Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16


pháp kiều trố mắt nhìn dòng tin nhắn vừa "ting ting" gửi đến, tim bỗng chốc giật thót. ánh mắt nhỏ chỉ vô thức lướt qua nội dung, nhưng lại khựng lại ngay ở cái tên người gửi.

duongdomic.

cầm điện thoại trong tay mà mặt nhỏ nóng ran, như có ai đổ nước sôi vào má. tay run run gõ gõ vài chữ rồi lại xóa, gõ rồi xóa, chẳng biết phải nhắn gì.

"anh đang ở đâu vậ—"
"xao anh không đến thăm e—"
"dương—"

đừng trách pháp kiều nha. ai bảo cái người kia là người đã cùng nhỏ "lăn lộn" đêm qua chứ. à không, là đánh dấu tạm thời thôi, đồng nghiệp giúp đỡ nhau thôi mà. c-cơ mà như vậy thì cũng ngại chết đi được, đã đánh dấu rồi, bày đặt mất hút luôn, không định chịu trách nhiệm gì sao?!

có lẽ đầu dây bên kia thấy nhỏ nhắn lâu quá nên vội vàng gửi tiếp:

[ kiều ơi, em còn ở đó không? ]

ngay lập tức, pháp kiều giật nảy mình, tay lạch cạch gõ một dòng duy nhất:

[ em đây ạ. ]

bên kia im lặng một lúc, còn nhỏ kiều vẫn dán mắt vào màn hình, từng dây thần kinh như căng hết cả ra.

[ em vẫn ổn chứ? ]

một câu hỏi đơn giản thôi, nhưng khiến pháp kiều chột dạ.

[ em ổn hơn rồi ạ… mà bây giờ… ]
nhỏ hít một hơi, nhắn thêm: [ …anh đang ở đâu vậy? ]

lần này, đầu dây bên kia im lâu hơn. như thể người kia đang trầm tư điều gì đó.

mãi một lúc sau mới có tin nhắn đến.

[ nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì. anh sẽ trở lại ngay. ]

nhỏ kiều bối rối nhìn chằm chằm vào màn hình. "trở lại"? trở lại là trở lại kiểu gì? nhắn tin chỉ để hỏi mấy câu chung chung vậy thôi à?

dù vậy, nhỏ vẫn gõ máy gật gù, đáp lại ngoan ngoãn như bé học sinh tiểu học nhận lời dặn dò từ phụ huynh. nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút hụt.

mình đang trông đợi điều gì thế nhỉ?

như nhận ra điều gì đó, pháp kiều lắc mạnh đầu, cả người trở nên râm ran. thôi mà kiều ơi, phải có giá lên chứ, mình là "con gái" mà.

mà nói gì thì nói, bao giờ mới gặp lại dương đây ta?

---

ở đầu dây bên kia.

alpha nằm bất động trên chiếc giường lớn, tay siết chặt chiếc điện thoại như thể chỉ cần buông ra thì mọi cảm xúc sẽ trào tuôn không kiểm soát. pheromone tuyết tùng lạnh lẽo lan đầy căn phòng, đặc quánh, khiến không khí như đông cứng lại.

trần đăng dương nghiến chặt răng, một tay khác nắm lấy chiếc áo có mùi thơm phảng phất. chỉ là hương đào nhẹ còn đọng lại trong lớp vải mỏng, mà lại khiến anh cả người trở nên tê dại như có hàng ngàn con kiến bò vào.

mắt dương vẫn dán vào màn hình điện thoại đang sáng lên một trang báo lớn, với dòng tiêu đề:

"NGHI VẤN: THÍ SINH BẤT NGỜ PHÂN HÓA THÀNH OMEGA NGAY TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐANG HOT 'ANH TRAI SAY HI'."

---

mấy ngày trôi qua, pháp kiều vẫn nằm viện theo chỉ định của bác sĩ, nhưng tình trạng đã ổn hơn nhiều. chỉ có điều, nhỏ vẫn chưa rời khỏi phòng bệnh được, vừa để đảm bảo sức khoẻ, vừa để “né” khỏi ống kính truyền thông vẫn đang lởn vởn ngoài kia.

trên giường, nhỏ nằm nghiêng, ôm điện thoại ghé sát tai.

"ê, bé kiều nghe rõ không đó?"

giọng thành an vang lên đều đều qua điện thoại, khác hẳn với cái kiểu nhây nhây thường ngày, mà chỉ sốt ruột hỏi han khiến nhỏ kiều có chút mắc cười.

"nghe rõ mà... anh hỏi câu này lần thứ tư rồi đó," nhỏ đáp, giọng khẽ cười.

"thì tại em xìu quá, anh lo chớ bộ." đầu dây bên kia thở dài, "anh biết mấy hôm nay áp lực nhiều lắm, nhưng mà có chuyện gì cũng phải nói, đừng giữ trong lòng rồi ngất xỉu nữa, hiểu chưa?"

pháp kiều bật cười khúc khích, môi hơi mím lại.

"biết rồi mà, nói quài. đừng lo nữa."

"anh lo là anh lo à, sao cấm được," thành an đáp. "mấy hôm rồi không được gặp, anh thấy thiếu thiếu... mà ừm, em ráng khoẻ nha, về còn trình diễn cho máu."

vừa nói xong thì liền thêm một tin nhắn mới từ anh chàng gửi tới:

[ vợ ơi, khoẻ rồi thì báo anh một tiếng. chứ nằm đó mà nhớ người ta xong không chịu báo là không được à nha 😤. ]

pháp kiều phì cười, gõ lại một chữ "biết rồi mà" kèm biểu tượng mặt mèo.

vừa cúp máy, còn chưa kịp kéo chăn nằm yên thì cửa phòng bệnh bật mở. 

một người phụ nữ mặc đồ công sở bước vào, tay cầm iPad, gương mặt đeo khẩu trang nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ căng thẳng. đi cùng chị là một nhân viên hậu cần đang bưng theo đống tài liệu và túi quà của các brand gửi đến thăm hỏi.

pháp kiều lập tức ngồi dậy, kéo áo khoác lại gọn gàng.

"chị hân..." nhỏ lắp bắp. người vừa bước vào chính là quản lý truyền thông của chương trình anh trai say hi.

chị hân gật đầu, kéo ghế ngồi xuống sát giường, hạ giọng, "kiều, chị phải nói thẳng luôn. tình hình trên mạng đang bắt đầu căng rồi."

nhỏ im bặt. tim nhói lên một nhịp.

"tin đồn em là omega đang lan khắp các diễn đàn. tụi chị đã xử lý được một phần, nhưng một vài page lớn đã kịp cap màn hình và bắt đầu tán loạn lên rồi."

pháp kiều mím môi, tay siết chặt vạt áo. nhỏ đoán chuyện này thế nào cũng đến. cái đêm đó quá hỗn loạn, sẽ không tránh được sự nghi ngờ từ dư luận.

chị hân liếc nhìn iPad, rồi tiếp:

"ban tổ chức đang họp nội bộ để thống nhất hướng xử lý. riêng ekip tụi chị vẫn ưu tiên bảo vệ em. trước mắt sẽ giữ im lặng, không xác nhận gì hết. truyền thông chương trình sẽ không đưa ra phản hồi chính thức."

pháp kiều gật nhẹ, cổ họng khô khốc. "còn… em thì sao ạ?"

chị hân nhìn nhỏ một lúc lâu, rồi đặt tay lên đầu gối nhỏ.

"em nghỉ ngơi cho tốt đã. khi nào thật sự ổn định, tụi chị sẽ tính tiếp. team vẫn coi em là thành viên. nhưng showbiz… em biết rồi đấy. khán giả không dễ nuốt đâu."

cả căn phòng bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng máy điều hòa thở nhẹ.

"còn bên brand, có một hai nhãn hàng đang hỏi thăm tình hình. vài brand vẫn muốn tiếp tục ký với em nếu dư luận dịu xuống. nhưng... có vài cái đã bắt đầu quay xe. tụi chị đang cố đàm phán lại."

pháp kiều cười khẽ, gật đầu.

"em hiểu rồi. cảm ơn chị."

nhưng nụ cười trên môi nhỏ lại sượng biết mấy. nụ cười đó dường như đang tập làm quen với việc sống chung với áp lực, với scandal, với việc trở thành tâm điểm của dư luận bất cứ lúc nào.

chị hân đứng dậy, dặn dò vài câu nữa rồi rời đi. trước khi ra khỏi phòng, chị khựng lại một chút.

"à, dương cũng vừa nhắn cho chị. bảo rằng sẽ gặp riêng ban tổ chức. nó đang… tự xin tạm ngừng hoạt động vài ngày."

pháp kiều ngẩng đầu, hai mắt khựng lại.

"anh ấy… tự xin?"

...

hello hello cả nhà, mình chính thức quay lại sau một thời gian sủi khá là lâu. trong thời gian qua, mình có chút đắn đo là có nên tiếp tục con hàng này không bởi vì dự định ban đầu của mình là theo hướng realife, kiểu theo sát sự kiện với bối cảnh ngoài đời thật luôn. mà sau đó tự nhiên ngựa ngựa thêm tag abo. mình thấy viết kiểu này cứ ảo ảo mà mình đọc lại cứ thấy cringe chuông xe đạp kiểu gì ấy🥲, nên mình đang phân vân có nên tiếp tục viết tiếp bộ này hay dừng để triển khai một bộ khác theo đúng lối đi trước đó. mọi người nghĩ sao?

btw, xin phép được pr cho con hàng mới đẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com