Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ chẳng làm em đau.

Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ bước đến ôm em như anh đã từng...

-

Tiếng kim đồng hồ trôi chậm chạp trong căn phòng tối đen, Đăng Dương ngồi trên giường, liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng em gửi đã là gần một năm trước.

"Dương, mình dừng lại thôi anh."

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Dương đọc lại lịch sử trò truyện với em, người từng khiến anh cười, nay lại chẳng còn bên anh nữa.

Dương im lặng nhìn dòng chữ ấy, trong lòng là nỗi trống rỗng mơ hồ.

Gõ vài dòng bâng quơ trong hộp thoại, Anh muốn nhắn cho em nhưng không biết phải bắt đầu thế nào?

Gõ rồi xóa, gõ rồi xóa, căn phòng vẫn chìm trong màu tối đen, chỉ còn ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn đường phả qua ô cửa sổ.

Im lặng và bi thương, như chính anh vậy.

-

Một năm, là khoảng thời gian đủ dài để khiến một người quên đi một người, nhưng với Dương, nó chỉ càng khiến anh nhớ em hơn.

Anh sống nhưng cũng không hẳn là "sống", có lẽ chỉ tồn tại do nỗi nhớ em mỗi ngày cứ bủa vây trong tâm trí. Nấp sau cái bóng tội lỗi Dương vô tình tạo ra trong quá khứ khiến anh mệt mỏi. Nhưng anh lại chẳng biết cách thoát ra.

Anh vẫn nhớ rõ từng đường nét trên gương mặt, nụ cười tựa ánh ban mai của em, giống như chấp niệm anh không thể quên. Dù nụ cười ấy không còn dành cho anh, anh vẫn muốn khắc ghi nó trong lòng.

Cả những lần em gọi anh với tông giọng hết sức dịu dàng, em bảo chưa từng nói chuyện với ai như thế. Anh đã bật cười để che đi sự bối rối, tiếc là giờ anh lại chẳng còn nghe được nữa.

Một khoảng thời gian dài như vậy, Dương cũng đã gặp em vài lần. Những lần anh chủ động lại gần, em sẽ tìm cách tránh đi. Anh buồn lắm, bất lực lắm, nhưng biết sao đây, vốn dĩ cả hai không nên bắt đầu, nhưng sự rung động của trái tim khiến họ mất trí, bước vào cuộc đời nhau rồi để lại vết thương chẳng thể chữa lành.

Anh đau, em cũng vậy. Chuyện đến đây đã không thể quay đầu, mà nếu có quay lại, liệu tình cảm em dành cho anh còn đong đầy như xưa?

Chẳng biết ngay lúc này, liệu em có còn nhớ đến anh?

Dương để mặc dòng suy nghĩ vẫn ồ ạt như thủy triều. Anh đã quyết định rồi, phải tập quên đi em. Mưa rồi sẽ tạnh, ngày mới sẽ lại hửng nắng, sau cơn mưa ắt sẽ có cầu vồng.

Phải vậy thôi, thoát ra khỏi em là cách duy nhất tìm lại được anh của trước kia, Trần Đăng Dương dịu dàng ấm áp và Dương Domic luôn hết mình trên sân khấu.

Nhắm mắt lại, anh từ từ chìm vào giấc ngủ, như kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi giam cầm anh suốt những năm tháng vừa qua.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com