Chương 1 : Ghen đó,thì sao..?
Lê Quang Hùng ngồi gục mặt xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường qua ô cửa sổ. Trời nắng nhẹ, vài tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, đan xen với gió mát khiến Hùng vừa buồn ngủ vừa muốn trốn tiết. Đồng hồ trên tường nhích từng nhịp chậm rì, mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận trong tiết Văn buồn tẻ.
Bên cạnh cậu là Trần Đăng Dương — cái tên nổi đình nổi đám nhất khối. Dương cao, dáng người thon gọn mà vẫn rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai kiểu lạnh lùng bất cần. Tóc cắt gọn, đôi mắt đen láy mà lúc nào cũng phớt tỉnh đời, như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến cậu ta.
Trong ba năm ngồi cạnh nhau, Dương hầu như chưa từng mở miệng chủ động bắt chuyện với Hùng. Mà cũng chẳng trách được, Hùng là kiểu hoạt bát, nói nhiều, còn Dương thì đúng chuẩn "hoàng tử băng giá", thích im lặng và tránh xa đám đông. Thế nhưng không hiểu sao, mỗi lần Hùng buồn buồn hay mệt mỏi, chỉ cần quay sang nhìn cái bản mặt tỉnh bơ của Dương là thấy dễ chịu hơn hẳn.
Hôm nay cũng vậy, Hùng lấy bút chọc nhẹ vào lưng Dương.
— Ê Dương, chiều đi ăn bánh tráng trộn hông? Tao bao!
Dương không quay đầu, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đáp gọn lỏn:
— Không thích.
Hùng bĩu môi. Biết thế mà vẫn thích chọc cho bằng được.
— Ờ... vậy tao rủ con Linh đi. Nó cũng mê bánh tráng lắm.
Lần này Dương dừng bút, quay hẳn sang nhìn Hùng. Cặp mắt đen kia nhìn thẳng vào Hùng khiến cậu hơi khựng lại. Cảm giác như tim nhảy mất một nhịp.
— Rủ ai cũng được, trừ nó.
Hùng sững người. Đây là lần đầu tiên trong ba năm Dương thể hiện một chút cảm xúc. Bình thường toàn lạnh như nước đá, nay tự dưng phản ứng dữ dội thế này, ai mà không ngạc nhiên.
— Ơ... gì vậy má? Mày ghen à?
Hùng buột miệng, mặt nóng bừng lên. Ngay khi nhận ra mình vừa nói gì, cậu muốn cắn lưỡi tự tử tại chỗ.
Dương nhìn Hùng thêm vài giây, rồi khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để khiến cả người Hùng như bị điện giật.
— Ghen đó,thì sao..?
Dương nói nhỏ, giọng trầm thấp mà ngọt hơn cả kẹo mút. Hùng chết đứng. Cậu lập tức quay mặt đi, giả vờ lục lục cặp như thể đang tìm cái gì đó rất quan trọng, cố che đi gương mặt đang đỏ bừng.
— Tao... tao đi mua nước!
Nói rồi, Hùng đứng phắt dậy, chạy như bay xuống căn-tin, bỏ mặc Dương ngồi lại một mình với nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Dưới sân trường, Hùng ôm ngực, thở dốc. Trái tim đập loạn xạ như trống trận.
— Trời ơi, mình bị gì vậy? Sao Dương tự nhiên nói kiểu đó? Lỡ đâu nó đùa... Mà cũng đâu có kiểu đùa vậy... Má ơi toi tiêu rồii...
Chuông tan học vang lên. Hùng còn đang mải suy nghĩ lung tung thì bị một bàn tay vỗ lên vai.
— Đi thôi,mày bao mà.
Là Dương.
Hùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu hơn bình thường của Dương. Hùng nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh.
— Ờ... đi thì đi.
Hai người sóng bước ra khỏi cổng trường. Gió chiều thổi nhẹ, lá rụng lả tả. Dương đi bên cạnh, tay đút túi quần, thỉnh thoảng liếc sang Hùng.
— Mà... đừng có rủ con Linh nữa.
— Ờ... biết rồi!
Hùng đáp, tim vẫn đập thình thịch. Cậu chợt nhận ra... chắc gì đây đã là lần cuối cùng tim mình loạn nhịp vì Trần Đăng Dương?!
-----------------
Ay yo,wassup..
Đây là bộ truyện đầu tay của Thor🐰 á,mong mn ủng hộ nhaa,yêu nhắmmm💕
À..mn có thể bình luận góp ý để tui sửa nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com