Chương 5 : Cơm tấm và những ánh mắt
Dương đợi Hùng dưới cột đèn đường gần trường. Cái nắng sáng sớm mới len lỏi qua mấy kẽ lá, hắt lên mái tóc rối của cậu. Hùng chưa đến, nhưng tim Dương đã đập thình thịch. Cảm giác này, không phải lần đầu, nhưng vẫn đã lâu lắm rồi.
Một chiếc xe đạp kêu ken két, rồi từ phía xa, Hùng xuất hiện. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, với chiếc balo đeo lệch vai. Hùng lúc này trông không khác gì một cậu học sinh nghịch ngợm vừa mới thoát khỏi lớp học.
Chết rồi...
Dương có cảm giác như tim mình vừa nhảy lên tận cổ. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh.
— Đi nhanh lên, trễ rồi. – Dương nói, cố che giấu sự khẩn trương trong lòng.
Hùng vừa đạp xe vừa nhăn mặt:
— Mày vội cái gì? Chắc lại hẹn với ai rồi.
Dương nhướng mày nhìn, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười ngạo nghễ:
— Lại có ý gì không hả?
Hùng cười cười, lắc đầu:
— Không có, chỉ là mày hối tao làm gì?
Bỗng nhiên, Dương vội vã bước lại gần Hùng, như thể không muốn bỏ lỡ giây phút này.
— Cảm ơn vì chiều qua* – Dương nhẹ nhàng, lời nói có phần khẽ khàng hơn mọi khi.
Cảm ơn sáng nay?
Hùng ngớ ra, không hiểu gì cả. Nhưng Dương không để cậu kịp phản ứng, đã quay đi và nói tiếp:
— Nếu không phải mày cổ vũ, tao đã không thấy tự tin như vậy đâu. Cảm ơn mày thật.
Và rồi, hai đứa cùng đi bộ về phía quán cơm tấm. Bước đi đều đặn, nhưng lòng mỗi người lại như có những âm thanh không thể nói ra. Cả hai đều có cảm giác mình đang làm điều gì đó đúng đắn, nhưng lại không thể hiểu rõ là vì sao.
Quán cơm tấm bình dân nằm ở góc đường quen thuộc. Mùi thịt nướng quyện với mùi cơm tấm làm Hùng thèm thuồng, bụng cậu bắt đầu biểu tình.
Dương nhìn Hùng ăn uống ngon lành, nhưng trong ánh mắt lại có gì đó bất an. Có một điều gì đó giữa hai người này, vừa gần lại vừa xa, không thể nói rõ được.
Khi Hùng ăn xong, cậu nhìn Dương, đôi mắt sáng lên.
— Mày ăn bao nhiêu thì trả đi. Hôm nay mày bao.
Dương bật cười, không trả lời, nhưng lại khẽ nói:
— Thôi đi, hôm nay tao bao mày hết. Cảm ơn mày hôm qua đã làm mọi thứ cho tao. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh.
Cảm ơn.
Hùng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể ngồi nhìn vào mắt Dương. Cậu thấy có một sự ấm áp len lỏi trong tim mình. Dù là một câu nói đơn giản, nhưng sao lại khiến tim cậu đập nhanh đến vậy.
Đột nhiên, điện thoại của Dương rung lên. Cậu liếc nhìn màn hình, rồi bấm tắt.
— Không phải là người yêu đâu. – Dương nói, như thể muốn giải thích.
Hùng không nói gì, chỉ cười cười. Cậu đã quen với sự tự do của Dương, và cũng không cần hỏi gì thêm.
Khi cả hai đứng dậy chuẩn bị ra về, Dương chợt dừng lại, nhìn Hùng một lúc. Ánh mắt của Dương tràn đầy sự dịu dàng mà không ai nhận ra, ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu được.
— Hôm nay vui ha. – Dương nói khẽ, gần như thì thầm.
Vui?
Hùng nhìn Dương, rồi nở một nụ cười.
— Vui chứ. Lần sau đi ăn nữa nha. – Hùng nói.
Dương gật đầu, rồi có chút ngượng ngùng.
— Ừ, lần sau đi.
Cả hai bước ra khỏi quán cơm tấm, giữa đám đông nhưng lại như đang bước trong một thế giới riêng biệt của hai người. Chưa ai nói ra điều gì, nhưng sự quan tâm dành cho nhau thì vẫn rõ ràng.
----------------
* : Dương thực ra chỉ muốn cảm ơn Hùng vì cái cách mà Hùng luôn bên cạnh, chăm sóc và thấu hiểu Dương, đặc biệt là trong những tình huống mà Dương không mong đợi. Thay vì một lời cảm ơn đơn giản, nó có thể được nói kiểu như:
— "Cảm ơn mày đã luôn ở bên tao, dù không cần phải làm vậy."
Câu này sẽ thể hiện rõ hơn sự cảm kích của Dương và cũng có phần ngượng ngùng, như là một cách để cậu ấy nhận ra mình bắt đầu có cảm giác đặc biệt với Hùng mà chưa thể nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com