Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia đình nhỏ bí mật.

Trần Đăng Dương- Dương Domic, cái tên phủ sóng khắp các bảng xếp hạng âm nhạc, là thần tượng của hàng triệu trái tim trẻ. Ngoài tài năng xuất chúng, anh còn nổi tiếng với ngoại hình hoàn hảo: chiều cao đáng ngưỡng mộ, gương mặt góc cạnh đầy thu hút và sự toàn năng. Nhưng chẳng mấy ai biết, đằng sau ánh hào quang của ngôi sao là một người đàn ông giản dị và ngọt ngào đến không ngờ, đặc biệt là khi anh trở về bên tổ ấm nhỏ của mình.

Mà tổ ấm nhỏ ấy, chính là một bí mật.

Đăng Dương kết hôn với Nguyễn Thanh Pháp – một chàng trai nhỏ nhắn, hay bối rối mỗi khi nghe thấy những lời trêu chọc của anh. Cậu chẳng phải ngôi sao, chẳng phải người nổi tiếng, chỉ là một người bình thường nhưng sở hữu trái tim ấm áp và sự kiên nhẫn hiếm có, điều đó đã khiến Dương yêu đến tận xương tủy. Hai người còn có một cậu con trai hơn một tuổi, bé con được cưng chiều hết mực bởi cả ba lớn và ba nhỏ.

Hôm nay, buổi biểu diễn của Dương kết thúc muộn hơn thường lệ. Ánh đèn rực rỡ trên sân khấu dần tắt đi, tiếng reo hò của khán giả vẫn vang vọng ngoài kia. Dương, sau khi cúi chào lần cuối, vội vã bước vào cánh gà.

"Thanh Pháp đâu rồi?" Anh hỏi quản lý với vẻ gấp gáp.

"Trong phòng nghỉ riêng ấy. Anh yên tâm, cả cậu ấy lẫn nhóc con đều đang chờ anh."

Chỉ chờ có thế, Dương liền rảo bước nhanh về phía căn phòng quen thuộc. Tay vừa đẩy cửa, trái tim anh như dịu lại khi thấy hình ảnh đáng yêu trước mắt: Pháp đang ngồi trên ghế, dịu dàng ôm con trai. Bé con nằm gọn trong lòng cậu, tay khua khua đòi nắm lấy món đồ chơi treo trước mặt.

"Ba Dương!" Pháp quay ra, nở nụ cười tươi rói khi thấy chồng.

Dương mỉm cười đáp lại, bước nhanh tới. "Hai người đợi anh lâu chưa?"

"Không lâu đâu. Em mang con đến sớm để ngồi xem anh biểu diễn. Hôm nay anh hát hay lắm." Thanh Pháp nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo cho con, giọng điệu vừa tự nhiên, vừa có chút tự hào.

Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán vợ, sau đó khẽ bẹo má con trai. "Thật không? Mà nhóc con có khen ba không nhỉ?"

Cậu nhóc thấy ba liền cười tít cả mắt, bi bô những âm thanh không rõ nghĩa.

Dương bật cười, đưa tay bế con lên, ôm chặt vào lòng. Anh hít hà hương thơm ngọt ngào của bé con, cảm giác mệt mỏi cả ngày lập tức tan biến. "Nhóc con của ba, có nhớ ba không nào?"

"Con chỉ biết cười thôi." Pháp phì cười. "Mà anh mệt không? Có đói không? Em có mang nước cam với bánh ngọt cho anh đây."

"Không đói. Chỉ cần gặp hai người là anh nạp năng lượng đủ rồi." Dương nói, giọng trầm ấm đầy yêu chiều.

Pháp đỏ mặt, khẽ cốc nhẹ vào vai chồng. "Toàn nói mấy lời sến súa."

Dương bật cười, cẩn thận bế con trên tay rồi kéo Pháp ngồi xuống bên cạnh. "Không sến đâu. Anh chỉ nói sự thật thôi mà."

Pháp cười nhẹ, tựa đầu lên vai anh. Cảm giác bình yên này, với cậu, chẳng ánh đèn sân khấu nào có thể sánh bằng.

"Thôi, mình về thôi." Dương nói, sau khi nựng thêm vài cái vào má phúng phính của con trai. "Anh muốn đưa hai người về sớm. Có món quà bất ngờ cho vợ yêu và nhóc con đây."

"Gì mà bí mật vậy?" Pháp tò mò.

"Cứ về nhà rồi biết."

Dương nhẹ nhàng bế con trai, một tay vòng qua ôm lấy Pháp. Cậu ngượng ngùng cúi đầu, nhưng lòng lại ngập tràn hạnh phúc.

Đằng sau cánh gà, đằng sau những tiếng hò reo và hào quang, chỉ có ba con người, cùng một mái nhà nhỏ, là tất cả đối với Trần Đăng Dương. Và với Nguyễn Thanh Pháp, chẳng cần gì hơn ngoài một người chồng luôn yêu chiều cậu và một cậu con trai đáng yêu cùng với một gia đình hạnh phúc như thế này.

Dương bế con trai trên tay, tay còn lại khẽ siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của Pháp.



Trên đường về nhà, anh liên tục quay sang hỏi han vợ:

" Thanh Pháp, em có mệt không? Có lạnh không? Hay để anh quàng thêm khăn cho em nhé?"

"Em ổn mà." Pháp bật cười, nhưng trong lòng không khỏi ấm áp vì sự quan tâm của chồng.

Về đến nhà, khi vừa mở cửa, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn treo cùng mùi hương thơm ngọt của hoa hồng lan tỏa khắp căn phòng. Trên bàn ăn là một chiếc bánh kem nhỏ xinh và bó hoa hồng tươi thắm, loài hoa mà Pháp thích nhất.

"Đăng Dương, anh làm gì vậy?" Pháp ngỡ ngàng nhìn quanh.

"Chỉ là muốn làm điều gì đó cho vợ yêu thôi." Dương mỉm cười, đặt con trai vào nôi rồi quay lại ôm lấy Pháp từ phía sau. "Hôm nay là kỷ niệm ngày anh và em gặp nhau lần đầu tiên đấy, nhớ không?"

Pháp khựng lại, đôi mắt rưng rưng. "Em... em quên mất..."

"Không sao. Chỉ cần anh nhớ là đủ rồi." Dương đặt cằm lên vai cậu, giọng nói trầm ấm như ru cậu vào một giấc mơ đẹp.

Cậu quay lại, nhìn anh đầy cảm động. "Anh không cần làm gì to tát đâu... Chỉ cần anh ở đây, bên em và con, là đủ rồi."

Dương khẽ nâng cằm Pháp lên, ánh mắt dịu dàng như chứa cả trời yêu thương. "Anh muốn em biết rằng, dù có bận rộn thế nào, em và con vẫn là ưu tiên hàng đầu của anh. Và không điều gì có thể thay đổi điều đó."

Pháp không nói thêm lời nào, chỉ khẽ tựa vào ngực anh, để hơi ấm lan tỏa khiến trái tim cậu mềm mại hơn bao giờ hết.

"À, còn quà cho nhóc con nữa chứ!" Dương bước đến nôi, lấy ra một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, bên trong là một bộ đồ ngủ hình gấu đáng yêu. Anh giơ lên trước mặt con trai. "Em nhìn xem, bộ đồ này sẽ biến nhóc con thành chú gấu nhỏ dễ thương nhất."

Bé con nhìn thấy quà liền reo lên thích thú, bàn tay nhỏ chộp lấy món quà, miệng cười tươi rói.

"Đáng yêu quá!" Pháp bật cười, bước lại gần xoa đầu con trai.

Dương đứng nhìn hai người, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Anh vòng tay ôm cả hai vào lòng, khẽ thì thầm:

"Cảm ơn em vì đã đến bên anh, vì đã cùng anh tạo nên gia đình này. Anh yêu em, yêu con hơn mọi thứ trên đời."

Pháp ngước lên nhìn anh, ánh mắt long lanh: "Em cũng yêu anh... rất nhiều."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu, mệt mỏi đều tan biến. Đối với Đăng Dương, ánh hào quang sân khấu không thể so sánh với những giây phút ngọt ngào này, bên cạnh gia đình mà anh trân trọng hơn tất cả.

____________

chương trước là bế em, chương này là bế con luôn nhoaaa.

ê, còn cái nữa, ý là kiểu tôi bị bí idea cho Gió Bắc và Nắng Nam rồi í, chắc lâu lắm tôi mới ra tiếp huhu.

Nhớ ủng hộ Manifest của ba Dương và anh hooligan nháaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com