Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mượn rượu tỏ tình

: Mượn rượu tỏ tình (end)
>>>>>

Đăng Dương gương đôi mắt nhìn đám bạn náo loạn nãy giờ thì chỉ biết bất lực lắc đầu ngao ngán. Bản thân cũng có cồn trong người nên cậu không thể lái xe chở đám bạn của mình được , Ada thật là một kiếp nạn mà!

Minh Hiếu buôn Tuấn Tài ra liền móc móc trong túi lấy điện thoại ra gọi cho người thương đến đón . Vừa mở mấy liền thút tha thút thít giống thiếu nữ đôi mươi vậy a...

Tuấn Tài thấy Cậu em mình đang ôm ấp lại gọi cho người thương thì cũng chẳng vừa mà gọi cho người thương của mình , vừa mở lên liền nghe tiếng la của người nọ.

Thành An: " Tổ cha tiên sư nhà anh! Biết mấy giờ rồi không mà còn gọi ? "

Ừm thì cũng không khuya lắm mới có hơn 11h đêm thôi !

Tuấn Tài :" Say rồi....đến rước anh nhé ? Bé .."

Thành An :" Tôi cho anh ngủ ở đó luôn chứ rước !!! "

Lập tức không đợi Tuấn Tài nói thêm câu nào An đã gạt máy , Tuấn Tài nhìn điện thoại đến ngơ ngác.

Quang Anh cũng vớ vớ kím điện thoại để gọi người yêu , cơ mà thò tay vào túi nãy giờ lại tìm mãi không có

-" Mày tìm điện thoại? " - Đăng Dương hỏi

-" Đ...điện thoại, ăn trộm nó lấy điện thoại tao rồi ...Dương ơi , tao mất điện thoại rồi " - Quang Anh đáp lại với cái giọng sỉn sỉn mèo nheo vô cùng , mà trong cũng dễ thương lắm ngen .

-" Thằng điện! Mày để điện thoại sạc ở nhà không nhớ sao ? " - Đăng Dương lại một lần nữa bất lực lấy điện thoại của mình gọi cho Đức Duy.

Đăng Dương :" alo ra đón thằng bồ của mình dùm tao đi Duy , sỉn tới rồi ngồi quán người ta cứ la tên mày mãi , nhanh đấy !!"

Nào có kịp để cho Duy ú ớ được câu nào đâu chứ . Duy còn chưa tỉnh nỗi cơn ngủ của mình liền mắt nhấm mắt ở lấy áo khoác ra ngoài .

Sau kiếp nạn vất vả thì " Người nhà " của ba ông tướng Quang Anh, Tuấn Tài, Minh Hiếu cũng đến đón họ về .

Lúc nãy Hải Đăng mới lên tiếng sau khi ngồi thất thần im re nãy giờ.

-" Dương !"

-" Nói đi còn đi về "

-" Sao mày không gọi cho Kiều ra đón tao  như mày gọi cho thằng Duy đón thằng Quang Anh? Sao mày không gọi cho Kiều dùm tao? "

-" Quang Anh với Đức Duy hai nó là một cặp còn mày với Kiều là gì mà đòi ? "

-" Không cần biết , nào tụi nó gà uống vài ly đã sỉn , tao còn tỉnh! uống với tao chút nữa "

-" Mày chắc còn tỉnh ? Mày có mà bất tỉnh thì đúng  " - Đăng Dương nhíu chân mày nhìn Hải Đăng mèo nheo vì sỉn .

-" Này , mày thích anh Hùng sao không đi mà tỏ tình ? "

-" Chưa phải lúc "

-" Giờ này mà còn chưa phải lúc? Tao nói cho mày nghe , biết đàn anh năm ba tên  Đan khoa Nghệ Thuật không ? "

-" Ừ có nghe qua "

-" Ngày mốt , à không ngài mai...anh ta tỏ tình anh Hùng của mày đấy ...tao thấy thằng chả đẹp trai lắm nhà cũng giàu , mà bên khoa Nghệ thuật đẩy thuyền họ nhiệt tình lắm ... Hôm bữa Kiều kể với tao đó " giọng nói của Hải Đăng vừa nói vừa nhựa nhựa vì say. Nói một câu lại gật gật đầu .

-" Ban nãy tao nhắn tin cho Kiều xinh rồi , lát ẻm tới rước tao rồi ....liu liu cái đồ không có ai đưa về "

Đăng Dương lúc này muốn đánh chết thằng bạn mình !

Nhíu mày nhìn Hải Đăng say sỉn , gục gục đầu miệng thì lảm nhảm khiến cậu phát bực. Ngồi đó khoảng 15p đúng thật Pháp Kiều đến để đưa Hải Đăng về . Chuyện sẽ chẳng có gì khi Đăng Dương cũng thấy phía xa có Quang Hùng đến .

Đôi chân mày lần nữa nhíu lại , cầm lấy chai rượu đã vơi một nữa trên bàn nóc vào đến muốn cạn . Sao đó vờ vờ gục xuống bàn .

Pháp Kiều nhìn màng đó thì ngớ cả người thâm tâm nghĩ " Gian manh " rồi cũng cười cười coi như chẳng có gì kéo Hải Đăng về .

Quang Hùng nhận được tin nhắn của Hải Đăng nói rằng Đăng Dương nhậu say gục trên bàn không biết đường về nhờ anh đến đón . Đang trong giấc mộng đẹp bị réo anh có đôi phần khó chịu . Nhưng nghe được thì cũng lật đật đi lấy cái áo khoác vắt trên giá treo rồi đi ra ngoài .

Đến nơi thì thật sự đúng như Hải Đăng nói . Đăng Dương ngồi gục xuống bàn nhậu rồi ! xung quanh toàn là chai rượu .

-" Dương?...Dương ơi! em..em sao rồi ?"

-" Hùng à ?.... "

Nghe giọng Đăng Dương cứ lè nhè như mấy ông chú nghiện rượu thì Quang Hùng không khỏi lắc đầu. Đi đến dìu Đăng Dương lên  rồi ra về ( Tiền đã thanh toán rồi nhé !) .

-" Dương em ơi , em đi đàng hoàng đừng có xiu xiu quẹo quẹo nữa.... "

-" Anh...Hùng..."

-" Đây , anh đây , em đi cẩn thận "

Đăng Dương đi phía trước còn Quang Hùng đi phía sau , tay cứ hờ hờ sợ Đăng Dương lũi vô cột thì khổ .

-" Người...người ta tỏ tình anh chưa ?"

-" Ai? Ai tỏ tình anh?"

-" Người đó thích anh mà anh không thích hả ? ...anh cũng không được thích đâu "

-" Sao anh không được thích ? Không tính cho anh có người yêu hửm ?"

Quang Hùng cười thầm , chọc Đăng Dương lúc cậu sỉn chắc không sao đâu nhỉ . Nhìn Đăng Dương lúc  say Quang Hùng lại thấy dễ thương lắm a!

Đăng Dương nghe anh nói " Có người yêu " thì dừng chân lại , mắt lờ mờ quay lại nhìn Quang Hùng. Đi đến hai tay ôm lấy má của Anh .

Quang Hùng giật mình đứng ngơ tại chỗ , chuyện....chuyện gì đang sẩy ra vậy nè !

-" A..anh không được có người yêu ! "

-" Anh không được yêu người khác .... Không được đồng ý lời tỏ tình! "

-" Anh chỉ được...chỉ được yêu em thôiiii....chỉ được làm người yêu của em thôi ! "

Câu nói vừa dứt thành công khiến Quang Hùng ngơ toàn tập , đứng bất động . Đăng Dương đi lại bộ ghế đá gần đó ngồi gục đầu , miệng cứ lẫm ba lẫm bẫm

Khoảng 1 phút anh thoát hồn. Đi đến kéo Đăng Dương về , mặt đỏ chót vì ngại . Saoo lại nói mấy câu như vậy trong hoàn cảnh này . Aaaa thức anh muốn là khung cảnh lãng mạn có nến có hoa kia mà , ai đời lại mượn rượu tỏ tình kiểu này chứ!

-" K..không về , nào anh nói yêu em thì em sẽ về ... "

Có ai sỉn mà khôn như Đăng Dương không ?

-" Em ...em say rồi , ăn nói lung tung... "

Ai cứu anh Hùng với , mặt anh vừa đỏ vừa nóng .

-" Em không....không có say , em yêu anh mà , muốn làm bạn trai của anh!"

-" Nè! Em đang mượn men say để tỏ tình anh đấy hả ?"

-" Cho là vậy...vì em thích anh đấy , anh không thích em sao "

Đăng Dương nói mà giọng có chút ấm ức, ngồi đó lẫm ba lẫm bẩm, gật trên ghế đá.

-" Anh...anh cũng thích em... Aissss , đi về thôi , không nói nữa "

Nắm lấy cổ áo Đăng Dương rồi kéo về . Quang Hùng phía trước ngại đến đỏ cả mặt .Đăng Dương cậu phía sau thì cười đây mãn nguyện . Nào có say chứ , chỉ mượn chút men để tỏ tình người thương thôi . Quang Hùng anh bị lừa rồi!
_______

Tác giả đáng yêu siu lười xin thông báo , bộ này còn vài chương nữa là end rồi nhé .Mấy pà chuẩn bị tin thần nhó😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com