Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟕

19h12. căn hộ tầng cao.

trong bếp vang lên tiếng đũa chạm bát, mùi canh nóng còn bay nghi ngút.

trần đăng dương ngồi bên bàn ăn, áo sơ mi đã tháo hai cúc cổ, tay xắn gọn đến khuỷu. hắn đang múc cơm, gắp miếng trứng chiên lên chén thanh pháp.

"ăn đi. đừng nhìn tôi như thể muốn nuốt sống."

"ai thèm."

thanh pháp cầm đũa, gắp một miếng thịt kho. giọng cậu lười biếng, nhưng mắt không rời hắn.

bữa tối diễn ra bình yên — bất thường — được khoảng sáu phút, cho đến khi điện thoại thanh pháp đổ chuông.

màn hình sáng, hiện lên một chuỗi số lạ. không tên.

cậu đặt đũa xuống, lau tay bằng khăn vải, rồi nhận cuộc gọi.

vừa áp điện thoại vào tai thì một tiếng quát chói tai bật ra:

"thế quái nào cậu vẫn còn sống mà hắn thì lại chưa chết!?"

trần đăng dương ngẩng đầu khỏi bát, mày khẽ nhíu.
thanh pháp nhắm mắt lại, giữ giọng bình tĩnh:

"anh cần nói nhỏ hơn. tôi đang ăn."

"mẹ nó, ăn!? cậu nghĩ cậu đi nghỉ dưỡng à? tổ chức không giao cậu nhiệm vụ để cậu ôm nhau ngủ rồi bây giờ còn ăn cơm chung với mục tiêu!"

"mục tiêu biết nấu ăn. tôi có từ chối đâu."
cậu vừa nói vừa rót nước lọc, giọng dửng dưng.

"nói giết là giết. các anh thừa biết đăng dương không phải người thường mà"

trần đăng dương nhoẻn cười. hắn đặt đũa xuống, chậm rãi ngả người ra sau ghế.

ánh mắt hắn lướt qua gò má thanh pháp, không nói gì. nhưng nếu phải diễn giải ánh nhìn đó, có lẽ sẽ là:

"thực ra chỉ cần em muốn, tôi đã chết từ đêm đầu tiên rồi."

đầu dây bên kia vẫn chưa thôi gào:

"nghe đây, nếu trong 72 giờ tới cậu không hoàn thành, đừng quay về. đừng liên lạc. đừng nghĩ đến việc được tha thứ."

"mẹ kiếp. biết rồi. các anh cứ nghỉ ngơi sớm đi."
cậu tắt máy. không đợi người kia nói thêm.

điện thoại bị ném xuống bàn. chén nước trong tay khẽ rung.

cả hai im lặng vài giây. thanh pháp chưa ngẩng lên thì đã bị kéo sát lại.

trần đăng dương ghé đến, tay luồn sau gáy cậu.
và không một lời báo trước, hắn hôn.

nụ hôn không vội, không mạnh. chỉ sâu.
giống như cách một người từng chạm tới cái chết rất nhiều lần, nhưng vẫn muốn nếm lại vị sống.

khi buông ra, hắn nói khẽ, trán kề trán:
"miệng xinh, không được nói tục."

thanh pháp bật cười, thở ra nhẹ:

"anh nghe nãy giờ, chỉ nhớ mỗi cái đó?"

"còn lại tôi biết rồi. tổ chức em muốn giết tôi."

"tôi cũng là người của họ."

"vậy giết đi."

"..."

"giết tôi đi, nếu không chịu nổi nữa."

thanh pháp nhấc tay, chạm vào cổ hắn, nơi động mạch đập khẽ dưới da.

"anh biết rõ tôi chưa từng do dự."

"tôi biết."

hắn cầm tay cậu, áp lòng bàn tay đó vào ngực mình.

"nên tôi mới để em cầm dao mà vẫn dám ngủ trước."

ngoài cửa sổ, sài gòn đêm sáng lấp lánh.
trong bếp, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau — cơm vẫn còn nóng, nước vẫn còn trong ly,
và giữa họ, có thứ nguy hiểm hơn cả một nhiệm vụ thất bại: tình cảm không cần lý do.

16h34. chiều hôm đó.

trên ban công tầng 22, thanh pháp tựa lưng vào lan can, tay kẹp điếu thuốc, mắt nhìn về thành phố trải dài dưới chân. ánh nắng nghiêng nghiêng của buổi chiều muộn lướt qua gò má cậu, đọng thành một đường sáng mong manh.

điếu thuốc cháy dở.

khói len qua kẽ môi, trượt vào cuống họng, rồi tan mất vào gió.

cậu không hút thuốc vì nghiện. chỉ là... cần một chút nóng, một chút đắng, một chút tàn.

cậu chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt hết cái tổ chức đã nuôi cậu như một con chó chiến. để rồi có thể sống yên, dù là một mình, dù không còn được ở bên đăng dương.

cậu đến đây không phải vì yêu, mà là để trốn chạy.
nhưng... giờ cả cậu và hắn, đều đang bị kéo vào cuộc.

tiếng cửa mở sau lưng không báo trước.

"tôi đã nói là không hút thuốc rồi mà."

đăng dương xuất hiện ngay sau lưng cậu, giật điếu thuốc khỏi tay cậu bằng một động tác dứt khoát. hắn dập nó mạnh vào gạt tàn, mắt cau lại.

thanh pháp khựng người. rồi cau mày, liếc sang bên:

"anh không hút thuốc, vậy tại sao trong nhà lại có gạt tàn thuốc?"

"để phòng trường hợp có người bướng."
hắn cầm lấy cái gạt tàn, nhấc lên, xoay xoay như đang tính toán khối lượng của nó.
"lần sau còn hút nữa sẽ bị đánh mông."

"..."

một câu đe dọa vô lý.
mà lại khiến thanh pháp đỏ mặt.

cậu xoay người bỏ đi, vai thẳng, chân bước nhanh, giả vờ không quan tâm.
còn đăng dương, hắn đứng lại đó, mắt hơi cong lên, môi thấp thoáng một nụ cười.

hắn quay vào phòng, lúc này điện thoại rung.

màn hình hiển thị:

[số mã hóa – lực lượng riêng]

"nói."

"đã tra được địa chỉ của tên nắm trùm tổ chức hesh. nhưng có dấu hiệu cài lớp giả, đang xác minh lại lần hai."

"làm nhanh, nhưng không được để lộ bất cứ thông tin nào. kể cả người của tôi.
muốn gì, cần gì, đều phải thông qua tôi. không một ai tự ý hành động."

"rõ. còn gì khác không?"

"có."
hắn liếc về phía phòng tắm, nơi cánh cửa vẫn mở hé, hơi nước bắt đầu mờ kính.
giọng hắn trầm xuống, nửa như ra lệnh, nửa như... đang tính toán điều gì đó khác.

"lát nữa tôi sẽ bận. đừng làm phiền trong 2 tiếng."

"... rõ."

hắn cúp máy, bỏ điện thoại vào túi.
rồi tiến thẳng về phía phòng tắm.

qua lớp kính mờ, bóng lưng thanh pháp đang quay vào trong, tay vặn vòi nước, mái tóc đã ướt rũ, từng giọt nhỏ xuống bả vai.

"anh vào làm gì?"

cậu hỏi, không quay đầu lại.

"coi em có cần tôi chà lưng không."

"tôi không phải mèo."

"nhưng tôi thích mèo."
giọng hắn khẽ hơn, nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng nước chảy.
"đặc biệt là mấy con vừa bướng vừa hay đỏ mặt."

cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.

không ai nghe thấy tiếng chốt cửa.
chỉ có hơi nước dày lên.
và bàn tay nào đó, đã kịp chạm vào eo em từ phía sau.

~~
văn án: 1139 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com