À ra là đồ đôi
: À ra là đồ đôi
=>>>>>>>
-" Gì mà ở cổng bu đông vậy ?" Sơn thắc mắc mà gãi gãi đầu.
-" Sao tao biết được " Hùng cũng lắc đầu.
-" Muốn biết hong?" An lên tiếng hỏi.
-" Muốn , mày biết hả An " Duy quay sang hỏi .
-" Nó biết gì chứ , ý nó là muốn biết thì lại đó xem ấy " Kiều giải thích cho Duy.
-" Ơ kiều sao mày biết tao định nói gì ?" An ngơ ngơ ngác ngác
-" Tại mẹ đi tuốt trong bụng mày đó "
-" Đúng là Kiều An là Càng yêu mà , chỉ có vợ hiểu anh thui "
-" Ỏ dị ó hỏ "
Cả ba nhìn hai người với ánh mắt không thể nào kì thị hơn .
-" Ê ý là bị tởm á " Sơn nhăn mặt biểu cảm khinh bỉ
-" Ý là bị thấy ghê á hai đứa " Duy cũng nhìn với ánh mắt kì thị
-" Tối ngày tiểu phẩm " Hùng lắc đầu ngán ngẩm
Cả 4 đều đi lại gần hơn một chút để xem là ai , ai lại khiến cho cái khoa nghệ thuật này rần rần lên như thế .
-" Bây ôi nay tau trúng lì xì lớn à " Một bạn sinh viên lên tiếng
-" Vừa gặp nam thần khó kinh tế lại gặp đàn anh khoa nghệ thuật chúng ta aaaaaa chết mất "
-" Hôm nay lựa chọn đến lớp quá đúng đắng "
-" Tạo hóa cho tạo gặp họ "
-" Duyyyyy , anh ở đây nà " Quang Anh đứng đó thấy Duy từ xa thì lên tiếng gọi
-" Ũa Quang Anh " Duy đang năm tay Kiều cũng buông ra chạy lại với a iu của mình
-" Mẹ nó tới nữa rồi đó " Kiều đã cọc
-" Nãy kêu nắm tay tao đéo chịu đâu ,năm tay nó chi giờ nó thây chồng nó là nó bỏ mày ngay " An trêu Kiều
-" Thôi An nín đi , nói hồi con kiều nó quạo là tau với thằng Hùng cản không có nổi đâu "
-" Ủa sao mọi người đến đây ?" Sơn hỏi
-" Là thằng Quang Anh nó nhớ ghệ nên kéo bọn em theo hầu " Hiếu lên tiếng đáp
-" Học ở bên khoa bên kia mà tâm trí nó ở bên này không á " Hải Đăng cũng bất mãn với thằng bạn mình .
-" Tại Đăng chưa có ghệ nên Đăng mới ghét á " Kiều trêu .
-" Mày khác gì nó đâu mà trêu với ghẹo " Sơn nói
-" Kiều làm gì Sơn chưa mà Sơn này kia với Kiều "
-" Thấy Sơn ổng nói đúng ấy Kiều " An cũng hùa vào.
-" Im xem nào , tính cãi nhau ở đây hả?" Anh khiếu mài nhìn lũ loi choi .
-" Dạ xin lỗi anh Hồng " An và Kiều đồng thanh .
-" Cút hết "
Mọi người đứng đó nói chuyện một lúc thì cùng nhau ra một quán bánh gần trường ngồi nói chuyện rồi ăn bánh uống nước.
-" Đồ ăn tới gòi đồ ăn tới gòi " Duy vui vẻ thưởng thức phần bánh ngọt của mình .
-" Vài tuần nữa nghĩ tết mọi người định đi đâu ?" An đang ăn thì ngẩng đầu lên hỏi
-" Duy chưa biết nữa , chắc dề quê "
-" Tao cũng về quê mà là về quê của Duy " Quang anh hí hửng nói
-" Ủa mắc gì quê mày không về mà mày về quê nó " Sơn hỏi
-" Tại đi theo tiếng gọi con tym " Quang anh cười hí hửng.
-" Hết nói nổi " Sơn lắc đầu
-" Thế còn anh?" An hỏi
-" Chắc anh về quê thằng Hùng chơi ấy "
-" Không chứa nhé " anh lên tiếng trêu chọc Sơn .
-" Tao đâu có cần mày chứa hay không, gia đình mày chứa tao là được " Sơn đắt ý .
-" Kiều cũng muốn về quê anh chơi " kiều nói rồi ánh mắt long lanh nhìn anh
-" Được riêng kiều anh cho phép"
-" Ỏ yêu ghê luôn " kiều thả tym với anh .
-" Còn thằng Hải Đăng? Về quê luôn à ?"
-" Không nhà tao ở đây về quê gì chứ , đàn anh hong ấy cho em theo chơi với " Hải Đăng nhìn anh với ánh mắt cầu xin
-" Có tình ý với con kiều nha " An chọc
Nghe An chọc thế Hải Đăng chỉ biết cười trừ, ừ thì đúng là có tí xíu tình ý thiec hehe.
-" Ủa sao đồng hồ anh Hùng đeo quen thế nhỉ?" Quang Anh vô tình va trúng chiếc đồng hồ trên tay của anh .
-" Ê nha ê nha tao cũng thấy quen nha " Hiếu nói .
-" Ủa chớ gặp ở đâu gòi hay sao mà quen " Sơn hỏi.
-" Đúng là gặp rồi , ở đâu ấy không nhớ " Hiếu trả lời.
-" Sáng có hỏi anh Hùng rồi mà anh ấy chả nói còn trốn đi cơ " Duy nói
-" Thì cũng chỉ là chiếc đồng hồ thôi mấy đứa thấy giống là đúng rồi " Hùng biện minh .
-" Không đâu , em thấy ở đâu rồi nè..." Hải Đăng nói .
-" Ê thằng Dương!!" Quang anh nhìn qua cậu rồi la lên .
-" Mắc gì la làng tên tao ?" Dương nhíu mày nhìn Quang Anh.
-" Tao nhớ rồi , cái đồng hồ mày đeo y chang cái của anh Hùng luôn " Quang anh nói .
Cả đám nghe thế liền nhìn vào tay đeo đồng hồ của Dương với Hùng mà so sánh.
-" Ê nha đúng ròi nha " Sơn nói .
-" Hiểu gòi , hiểu gòi " An và kiều lên tiếng.
-" Ái chà chà ra là đồ đôi " Hải Đăng nói .
-" Nói xem hai người hẹn hò hay mập mờ từ bao giờ " Hiếu tra hỏi
-" K...không phải đâu... "
-" Là hôm đi chơi thấy đẹp nên tao mua cho cả hai thôi. Không có hẹn hò hay mập mờ gì hết "
-" Vậy sao? thế sao cả đám sao mày không cho mà mày lại cho mỗi anh Hùng ? Có giang tình " An nói .
-" Thì tại...." Dương cũng chẳng biết phải phản bác như nào
-" Tại là đồ đôi, tại phái người ta " Kiều lên tiếng
Bị mọi người chọc anh ngại đến đỏ cả mặt .Còn cậu tưởng không ngại nhưng tai đã đỏ lên một chút rùi á nha .
-" Thui đừng chọc nữa lát anh Hùng ngại là đi khóc huhu với Đăng Dương cơ " Duy chọc
-" Dị thui hỏng chọc nữa " An cười cười nói .
-" Cái đồ đáng ghét!" Hùng nhìn lũ bạn của mình rùi phán một câu.
-" Đáng yêu gần chít ghét ghét chỗ nào " Sơn nói .
-" Hoi hong ấy tết nay về quê anh hùng chơi đi , ra Huế chơi lâu rồi chả đi " Duy nói.
-" Có lý , anh Hùng chủ nhà anh thấy thế nào ? " - Hải Đăng
-" Cũng được mấy đứa muốn thì triển thôi " Hùng cười đáp
Nụ cười Hùng là nắng khiến Đăng Dương thêm mơ màng. Hehe Dương mê Hùng rùi ý nhoa
_______
Tớ mới ra một bộ mới mấy tình yêu ủng hộ nhoa .
Hehe truyện đó hơi hơi ngược á hỏng ngọt quài như vị đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com