Chương 3 : Cổ vũ cho cậu..
Sân bóng chiều nay đông nghẹt người. Cả trường nô nức kéo nhau ra cổ vũ cho giải bóng đá cấp khối, băng rôn, cờ quạt rực rỡ đủ màu. Đám con gái hú hét vang trời, nhất là khi đội của Trần Đăng Dương bước ra sân. Dương cao ráo, mặc áo số 07, tóc hơi rối, mồ hôi lấm tấm trên trán mà vẫn đẹp trai kiểu vô đối. Và dĩ nhiên — Hùng cũng có mặt.
Cậu ngồi nép trong góc khán đài, tay cầm chai nước, mắt cứ dõi theo bóng dáng số 07. Mặc dù ngoài miệng bảo đi cổ vũ cho bạn cùng bàn, nhưng trong lòng Hùng biết rõ... tim cậu đang rung rinh từng nhịp. Cảm giác ấy vừa hồi hộp, vừa lâng lâng khó tả, giống như bản nhạc vui bật lên bất ngờ giữa buổi trưa hè.
— Ê ê! Hùng! Cổ vũ lẹ đi! Dương đang nhìn bên này kìa!
Con Thư — bạn thân của Hùng, hí hửng lay lay cậu. Hùng giật mình, quay sang thì đúng là Dương đang nhìn thật. Ánh mắt ấy quét qua đám đông, rồi dừng lại đúng chỗ Hùng đang ngồi.
Trái tim Hùng như muốn nhảy ra ngoài. Cậu cảm giác như cả sân bóng bỗng nhiên chỉ còn hai người họ, tiếng reo hò mờ nhạt dần, chỉ còn nhịp tim thình thịch trong lồng ngực.
Cậu luống cuống giơ bảng cổ vũ lên. Cái bảng nguệch ngoạc mà cậu vẽ vội tối qua, có đúng một chữ: "CỐ LÊN, DƯƠNG!" (Thêm hình trái tim bé xíu phía dưới — mà Hùng cố tình quên mất mình đã vẽ...)
Dương nhìn thấy, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười cực kỳ hiếm. Dương giơ tay làm động tác "OK" với Hùng. Trái tim Hùng nổ tung luôn chứ chẳng đùa!
Trận đấu bắt đầu. Dương chơi cực tốt, vừa nhanh, vừa khéo, vừa... đẹp trai chết người. Mỗi lần Dương dẫn bóng, đám con gái lại hét toáng lên:
— DƯƠNG ƠI IUUUUU!!!
Hùng bặm môi. Cậu tự nhủ: "Ủa alo? Cái người này là để tui cổ vũ riêng mà mấy bà la gì dzợ!?"
Trong lúc đang hậm hực, Dương bất ngờ ghi bàn. Cả sân nổ tung tiếng hò reo. Dương lập tức quay về phía Hùng, giơ tay tạo hình trái tim — ngay giữa sân bóng.
MÁ ƠI CHẾT TUI RỒI!!! Hùng ngồi cứng đơ, mặt đỏ như cà chua chín. Đám bạn xung quanh hú hét:
— Trời ơi Hùng! Nó gửi tim cho mày kìa!
Hùng lắp bắp:
— Đ-Đâu có... chắc nó gửi đám cổ động viên...
Thư cười ha hả:
— Đám đông này có ai cầm bảng nguệch ngoạc tên nó đâu, ngoài mày hả?
Hùng úp mặt vô bảng, tim đập thình thịch: "Chết tui rồi... nó làm thiệt..."
Hiệp một kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về đội của Dương. Hùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như chính mình vừa được giải cứu khỏi cơn bão cảm xúc hỗn loạn. Thư quay sang:
— Nè, tao thấy mày phải tính đi. Chứ để thế này hoài chắc tao cũng đuối giùm mày đó.
Hùng ngẩn ra:
— Tính gì?
— Tính tỏ tình á! Mày chờ nó tặng nhẫn cưới cho mày luôn hả?
Hùng đỏ mặt:
— Thôi đi, người ta chắc gì thích tao.
— Thích chứ sao không? Cái ánh mắt đó không thể nào mà giả được !!
Hùng cắn môi, cúi đầu, trong lòng ngổn ngang. Cậu biết mình thích Dương từ lâu rồi, chỉ là chưa từng dám thừa nhận, chưa từng nghĩ rằng người ấy cũng có thể chú ý đến mình.
Sau trận, Dương đến chỗ Hùng. Cậu chưa kịp trốn thì Dương đã đứng ngay trước mặt, cầm chai nước của Hùng, mở nắp tu một hơi.
— Khát quá,cảm ơn nhé.
Hùng tròn mắt:
— Cái... cái đó... của tao mà..
Dương nhún vai:
— Giờ của tao. Tính lấy lại không?
Dương vừa nói vừa nhướng mày thách thức. Hùng lắp bắp:
— T-Tao... thôi để mày uống luôn đi...
Thư đứng kế bên lén bụm miệng cười. Còn Hùng thì đỏ bừng mặt.
Dương uống xong, đặt chai vào tay Hùng, cúi sát lại, nhỏ giọng:
— Cảm ơn bảng cổ vũ nha. Đẹp lắm!
Rồi đi thẳng, để lại Hùng đứng đơ như tượng. Thư huých nhẹ:
— Trời ơi mày thấy chưa? Người ta để ý mày rõ rành rành luôn rồi đó!
Hùng lí nhí:
— Nhưng... tại tao cầm bảng nên nó mới để ý thôi.
Thư lườm:
— Ngốc quá! Tao nói thiệt, nhìn ánh mắt nó lúc nhìn mày kìa, tao cũng muốn xỉu.
Hùng mím môi, tim vẫn chưa hết loạn nhịp. Cậu thầm nghĩ, không biết Dương thật sự nghĩ gì, nhưng chỉ cần một lần thế này thôi... cậu cũng vui rồi.
Chiều hôm đó, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, và tim Hùng vẫn rung rinh theo từng nhịp bóng Dương đá... Đêm về, Hùng lăn qua lăn lại trên giường, tay cầm cái bảng cổ vũ cũ mèm mà cười ngốc nghếch. Bỗng tin nhắn từ Thư đến:
"Mày tính sao? Có cần tao giúp mày bày trò không?"
Hùng nhắn lại:
"Thôi... để tao nghĩ đã... nhưng tao vui quá..."
Ở một góc phòng khác, Dương đang lướt điện thoại, khoé môi cong nhẹ khi nhìn tấm ảnh Hùng giơ bảng cổ vũ mà Thư lén chụp gửi qua.
— Nhóc con này... dễ thương thật.
Cậu cười khẽ, đặt điện thoại xuống, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ ngập ánh trăng. Trận đấu hôm nay với Dương, dù thắng hay thua, chỉ cần có một người ở đó, giơ cái bảng nguệch ngoạc với trái tim nhỏ xíu, là đủ rồi... //>.<//
----------------
Nhớ để lại bl góp ý nhoo,yêu nhắmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com