Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp phải nam thần khoa Kinh Tế

: Gặp Phải nam thần khoa Kinh Tế
>>>>>>>>>>>
-" Nào nào , lại đây đi anh " - kéo Hùng lại chỗ ghế đá ngồi .
-" Anh muốn đi về , em không bắt chuyện được với người ta thì mình đi về ở đây mần chi?" - nhăn nho đi lại ngồi xuống kế bên My .
-" Ai nói em không bắt chuyện được chứ !?"
-" Anh nói đây , rõ ràng người ta ngồi ở góc ghế đá kia em có dám lại bắt chuyện đâu "
-" Thì tại em ngại màaaa"
-" Nếu ngại thì thôi đừng có crush "
-" Anh thì biết gì về tình yêu chứ "
-" Nè ý em là anh ế đó hả ?"
-" Ủa chứ hong phải vậy hả?"
-" Em thách anh giờ mà đi dám xin số điện thoại một thằng con trai trong khoa Kinh Tế đó , anh dám em đi bằng đầu!!" - Nhướng chân mài thách thức với Hùng
-" Nè em thách anh đó à "
-" Ừa em thách anh đó !!"
-" Em đợi mà đi bằng đầu đi " - Nói xong Anh hùng hổi bỏ đi tìm đối tượng, My cười khúc khích rồi cũng theo sao. Để nó xem anh của nó làm được cái trò trống gì không.

Đi hết một khu qua bao nhiêu là thằng con trai , nhưng Hùng chẳng vừa ý được ai để xin số điện thoại. Gu anh cao lắm cơ , đâu thể tùy tiện hỏi xin một người không bằng mình ,ada mất giá lắm a .
- " Nè anh , anh đi nãy giờ muốn hết cái khoa Kinh Tế người ta rồi đó , cuối cùng anh có dám xin được không vậy " - đi theo anh nãy giờ My thấy bao nhiêu là chàng đẹp trai cớ sao ông anh này cứ không lại xin , thật là định bùm sao? Đi theo My nó mỏi hết cả chân rồi đây
-" Có rồi !! Đứng đây chờ đi "
-" Ủa ai vậy ?"
Thấy Hùng chạy lại chỗ chàng trai từ lớp học tự do đi ra .Chàng trai với vóc dáng cao ráo, gương mặt đẹp trai vô cùng tận , mặc trên người chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen , với chiếc quần jean rộng , tay cầm sắp giấy với một ly cà phê. Nhìn là biết chắc ngay Hùng sẽ xin số cậu ta , My hoảng hốt vô cùng
-" Xin chào tôi là Quang Hùng 21 tuổi khoa Nghệ thuật " - Bước đến trước mặt chàng trai ấy anh cười một nụ cười rõ tươi tắn.
-" À chào anh , tôi là Đăng Dương anh tìm tôi có gì không? " - Hơi ngơ khi có người xuất hiện trước mặt bất thình lình như vậy
-" Cho anh xin số hoặc ig của cậu đi" - Chìa điện thoại lên phía trước mặt Cậu
-" À được " nhập tài khoản ig của mình cho anh
-" Cảm ơn nhé , có thế đi rồi " Cười rồi né sáng một bên cho Cậu đi
Thấy cậu đi rồi anh cũng tắt nụ cười, nhưng nụ cười chiến thắng lại xuất hiện anh nhìn My đưa điện thoại lên lắc lắc cười đắc ý
- « Anh ta có thật sự bình thường không vậy ? Nhưng mà cười cũng đẹp » Đi khuất anh rồi cậu lại nói thầm trong lòng với tình huống mình gặp phải.
-"Ôi anh tôi ơi , anh sao lại xin số cậu ta chứ ? " My chạy lại chỗ anh mà vẻ mặt hoảng hốt
-" Có vấn đề gì sao?"
-" Người ta là nam thần khoa Kinh Tế đó anh, biết bao nhiêu con người trong trường nay mê điếu đổ, anh xin số cậu ta vài ngày chuyện này mà đế mấy con nhỏ cuồng si nó biết nó xé anh ra "
-" Nam thần khoa Kinh Tế? " - Anh bất ngờ lại ngơ ngác
-" Chuẩn luôn đấy "
-" Mặc kệ chứ , em lo về nhà tập đi bằng đầu đi rồi trả kèo cho anh "
-" Ơ em con gái mà , anh phải nhẹ nhàng với em chứ !!" - nũng nịu
- " Trước giờ trong nhóm tụi nó đều xem em là con trai , vậy nha " Bỏ đi ra cổng để về lại nhà
-" ơ này , cái gì mà con trai hả ?"
_______
Về đến nhà , Hùng lập tức ngã mình xuống chiếc giường êm ái sau một ngày đi đường. Nhắm mắt lại định ngủ thì nhớ đến chuyện lúc sáng liền móc điện thoại ra vào ig của cậu trai lúc sáng
-" Trần Đăng Dương nam thần khoa Kinh Tế sao? "
-" Cũng đẹp trai đấy thảo nào lại là nam thần "
Đang lướt ig của Đăng Dương thì điện thoại lại nhận thông báo từ người dùng Negav. Lười nhác bấm vào em cậu em mình nhắn gì .
Negav
Hùng ơiiiiiiiiiiii!

Masterd
Làm sao mà réo thế?

Negav
Nghe con nhỏ bánh bèo My nói nay anh xin ig người khác à?
Lại là nam thần khoa Kinh Tế nữa chứ

Masterd
Đúng rồi , là nhỏ My nó thách anh , cay quá nên anh đi luôn

Negav
Theo suy đoán của em thì hiện giờ anh đang soi ig của thằng Nam thần đó đúng không?

Masterd
Gì?? Làm gì có chứ , tào lao

Masterd off 1phút trước

Negav
Ủa alo đang nói chuyện mà off , ũa alooo !?

Kết thúc đoạn tin nhắn với Thành An thì Hùng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh , tại sao lại đoán đúng như thế nhỉ
-" Thằng này nó ngủ dưới sàn nhà mình sao mà biết rành vậy chứ " mặt anh lúc này hơi đỏ lên một chút , như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện vậy .
Ọt ọt ọt
Bụng anh réo lên. Hùng lại thở dài , chả là sáng nay chỉ đi ăn kem với An rồi bị My kéo qua khu khoa Kinh Tế đến gần chiều mới thả về nhà nên giờ khá đói . Lật đật đi xuống bếp xem còn gì để lót dạ hay không
-" Gì chứ? Mình mới mua đồ ăn từ tuần trước kia mà. Sao giờ không còn gì hết " - lục lọi nãy giờ anh không tìm được gì vừa ý để ăn hết .Phụng phịu đi lấy áo khoác với bóp tiền đi ra ngoài mua
-" Ghét thật tối đến là lạnh muốn thấu xương "
____ Cửa Hàng Tiện Lợi
Vừa vào anh đi thẳng đến quầy đồ ăn nhanh chóng. Nhìn một lượt hết anh lại thấy gói mì mà mình ưng ý, định bụng sẽ lấy đem về để dành có đói sẽ lấy ăn .Nhưng trời trêu đùa anh , nó cao quá ! Anh với không tới .
-" Tức thật chứ đồ ăn dâng lên rồi lại lấy không được " - mặt anh nhăn nhó , chân ráng nhón lên tay với với để chạm được gói mì .
Đang với lấy gói mì thì bàn tay của ai đó đã lấy mất khiến anh hơi khựng lại ngơ ngác. Rồi giọng nói của người đó cất lên trầm ấm lại nhẹ nhàng.
-" Của anh nè "
-" Ơ là người lúc sáng sao?" Anh vẫn gương mặt ngơ ngác ấy
-" Đúng rồi " Đăng Dương mỉm cười với anh .
Trời ơi không! Cái nụ cười ấy nó lại làm anh có chút rục rịch trong tim a . Thấy Hùng cứ nhìn mình mà không có ý định lấy gói mì Dương quơ tay qua lại .
-" Anh ơi ? Anh Hùng? HÙNG !?"
-" À hả? à xin lỗi nhé "
-" Không có gì , mì của anh "
-" Ừ cảm ơn, tôi đi trước " - lấy gói mì rồi chuồng đi cùng với vành tai đỏ chót của bản thân
-" Bị gì ấy nhỉ " Dương lại khó hiểu
--------
Tôi muốn nói là " VIỆT NAM VÔ ĐỊCH 🇻🇳🇻🇳🇻🇳"
THẮNG RỒI , VIỆT NAM QUÁ XUẤT SẮC 👍🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com