#3
Fan ùa ra khi Anh Tú và Dương bước đến, Anh Tú cúi đầu cảm ơn rối rít, Dương theo sát phía sau, lặng lẽ mỉm cười trước những lời khen ngợi. Những chiếc booth, foodtruck đẹp mắt đã được dựng xong. Là khung cảnh quen thuộc của các anh em mỗi khi đến trường quay, chỉ là anh không nghĩ mình sẽ được trải nghiệm khoảnh khắc này thêm một lần nữa.
Dương mỉm cười rồi rảo bước thật nhanh vào bên trong hội trường.
Vì là trường quay ATSH nên anh thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, Hải Đăng, Minh Hiếu...tất cả đều đã có mặt. Nhưng ánh mắt anh không dừng ở bất kì ai trong số họ, anh chỉ tìm kiếm một người.
Và rồi, Dương thấy Kiều.
Em đứng đó, dưới ánh đèn, xinh đẹp, hồn nhiên, khác với nét trưởng thành trầm lặng anh thấy sau khi chia tay. Đôi mi khẽ cong lên khi Thành An bên cạnh trêu chọc gì đó.
Dương bước đến gần, phản chiếu qua lớp gương, Kiều cũng đã thấy anh. Em xoay người lại, nở một nụ cười dịu dàng.
"Ủa, anh đến hồi nào zậy?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ kéo em vào lòng, em mất thế tựa hẳn vào người anh. Nhất thời mọi thứ im bặt, chỉ có tiếng trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực của cả hai.
Anh muốn ôm em, rất lâu rồi, cái ôm anh không dám mơ tới. Anh nhắm mắt, như muốn tận hưởng khoảnh khắc yên bình này lâu hơn chút nữa, chỉ ước thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.
Không nhịn được, Dương khẽ thì thầm vào tai em, âm điệu nhỏ, đủ để em nghe thấy.
"Anh nhớ em."
Kiều vội đẩy anh ra, em ngại ngùng lấy tay che mặt. Thành An bên cạnh che miệng cười, Đức Duy không biết từ đâu chui ra đứng ghẹo làm em đỏ mặt không biết trốn đi đâu.
"Anh làm gì kì quá à." Pháp Kiều yếu ớt chống chế.
"Ai cho anh ôm vợ tui?" Thành An vênh mặt.
"Àaa, em biết rồi nhá." Đức Duy cười khúc khích.
"..."
Một góc nhỏ của hội trường, nơi Đăng Dương cảm thấy như mình thực sự được trở về "nhà", như một khoảnh khắc nhỏ bé diệu kì lấp đầy khoảng trống trong anh trong suốt thời gian qua.
Tựa như một giấc mơ anh không muốn tỉnh dậy.
-
Livestage 4 hoàn thành trong sự hài lòng của tất cả mọi người. Ai cũng đều vui vẻ, dù kết quả có ra sao, họ vẫn tự hào vì được là một mảnh ghép của ATSH.
Kiều đã khóc khi phải chia tay với anh Ali, nhìn em khóc Dương xót vô cùng. Nhưng đứng trước ống kính máy quay, anh vẫn đề phòng, dù "chuyện đó" chưa xảy ra, thói quen hạn chế tương tác trước ống kính dường như đã trở thành thói quen.
Chỉ khi mọi người đã tản đi gần hết, anh mới kéo em lại an ủi. Em vùi mặt vào vai anh, nước mắt cứ thế rơi xuống. Bàn tay xoa xoa lưng em, anh nhất thời không biết phải nói gì. Cả hai đều im lặng, Dương như hóa thành một khoảng trời bình yên thoáng chốc cho em dựa vào trước những nỗi đau của cuộc đời.
"Đừng khóc..." Dương dỗ dành.
Kiều vẫn im lặng, nhưng tiếng nấc đã nhỏ đi.
"Quay xong rồi, anh dẫn em đi ăn nhé."
Em ngẩng mặt lên, đôi mắt hoe đỏ còn vương chút sương, hai má cũng ửng hồng. Dương nhìn mà chỉ muốn cắn một cái.
"Dạ..."
Anh vẫn vậy, vẫn chu đáo, yêu thương, bảo vệ em. Chỉ là cách quan tâm đã khác, anh chủ động nhiều hơn, bám theo em nhiều hơn. Chỗ nào có Kiều, Dương sẽ ở ngay bên cạnh. Em cũng hoang mang, không hiểu sao dạo gần đây tên to xác này cứ bám lấy mình không thôi. Nhưng em không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười nhiều hơn, cảm xúc cũng dần rõ ràng hơn. Em sẽ nũng nịu hơn với anh, dễ đỏ mặt khi mọi người trêu chọc mối quan hệ của hai đứa. Em không hiểu thứ cảm xúc này, nhưng đối với em nó luôn đặc biệt, giống như anh vậy.
-
Anh và em cùng bước đi dưới ánh sáng leo lắt của trường quay, dù không ai nói gì, cả hai đều cảm thấy ấm áp.
Bên ngoài, mọi người đã về gần hết, chỉ còn lác đác một vài anh chị staff đang sắp xếp lại các đạo cụ.
Thấy cả hai bước ra, chị Thi hỏi.
"Hai đứa giờ mới xong hả? Dương lên xe về cùng Kiều luôn."
"Dạ, bọn em định đi ăn rồi mới về á chị." Dương vội đáp lại.
"Àa, ra là zậy." Chị Thi cười. "Vậy hai đứa đi ăn đi, chị ở đây làm nốt mấy việc."
"Dạ vậy bọn em đi trước nha." Kiều kéo tay Dương.
Dương nhanh chóng lấy xe rồi chở em đi dưới cái lạnh của trời đêm. Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống, rồi một trận mưa lớn đổ xuống. 2h sáng, thành phố chìm trong tĩnh lặng, chỉ có một mình chiếc xe anh lướt đi dưới cơn mưa nặng hạt. Anh liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy em đã ngủ từ khi nào, chắc em mệt lắm, hôm nay thoại ít hẳn đi. Anh thở hắt một hơi rồi vòng xe vào con hẻm dẫn về nhà em.
Cạch một tiếng, cánh cửa khẽ mở ra. Dương cõng em vào tận phòng ngủ, có lẽ anh không muốn đánh thức em dậy.
Khổ thật, giờ biết ngủ ở đâu đây, về nhà thì xa quá, hay là...không được, sáng mai em dậy sẽ đánh mình mất, nhưng mà Dương mệt lắm rồi, không đi nổi nữa. Dù sao trước kia cũng đã ngủ cùng nhau rồi, có gì mà phải ngại.
"..."
Nghĩ thế thôi chứ Dương vẫn là người hèn, anh ôm gối ra sofa ngủ.
"Thơm ghê."
Dương úp mặt vào gối, hít hà mùi hương quen thuộc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com