Hùng ngồi chồm hổm trên vali hồng xinh, ôm gấu trúc bông. Mặt xị ra, khi thấy anh đang điềm tĩnh bước vào với ánh mắt 'không thể nào lo lắng hơn' giọng thút thít:
"Ba Sinh hổng thương em nữa… Tại mấy cái bình chứ em vô tội mà…"
Dương cúi người bế mèo con lên, cưng chiều nhìn em, tay đưa lên má vệt đi hàng nước mắt lăn dài.
"Ừ, về nhà chồng đi. Ở đây anh cho em phá gấp đôi."
"Thiệt hả chồng??"
"Sao lại không thật, chẳng phải thường ngày em ở nhà anh đều phá loạn hết cả lên sao? Nhưng bù lại mỗi lần phá anh phải hôn trừng phạt một cái."
"Vậy… em phá ba lần nha!”
“Ba lần thì phải phạt hôn 30 cái mới đủ đấy nhá”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com