Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Gần một tháng trôi qua trong sự yên bình vốn có. Đăng Dương đã quen với việc sống ở dòng thời gian này. Tuy những sự kiện ở đây anh đều đã trải qua, nhưng Dương không cảm thấy nhàm chán, mục đích chính của anh chỉ là để ngăn chặn tương lai đen tối đó sẽ lại một lần nữa tiếp diễn.

Mối quan hệ giữa anh và em cũng ngày càng thân thiết. Dương lúc nào cũng giữ em bên cạnh, không để em lạc khỏi tầm mắt của mình. Mọi người cứ chọc em mãi thôi, họ nhìn sơ qua cũng biết hai đứa này có cái gì đó, lạ lắm. Nhưng họ thương em, thương cả anh nên chỉ im lặng giữ bí mật, đôi khi là vài câu nhắc nhở, hỏi han.

Dương đã suy tính kĩ lưỡng, anh đã note hết những việc mình cần phải làm ra một tờ giấy, ví dụ như "tỏ tình Pháp Kiều vào ngày xx", "đưa Pháp Kiều đi ăn Giáng Sinh ở Paris", rất nhiều công việc đều xoay quanh về em. Nhưng có một điều anh đặc biệt viết hoa và tô đậm bằng bảy loại màu khác nhau ở dòng cuối cùng của trang giấy.

Điều bí mật này chỉ có một mình anh biết thôi ♪

-

Những ngày cuối cùng của tháng 8, anh tỉnh dậy với cơ thể mệt nhoài. Vậy là hành trình ATSH đã sắp đi đến hồi kết, những đêm thức đến 3h sáng để làm nhạc, những ngày dài vùi đầu trong phòng tập nhảy đã sắp sửa kết thúc. Hơn ai hết, Dương phải dành một lời cảm ơn sâu sắc đến bản thân trong quá khứ, vì đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, vì đã lựa chọn đi tìm giấc mơ anh hằng ấp ủ.

Đêm chung kết, dưới ánh đèn sáng rực, 30 con người cùng trải qua biết bao thử thách tụ họp lại vẫn ồn ào như mới ngày hôm qua. Kẻ cười người nói, kẻ tung người hứng, tất cả giống như một giấc mơ anh đã từng đánh mất. Khung cảnh này, biết đến khi nào Đăng Dương mới có thể ngắm nhìn lại...

Khi anh Trấn Thành gọi tên Dương, phía dưới như bùng nổ. Đây đã là lần thứ hai anh lên nhận danh hiệu "The Best Transformation", vậy mà trong anh vẫn còn vương vấn chút bồi hồi, trên môi cũng không giấu nổi nụ cười. Ngước nhìn khán đài bên cạnh, có một đôi mắt tự hào đã dõi theo anh từ khi nào. Thấy anh nhìn, em vội quay đi chỗ khác, tim đập liên hồi, nhưng ánh mắt không kìm được mà ngoái lại vài lần.

Kết thúc lễ trao giải, khi khán giả đã tản đi gần hết, Kiều mới rón rén từng bước lại gần. Em muốn nhân dịp đặc biệt này tặng cho anh một món quà nhỏ. Món quà này là em tự tay gói tặng cho cả 30 anh trai, đó là vì Kiều không dám tặng riêng cho anh nên mới phải cất công dành hẳn 5h đồng hồ gói hết quà cho tất cả.

"Nè, tặng cho Dương, chúc mừng anh đã vô top 10, còn ẵm cả giải best transfor gì gì đó, quá giỏi."

Nhìn bó hoa anh thảo lam xanh biếc cùng một túi kẹp tóc nhỏ xinh, anh khẽ cười.

"Cảm ơn em, nhưng sao lại tặng cả kẹp tóc cho anh nữa vậy?"

"Anh hỏi nhiều quá à, chọn một cái đi."

Giữa những chiếc kẹp tóc đủ loại hình đầy màu sắc, nào là cỏ bốn lá, nào là cánh bướm,...chỉ duy nhất một cái làm anh chú ý.

Đó là chiếc kẹp hình hoa hướng dương.

"Vậy anh chọn cái này."

Kiều khá chắc anh sẽ chọn hình con cá, vì anh là cá bống mà, nhưng lựa chọn của anh lại khiến em bất ngờ.

"Hoa hướng dương? Thì ra anh còn bèo hơn cả em."

Dương không nói gì, anh chỉ hướng mắt lên chiếc kẹp tóc hình mặt trời đang sáng lấp lánh trên tóc em.

Chắc em không nhận ra, nhưng hướng dương thì luôn phải hướng về phía mặt trời, đúng không?

-

Kết thúc hành trình ATSH, ai ai cũng thành công, người thì tất bật sự nghiệp ca hát, người thì quay lại xuất phát điểm ban đầu. Nhưng điểm chung là họ đều rất hạnh phúc với lựa chọn của bản thân, cũng rất tự hào vì được là một "anh trai".

Pháp Kiều thì sao? Sau chương trình, em mạnh mẽ hơn, dám thử sức với nhiều cái mới. Những điều trước đây em không dám, em đều từng bước hoàn thành. Ngoài ra còn được bonus thêm một con cá bống rất bám người, đôi khi phiền phức nhưng cũng rất dễ thương.

Còn Đăng Dương? Anh vẫn tỏa sáng với hào quang mình từng có, đem về biết bao giải thưởng âm nhạc mà anh xứng đáng. Phía sau là cô bạn gái xinh đẹp tài năng hết lòng ủng hộ, là "món quà" đặc biệt nhất mà anh nhận được sau chương trình.

Như mọi người nói, Dương Domic thuộc về sân khấu, còn Bống Khờ thì chỉ là của riêng bé Kiều thôi. Cứ mỗi lần bên cạnh em là anh sẽ bật chế độ nũng nịu level max, không dụi đầu thì cũng ôm em hết cả một ngày. Em nói mấy câu thì tỏ vẻ giận dỗi, chẳng ra dáng người đàn ông trưởng thành một tí nào cả.

"Vậy mà em vẫn mê đó chứ." Dương xoa xoa tóc em.

"Không phải hôm đó anh đã suýt khóc vì sợ em từ chối làm người yêu anh à?" Kiều nhếch môi. "Mới dọa có xíu mà đã khóc rồi, đồ íu đúi"

"Àa, thì ra là em thích tui nên mới làm bộ phải hong?" Anh rúc đầu vào bụng em.

"Ai thèm thích anh, đi gaaa." Em vừa cười vừa đẩy anh ra.

Trông giống hệt như hai con gà bông đang chí chóe với nhau.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com