#2
Đăng Dương giật mình tỉnh dậy, áo ướt đẫm mồ hôi. Không phải do mơ thấy ác mộng, mà là cảm giác nóng bức đang tràn lên cơ thể.
Nóng? Không thể nào, đang là giữa tháng 12. Dự báo thời tiết còn thông báo đợt rét lần này sẽ kéo dài rất lâu, dự tính đến cuối tháng 2 năm 2027 mới kết thúc.
Đạp chiếc chăn bông ra khỏi người, cởi luôn đôi tất dày cộp vẫn không khiến Dương thấy mát hơn. Anh bật dậy, mở điện thoại lên thì thấy nhiệt độ ngoài trời đang là 36°C
"Wtf??? Đang tháng 12 mà trời nóng nhanh vậy hả??" Dương nghĩ thầm.
Do quá buồn ngủ, anh cũng chẳng nghĩ nhiều, đành thay tạm một chiếc áo cộc rồi lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên người.
-
Ánh nắng chiếu qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng. Dương vẫn đang cuộn mình trong chăn. Dù đã gần 9h sáng nhưng dường như anh chẳng muốn dậy.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng. Hai hàng mi anh run lên khe khẽ rồi từ từ mở mắt.
Dương nhăn nhó nhìn màn hình điện thoại, là anh Atus.
"Aloo." Dương nhấc máy, giọng ngái ngủ.
"Mày vẫn còn ngủ hả em?." Anh Tú hỏi.
"Hôm nay không có job, em không định dậy sớm."
"Nói linh tinh gì vậy? Hôm nay quay livestage 4 mà?"
Dương hơi khựng lại.
"Livestage gì? Em không nhớ mình có tham gia gameshow." Dương khẽ nhíu mày.
"Cái thằng này, hôm nay quay livestage 4 ATSH đó. Mới ngủ dậy mày bị sảng rồi hả em?"
"Ơ, ATSH kết thúc lâu rồi mà? Anh mới bị sảng á."
Anh Tú thở dài.
"Haizz, không đùa nữa, chuẩn bị đi, lát anh qua rồi đi chung."
Nói rồi anh Atus tắt máy, để lại Dương vẫn còn ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì.
"Ảnh bị gì vậy trời??"
-
Phòng bếp im ắng, Đăng Dương một mình ngồi trên chiếc bàn chỉ có vài lát bánh mì cùng một ly sữa. Anh không có thói quen ăn sáng, nhưng vì đã phải tới bệnh viện hai lần vì lí do đau dạ dày, anh đành miễn cưỡng.
10h, tiếng chuông cửa vang lên.
Dương chạy ra mở cửa, trên tay là ly sữa còn đang uống dở.
"Mày vẫn chưa thay đồ?" Anh Tú.
"Sao anh qua đây nữa?." Dương ngạc nhiên.
"Anh bảo qua đây rồi đi chung mà?."
"Anh à, đùa vậy không vui đâu." Dương đáp, giọng có chút khó chịu.
Anh Tú không trả lời, anh bước vào nhà rồi ngồi lên chiếc sofa, tay gõ gõ gì đó trên màn hình điện thoại.
"Anh Tút đến chưa, mọi người đang makeup rồi nè." Bảo Khang.
Anh không trả lời.
"Alo, aloooo, anh Tút..." Bảo Khang.
Anh Tú ngắt máy, mắt nhìn thẳng vào Dương thay cho câu trả lời.
Dương vẫn đứng đó, đôi mắt ánh lên sự hoài nghi. Anh không biết Anh Tú với Bảo Khang có thông đồng gì với nhau để trêu anh không, nhưng kể cả là đùa, anh cũng không cảm thấy vui.
Trong một phút nào đó, anh đã nghĩ đến việc mình xuyên không, nhưng chuyện phi lí như vậy làm sao có thể xảy ra?
Nhưng anh vẫn mở điện thoại, tay run run bấm vào biểu tượng quyển lịch.
Ngày 12-08-2024.
2024? Dương mở to mắt, như không tin con số trên màn hình là thật. Mới hôm qua, anh còn đang sống ở tháng 12 của năm 2026.
Anh dụi mắt mấy lần, đến khi cả hai mắt đã đỏ ửng mới dừng lại. Chưa kịp nghĩ gì đã vội chạy biến vào phòng.
Anh Tú ngồi trên sofa chỉ im lặng nhìn đứa em mình. Sáng giờ nó cứ sao sao, như người mất hồn. Hỏi vài câu thì đáp nhăng đáp cuội, mà cũng có vẻ hơi cọc nữa. Bình thường Dương nó hiền khô, ai mắng ai giận gì cũng chỉ cười cười cho qua, vậy mà hôm nay là lần đầu tiên anh thấy nó bực bội với mình.
Chẳng biết mở điện thoại xem được cái gì mà há hốc mồm rồi chạy vào phòng. Anh Tú nhìn đồng hồ đã chỉ đến phút thứ chín mà lòng nóng như lửa đốt.
-
Tạt một gáo nước lạnh lên mặt, Dương vẫn chưa hoàn hồn, anh đã kiểm tra cả máy tính, macbook,...tất cả đều hiển thị ngày 12-08-2024. Anh nhéo má một cái thật mạnh, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.
Chẳng lẽ anh đã quay về quá khứ thật sao? Dù khó tin, nhưng anh không thể phủ nhận, chẳng trách tại sao nửa đêm qua trời đột nhiên lại nóng thế, dù là giữa tháng 12.
Dương lấy tay sờ trán, dù sao thì một chuyện khó tin đến vậy xảy ra với mình, anh cũng cần thời gian để chấp nhận. Nhìn mặt Anh Tú không có vẻ gì là trêu chọc, giọng Bảo Khang cũng vẫn cợt nhả như vậy càng khiến anh tin rằng bản thân đã quay về quá khứ.
"A đúng rồi." Dương reo lên, hình như vừa nghĩ ra gì đó.
Anh mở hộp thư, cái tên "Bé Kiều" quen thuộc đập thẳng vào mắt. Nhưng thay vì dòng chữ lạnh lẽo hôm trước, tin nhắn cuối cùng lại là câu chúc ngủ ngon anh nhắn cho em.
Dương đã suýt bật khóc vì hạnh phúc. Vậy là đúng rồi, anh xuyên không rồi, ông trời đã cho anh thêm một cơ hội, anh thề sẽ không đi vào vết xe đổ của quá khứ nữa. Những sai lầm và tổn thương anh vô tình gây ra, anh sẽ sửa cho bằng hết.
Thay vội bộ đồ, anh phi ra ngoài rồi giục:
"Anh ơi lẹ lên không mọi người chờ." Dương sốt sắng.
May là Anh Tú không đi dép, không thì anh đã chọi thẳng vào đầu cái tên to xác nhõng nhẽo này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com