#4
Tiếng động từ phòng bếp làm em giật mình tỉnh giấc, chiếc trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt. Nhìn màn hình điện thoại đã là 7h sáng, em khẽ cựa mình rồi ngồi dậy.
"Ủa, tối qua..."
Tối qua Dương hẹn em sau khi quay xong sẽ cùng đi ăn, vậy mà em lại lỡ ngủ quên mất. Nhưng ai đang ở trong phòng bếp? Em sống một mình, mật khẩu căn hộ chỉ có Thành An và anh Ali biết, chẳng lẽ sớm vậy mà họ đã qua nhà em?
Kiều xoa thái dương, cơn đau đầu từ buổi tập hôm qua vẫn còn chưa dứt, nhưng em vẫn mở cửa bước ra bên ngoài.
Mùi khét nghi ngút thu hút sự chú ý của em. Dưới sàn nhà là vụn mì tôm và bột mì vương vãi khắp nơi, còn có cả khói, trông bừa bộn vô cùng.
Kiều nhíu mày rồi ngó vào xem ai là thủ phạm biến căn bếp của mình thành một bãi chiến trường như vậy.
Hôm nay Đăng Dương dậy sớm định nấu món gì đó cho em, nhưng anh nhận ra mình không biết nấu ăn. Anh đành tra tạm vài món cơ bản trên mạng, kết quả là không những chẳng làm được món gì mà còn làm căn bếp của em thêm bừa bộn.
Nhưng Dương không bỏ cuộc, đã mất công dậy sớm rồi thì nhất định phải nấu được món gì đó cho em. Anh nghĩ đến cảnh em ôm cánh tay mình vừa cười vừa nói cảm ơn khiến Dương nhoẻn miệng cười toe.
Nhưng anh không hề nhận ra rằng có đôi mắt đang dõi theo mình từ phía sau.
"Anh đang làm gì vậy?" Pháp Kiều lên tiếng sau 2p ngẩn người vì sự xuất hiện của Dương.
Anh giật mình quay lại, thấy em đã đứng đó từ khi nào.
"S-sao em dậy sớm vậy? Anh định nấu món gì đó cho em ấy mà." Dương lắp bắp.
"Em còn tưởng anh đang thực hiện nghi lễ gì đó chứ, còn rải cả vụn mì tôm với bột mì xuống sàn nữa mà." Pháp Kiều khoanh tay dựa lưng vào vách tường.
Dương chưa kịp nói thêm, Kiều đã tiếp tục.
"Mà sao anh vô được đây vậy? Mật khẩu nhà em chỉ có An với Ali biết thôi."
Trống ngực Dương đập thình thịch, anh quên mất mình đã xuyên không, đó giờ anh chỉ hành động theo thói quen mà lại không đề phòng những chuyện như này sẽ xảy ra.
Ậm ừ vài tiếng, anh đành tìm đại một lí do.
"Hôm qua anh có nhắn tin hỏi An...về mật khẩu nhà em."
Kiều khẽ nhíu mày, nhưng rồi em cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Vậy à?? Em vào đánh răng đã, anh dọn lại bếp cho em đi nhé." Kiều xoay người rời đi.
"Để anh." Dương nhanh nhảu đáp lại rồi xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
-
Kiều nhìn dĩa thức ăn được bày ra trên bàn, nào là trứng chiên, bánh mì nướng, mì xào,...tất cả đều rất ngon mắt. Dương lấy một cốc nước ấm đặt trước mặt em rồi bảo:
"Uống nước đi đã."
Kiều ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước. Nhấp một ngụm, cổ họng khô rát đã dịu đi phần nào. Em cầm lát bánh mì lên cắn một miếng, đôi mắt sáng lên.
"Anh nấu ăn cũng được đó chớ."
Dương không nói gì, nhưng trên môi đã nở nụ cười, rõ ràng là muốn được em khen mà.
"Anh cười gì vậy?" Kiều nhìn anh.
"Không có gì!" Dương ngại ngùng quay đi chỗ khác.
Kiều mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về."
"Không có gì, anh em giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà."
"..."
Dương thi thoảng lại gắp thêm thức ăn vào đĩa của em. Vừa ăn mà cái miệng cứ tía lia không thôi, bống khờ ngày nào đã không còn khờ nữa, em phải bật cười trước mấy cái miếng anh thả ra. Trong lòng có chút ngạc nhiên về sự thay đổi kì lạ này.
Cả buổi sáng yên bình trôi qua trong căn bếp nhỏ ấy, lâu lắm rồi Dương mới có lại cảm giác này. Cái cảm giác vô lo vô nghĩ, tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh em mà anh từng khao khát.
Đến tận gần trưa, Dương mới lủi thủi ra về. Thực ra là anh còn muốn ở lại lâu hơn chút nữa, nhưng em bắt anh phải về với lí do mình cần phải làm nhạc. Giận thật chứ, trước kia ở bên nhau có bao giờ anh bị đuổi về với lí do vô lý như vậy đâu. Dương hậm hực mở cửa bước ra ngoài, không quên ngoái đầu lại nhìn em thêm một cái nữa.
"Anh về cẩn thận nhá." Pháp Kiều vẫy vẫy tay.
-
Về đến nhà, Dương thay tạm bộ đồ rồi lười biếng nằm trên giường. Bây giờ anh chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên cạnh em thôi. Muốn mỗi sáng mở mắt ra sẽ thấy em bên cạnh, muốn mỗi khi anh mệt mỏi sẽ có người đến bên ôm anh vào lòng.
Sẽ được thôi, lần này anh quyết tâm giữ em thật chặt, không để mất em nữa đâu. Đăng Dương này một khi đã quyết tâm làm gì thì nhất định phải làm được. Nhưng mà còn lâu lắm mới đến giai đoạn yêu nhau, không biết có thể skip luôn đến lúc đấy được không nhỉ??
Thôi, anh muốn được thử lại cảm giác chinh phục người đẹp. Anh biết em thích anh mà, em ngại không dám nói thôi. Lần này Đăng Dương ra tay, có khi em còn đổ đứ đừ hơn ấy chứ. Anh khẽ nhếch môi rồi nhắm mắt, để cảm giác hạnh phúc ấy lan tỏa ra khắp cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com