19
"ôm cái không?"
pháp kiều đứng sững người, ngây ra trước hình bóng alpha cao lớn kia. cổ họng nhỏ khô khốc trước cái hương tuyết tùng lành lạnh phủ khắp không gian, tim đập loạn, nhưng đôi chân chẳng chịu nhúc nhích chút nào, cứ như cắm rễ xuống nền nhà lạnh ngắt.
"...kiều-"
giọng dương trầm khàn gọi khẽ, vẫn kiên nhẫn đứng đợi omega nhỏ sẽ chạy đến ôm chầm mình một cái. ngay khi pháp kiều vừa đăng bài lên, anh đã tích cực like share rồi ngay lập tức ba chân bốn cẳng phóng xe đứng trước nhà nhỏ. tất cả những ngày chờ đợi đằng đẵng giờ chỉ muốn hóa thành một cái ôm thật trọn vẹn.
nhưng rồi đợi mãi mà chả thấy bé xinh đối diện chạy đến ôm chầm lấy mình, chỉ thấy nhỏ cứ im lặng, chớp chớp mắt vài cái. rồi...
rầm!
cánh cửa sập mạnh, thẳng tay chặn đứng mọi hy vọng.
"kiều!!"
dương lập tức hoảng hốt, phản xạ nhanh như chớp, lao đến giữ lấy khe cửa, bàn tay lớn chen vào khoảng hở cuối cùng trước khi nó khép lại. gân xanh nổi bật trên mu bàn tay, cơ bắp alpha siết căng.
"kiều! sao vậy?!" dương đứng bên ngoài hoảng hốt tột độ, giọng nói dồn dập hỏi han người bên trong.
nhưng người bên trong vẫn lặng thinh, chẳng đáp lại tiếng nào. pháp kiều dồn cả cơ thể bé nhỏ tì vào cánh cửa, bả vai run run, hàng mi khẽ rung bần bật. dù nghe rõ từng nhịp gọi hớt hải bên ngoài, nhỏ vẫn không buông cửa ra.
đăng dương bên ngoài đã lo lắng đến chừng nào, dùng lực siết bàn tay cố chấp len vào khoảng hở bé xíu. cơ bắp alpha căng gồng, cố gắng kiểm soát lực sao cho không đè nén cánh cửa quá mức mà va vào omega bên trong.
"kiều, ngoan nào, mở cửa cho anh đi. anh biết lỗi rồi mà. anh xin lỗi."
nhỏ kiều bây giờ nào quan tâm đến lời dỗ dành của ai kia, giọng run run đáp lại.
"về đi."
"không." alpha chắc nịch đáp, "mở cửa ra đi, anh sẽ giải thích mọi chuyện mà."
nhưng cánh cửa vẫn chẳng nhúc nhích động đậy tẹo nào, chỉ thấy nó hơi run run. hai bên cửa giằng co. bàn tay nhỏ kiều run rẩy chống đỡ, nhưng sức mạnh yếu ớt kia sao chống nổi một alpha trưởng thành, còn là alpha trội nữa chứ.
rồi cạch một tiếng dứt khoát, cánh cửa bị đẩy bật ra. hơi thở alpha tràn vào, nồng nàn mùi tuyết tùng quấn chặt lấy từng sợi thần kinh nhạy cảm. pháp kiều lùi nhanh một bước, quay phắt lưng lại như muốn mặc kệ alpha bên ngoài, nhanh chóng muốn đi về phòng.
nhưng chưa kịp trốn, vòng tay rắn chắc đã ôm ghì nhỏ từ phía sau, bàn tay siết chặt lấy eo khiến cả người nhỏ lọt thỏm vào thân hình to lớn của alpha. hơi thở nóng hổi phả vào gáy nhỏ, từng nhịp tim anh đập rầm rập ép sát vào tấm lưng mảnh khảnh ấy.
"kiều..." dương thì thầm, giọng trầm đục như vỡ vụn, "đừng đẩy anh ra nữa. anh nhớ em tới phát điên rồi."
người trong lòng căng cứng, run nhè nhẹ. pháp kiều không phản kháng, cũng chẳng đáp lời. chỉ im lặng, im lặng đến mức khiến lồng ngực dương thắt nghẹn.
"kiều... ngoan, nghe anh nói một chút thôi." giọng dương khẽ run, vòng tay ôm chặt hơn, sợ rằng chỉ cần buông lỏng là bóng dáng bé nhỏ kia sẽ tan biến ngay.
"anh không cố tình biến mất đâu. cả tuần qua, anh chỉ... không biết phải đối diện với em như thế nào. có vài chuyện cá nhân, anh không muốn kéo em vào. nhưng tất cả... tất cả những gì anh làm đều vì muốn bảo vệ em. anh sai rồi, sai vì để em phải chịu một mình."
hơi thở anh nóng hổi bên tai nhỏ, mỗi chữ rơi xuống đều khẩn thiết và dịu dàng đến đau lòng.
pháp kiều vẫn im lặng. cơ thể mềm nhũn trong vòng tay anh, ngoan ngoãn nhưng chẳng thốt lời nào, và cái sự lặng im ấy khiến tim dương thắt lại.
"kiều..?"
anh luống cuống buông hai vai nhỏ ra, vội xoay người ấy lại để nhìn rõ hơn.
dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt omega nhỏ ửng hồng, khóe mắt long lanh như hồ nước sắp tràn bờ. đôi hàng mi run rẩy, và bờ môi mím chặt đến đáng thương.
trái tim dương chao đảo. anh vội chạm tay lên gò má nóng bừng ấy, bàn tay to lớn run rẩy đến nỗi như sợ làm đau người trong lòng.
"đ-đừng khóc mà, kiều. anh xin lỗi, anh sẽ không đi đâu nữa đâu. ngoan... nhìn anh này."
dương gọi mãi, dỗ dành không ngớt, cuối cùng nhỏ cũng ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ rưng rưng, bàn tay bé xíu run run nắm lấy vạt áo anh.
mùi tuyết tùng nồng nàn bao bọc lấy không gian, hòa cùng hơi thở ấm nóng. pháp kiều nấc nhẹ, rồi gục hẳn vào ngực anh. đôi vai mảnh khảnh run run, nhưng không chống cự nữa.
...
“cho anh một phút, trình bày hết từ đầu đến cuối.”
pháp kiều ngồi nghiêm nghị trên sofa, tay khoanh chặt lại, chân nhỏ đong đưa theo nhịp, đôi mắt nhíu lại như thể đang làm thẩm phán trong một phiên tòa. đùa chứ, tưởng nói vài câu xin lỗi dỗ dành là nhỏ tha thứ sao? còn lâu nhé!! tự dưng mất hút mấy hôm, bỏ người ta ngồi khóc tu tu tủi thân muốn chết, rồi giờ mới lò dò vác xác tới đây. tưởng đâu là quên con nhỏ tên kiều này rồi chứ.
đăng dương thì ngồi bệt dưới nền thảm, hai tay đặt lên đùi, dáng vẻ ngoan ngoãn chẳng khác nào học sinh chờ bị kiểm điểm. ánh mắt anh chớp chớp nhìn omega nhỏ ngồi trên sofa, mặt trông nghiêm túc lắm nhưng đôi mắt vẫn hoe đỏ, mũi thì ửng hồng cả lên do trận thút thít ban nãy nên trông chả có tí sát thương nào.
nhìn kỹ một chút, cả gương mặt nhỏ phồng phồng, đo đỏ như quả đào non vừa chín tới. hương đào ngọt ngào phảng phất quanh căn phòng, ngấm thẳng vào từng thớ thần kinh của alpha.
tim đăng dương run lẩy bẩy một nhịp.
muốn ôm ẻm một cái ghê... hoặc hôn chụt một cái nữa thì càng tốt.
nhưng đăng dương nào dám nói ra suy nghĩ của mình. lỡ buột miệng phát ẻm lại dỗi nữa thì bỏ mẹ luôn.
"e hèm, anh sẽ nói tóm gọn lại thôi..."
vậy là đăng dương bắt đầu trình bày từng sự việc một, từ việc đột ngột biến mất để lo xử lý chuyện lằng nhằng liên quan tới kiều, tới những lo toan riêng, nói một mạch rồi thở hắt ra. ánh mắt anh nhìn lên người ngồi trên sofa như đang chờ phán quyết cuối cùng.
pháp kiều im lặng nghe hết, chớp chớp đôi mắt to, rồi nhỏ nghiêng đầu:
“hết rồi à?”
dương mím môi, do dự một hồi, và cuối cùng ấp úng như thể có cái gì mắc nghẹn trong cổ:
“...à, còn... còn cái này nữa. anh vừa trải qua kỳ... động dục.”
căn phòng chợt im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
kiều ngẩn người, đôi mắt mở to, hàng mi chớp chớp, rồi đột nhiên nhỏ hỏi, giọng hồn nhiên đến mức tim alpha suýt rớt ra ngoài:
“kỳ động dục là gì vậy? có phải một loại bệnh nan y gì gì đó không?”
dương: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com