#6
Có những đêm em không bên cạnh, Đăng Dương bất chợt cảm thấy cô đơn. Chẳng biết từ bao giờ anh đã yêu em nhiều đến vậy, đến mức chỉ vài phút xa nhau đối với anh lại thật dài.
Dạo gần đây Dương thường hay gặp ác mộng. Trong giấc mơ, hàng ngàn những viễn cảnh méo mó ở tương lai cứ liên tục xoáy vào tâm trí khiến anh ám ảnh, nhưng những cơn ác mộng đó dường như chẳng hề có dấu hiệu biến mất.
Là những lần Dương đứng trên sân khấu, nơi ánh đèn và ánh hào quang bao trọn lấy anh, biển lightstick lấp lánh phía dưới soi sáng bước chân anh, fanchant của bài hát mà anh sáng tác vang lên, nghe não nề mà da diết. Dưới làn pháo giấy bay trong gió, anh cũng nhìn thấy em, nhưng ánh mắt dịu dàng ấy nay đã tràn ngập sự thất vọng, bỗng dưng em quay bước đi, để anh lại một mình cô độc giữa vạn người. Dù cho anh có cố gắng đuổi theo, nhưng bước chân lại nặng nề đến lạ. Dù cho anh đã gọi, đã hét tên em, nhưng âm thanh như hòa vào hư không, tan ra trong cơn mưa hoa giấy đó.
Là những lần Dương một mình trở về nhà sau những buổi trình diễn, trong căn phòng tối đen chỉ có chút ánh sáng leo lắt phả qua ô cửa là nỗi cô đơn cùng cực. Anh ngồi thẫn thờ trong bóng tối, ngọn nến duy nhất đã bị thổi tắt, liệu Dương có còn muốn đánh cược lần cuối hay cam chịu để mình bị định đoạt bởi cái anh tự mình gây ra?
Là lần em lặng lẽ rời đi, thất vọng đến mức chẳng thể bắt đầu lại nữa.
Đến cuối cùng, Đăng Dương vẫn chẳng thể nào quên, quên được cái đêm định mệnh ấy.
-
Ngày 25-12-2025.
Dưới bầu trời đêm cuối năm, thành phố vẫn rực rỡ như thường. Ánh sáng lấp lánh từ những dải đèn đường rọi xuống con đường còn ướt sương, tiếng bước chân nhộn nhịp của người qua đường, tất cả như hòa quyện càng làm thủ đô thêm ồn ào và náo nhiệt.
Pháp Kiều đang đứng ở tầng 15 của tòa chung cư, say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố. Hôm nay em rất vui, ngày lễ Giáng Sinh, cũng là ngày kỷ niệm tròn một năm em và anh ở bên nhau.
Nhìn bàn thức ăn thịnh soạn Kiều đã mất cả buổi chiều để hoàn thành, em càng mong ngóng Dương sẽ về sớm để cả hai có thể tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này cùng nhau.
Nhưng đợi mãi, tiếng gọi "Kiều ơi, anh về rồi" quen thuộc vẫn chẳng vang lên. Em gục đầu xuống bàn, trong lòng thầm mong anh sẽ về, muộn một chút cũng không sao, em đợi anh cả đời còn được.
Một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng em đã vội vàng phủ nhận. Không đâu, anh sẽ không quên ngày hôm nay, cái ngày mà em cho là đặc biệt...phải không anh?
9h, anh vẫn chưa về, nhìn màn hình điện thoại tối đen. Chắc anh đang trên đường về.
11h, anh vẫn chưa về, không một cuộc gọi, không một tin nhắn. Chắc anh vẫn trên đường về...
12h30, anh vẫn chưa về. Bàn thức ăn đã nguội lạnh, nến thơm đã tắt từ khi nào.
1h, điện thoại rung lên, vang vọng trong căn nhà đã không còn hơi ấm. Em vội chụp lấy điện thoại, không phải anh, mà là từ một số lạ.
Một tấm ảnh.
Tấm ảnh mờ nhòe do chụp vội, nhưng đủ rõ để em biết trong đó có gì.
Trong hình có rất nhiều người, họ đều là quản lí của Dương và công ty, em có gặp họ vài lần, cũng coi như có quen biết. Ánh mắt em lướt qua những con người ấy, cố gắng tìm bóng hình quen thuộc.
Và rồi, em thấy anh.
Anh mặc một chiếc áo hoodie xám đơn giản, gương mặt đỏ bừng vì hơi men. Tệ thật, hứa là hôm nay sẽ về sớm với em mà, giờ lại ngồi đây uống rượu với đồng nghiệp, lại còn không thèm nhắn một câu nào.
Mắt Kiều đã rưng rưng, cảm giác tủi thân bao trùm lấy cơ thể, nhưng em đã cố kìm lại những giọt nước mắt.
Hướng ánh mắt về phía người bên cạnh, Kiều bất ngờ vì sự xuất hiện của một cô gái. Nhìn rất quen mắt, nhưng khi Kiều nhận ra, chưa bao giờ em ước phán đoán của mình sai như lúc này.
Em đã phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Đúng rồi, mái tóc vàng này không thể lẫn đi đâu được, cô gái ấy còn đang tựa đầu vào vai anh, tệ hơn là anh chẳng có vẻ gì muốn đẩy ra. Chiếc áo khoác em mua tặng anh nhân dịp sinh nhật cũng đang nằm trên đùi cô ta.
Trong thoáng chốc, dường như em đã hiểu ra tất cả.
Cạch một tiếng, điện thoại rơi xuống, âm thanh lạnh lùng như muốn xé toạc cả màn đêm.
Vậy là anh quên thật rồi, ngày kỉ niệm của chúng ta...
-
Sau khi hoàn thành show diễn, Dương đã muốn về ngay để kịp ăn tối với em. Nhưng phía quản lí thông báo sẽ có một buổi tiệc nhỏ mừng 10 năm thành lập do công ty tổ chức. Anh không từ chối, hay nói đúng hơn là không thể từ chối.
Điện thoại đã hết pin, anh còn quên đem theo sạc dự phòng, muốn nhắn tin với em một câu thôi mà sao khó khăn quá.
"Anh Dương, lâu lắm mới gặp." Một giọng nữ vang lên.
"Chào cô." Dương lạnh lùng đáp lại, anh không thèm ngẩng mặt lên.
"Em ngồi đây được chứ." Cô ta kéo chiếc ghế bên cạnh.
"Tùy."
"Đăng Dương cười lên cái nào, ngày vui mà sao mặt bí xị thế kia."
"À, tôi đang nghĩ linh tinh vài chuyện thôi." Anh cố nặn ra một nụ cười.
"Vậy à??" Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng quan sát nét mặt của anh.
Có gần 20 người trong bữa tiệc, tiếng trò chuyện vui vẻ, kẻ nói người cười, không khí vô cùng ấm áp. Ấy thế mà trong lòng Dương lại lạnh lẽo vô cùng, anh chỉ mong bữa tiệc này nhanh chóng kết thúc để về nhà với em.
Rượu vang đã được mang lên, cô gái bên cạnh ngỏ ý muốn rót rượu cho Dương, nhưng anh đã nhanh chóng từ chối.
"Xin lỗi cô Joey, tôi không thích uống rượu."
Vì em nói em ghét mùi rượu, nên anh sẽ không uống.
Trớ trêu thay, tên giám đốc kia lại muốn tất cả phải nâng ly cho ngày trọng đại này, Dương không trốn được đành phải nhấp vài ngụm lấy lòng. Tí nữa về em sẽ đuổi anh ra sofa ngủ mất thôi.
"Anh Dương...anh có thể cho em mượn chiếc áo khoác ngoài của anh được không? Trong này hơi lạnh mà em lại mặc váy ngắn.." Joey kéo góc áo anh.
"Tchhh, phiền thật sự." Anh nghĩ thầm.
Chiếc áo khoác này là em mua tặng anh nhân dịp sinh nhật, anh quý nó còn hơn vàng mà giờ lại phải đưa cho người khác mượn. Dương hận không thể nhai đầu con nhỏ này ở đây.
Suốt bữa ăn, tiếng gọi "anh Dương.." bên cạnh vang lên liên tục khiến anh sắp phát khùng , giá mà âm thanh đó phát ra từ miệng em thì tốt biết mấy.
Anh sốt ruột nhìn đồng hồ đã điểm đúng 12h30, chắc em đang lo lắng lắm.
Kết thúc bữa tiệc, mọi người cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm. Khi camera vừa xoay đến, Joey nhanh chóng tựa đầu vào vai anh rồi chỉnh lại, Dương cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ nghĩ cô ta lại dở chứng gì đó.
Anh lao ra bên ngoài, trời tối đen như mực. Vậy mà tên giám đốc vẫn giữ anh lại bằng được để trao đổi một vài chuyện.
"Cậu quên rồi à?." Tên giám đốc hỏi.
Câu hỏi không đầu không đuôi của hắn làm anh ngẩn người.
"Ý ông là sao?"
"Bản hợp đồng đó, chưa hết thời hạn đâu."
Trong khoảnh khắc, quá khứ bỗng ùa về trong tâm trí.
Cách đây 2 năm, Đăng Dương vẫn còn là thực tập sinh của một công ty giải trí, dù có khuôn mặt điển trai, dù có thiên phú về nghệ thuật, nhưng dường như anh chỉ được biết đến thông qua những buổi biểu diễn nhỏ trên đường phố, những quán cà phê ít ai lui tới.
Nhưng Dương không muốn vậy, anh muốn bản thân phải nổi tiếng hơn nữa, muốn những bài hát của mình phải được vang lên ở những sân khấu thật lớn.
Và rồi, cơ hội cũng đã đến
Tên giám đốc công ty đưa cho Dương một bản hợp đồng, muốn anh xào couple với một nữ minh tinh nổi tiếng, biến anh thành hình tượng bạn trai lý tưởng. Và không ai phù hợp ở vị trí đó hơn Joey, con gái của hắn.
Ban đầu, Dương không đồng ý với yêu cầu này, anh cho rằng nổi tiếng theo cách này là quá rủi ro, anh muốn tự đi lên bằng đôi chân của mình kìa.
Nhưng đâu dễ vậy, đã đề nghị, chắc hẳn hắn đã phải có tính toán. Hắn âm thầm ăn chặn một phần nhỏ số tiền anh vất vả kiếm được, hay thông báo hủy show vô lí, thậm chí là kiểm soát toàn bộ hoạt động social của Dương.
Dương biết, nhưng anh không có bằng chứng. Cuối cùng anh vẫn phải chấp nhận ký vào bản hợp đồng đó.
Những ngày đầu, nhiều nhãn hàng nổi tiếng đều muốn đề nghị hợp tác với Dương và Joey để quảng bá sản phẩm, đơn giản là vì họ giỏi, tài năng và cả đẹp đôi nữa. Nhưng Dương chẳng thấy vui, dù đã cố giữ khoảng cách, Joey vẫn nhiều lần cố ý sát lại khiến anh khó xử, nhưng lực bất tòng tâm, đã phóng lao thì phải theo lao.
Đến khi tham gia chương trình ATSH, tần suất gặp mặt của hai bên mới ít lại. Dương cũng không nghĩ mình sẽ gặp được Kiều, người "con gái" đặc biệt nhất đối với anh, cũng là người anh chấp nhận cùng nắm tay đi đến cuối cuộc đời này.
Tất nhiên, Dương cũng đã tâm sự với em về vấn đề này, anh cứ nghĩ em sẽ lấy đó làm lí do từ chối tình cảm, nhưng mọi thứ dường như luôn đi ngược với suy nghĩ của anh.
Anh biết trong mối quan hệ này em là người thiệt thòi, vì vậy anh luôn cố gắng yêu thương, chở che để em luôn cảm thấy bản thân thật xứng đáng với những gì em nhận được.
"Đừng tưởng tôi không biết mấy trò hèn hạ các người đã làm." Giọng anh đanh thép.
"Nhưng chẳng phải mấy trò hèn hạ đó đã giúp cậu một bước lên mây sao?" Hắn nói, giọng giễu cợt.
Mặt Dương không biến sắc, anh chỉ khẽ nhếch môi.
"Tốt thôi, dù sao thì 1 tháng nữa là hết hạn hợp đồng."
"Đến lúc đó, mấy người cứ chuẩn bị sẵn sàng đi." Dương xoay người rời đi.
-
Gần 2h sáng Dương mới về đến nhà. Anh mở cửa thật khẽ, sợ rằng sẽ vô tình làm em tỉnh dậy.
Nhưng hình như em vẫn còn thức, anh biết, vì em có thói quen sẽ thắp vài ngọn nến thơm trước khi đi ngủ. Nay phòng khách lại tối đen, cửa sổ cũng chưa đóng, gió thổi vào trong phòng mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Bước vào trong nhà, anh hơi giật mình vì em vẫn ngồi đó, trên bàn ăn, lặng lẽ và cả chút gì đó cô đơn.
"Anh về rồi đây, em vẫn chưa ngủ hả?"
Em không trả lời.
Lòng anh có chút bất an.
"Nè...Kiều, em sao vậy?" Dương từ từ tiến lại gần.
"Anh vừa đi đâu về?" Kiều ngước mặt lên nhìn Dương, ánh mắt vô hồn.
"Hôm nay có cuộc họp muộn..."
Dương không muốn nói sự thật, điều đó chỉ càng làm em lo lắng hơn.
"Vậy à."
"Vậy đây là gì?" Kiều đưa tấm hình ra trước mặt anh.
Toàn thân anh cứng đờ, không phải vì lạnh, mà là cảm giác sợ hãi đang lan khắp cơ thể.
"E-em nghe anh...không phải.." Dương ấp úng.
Em vẫn im lặng.
"Hôm nay có bữa tiệc..em biết anh không thể từ chối mà, đúng không?"
"Vậy tại sao lại nói dối em?"
"Anh sợ em sẽ lo lắng.." Dương cúi gằm mặt, như đứa trẻ con bị phạt đứng góc.
"Em đã lo lắng thế nào khi thấy anh chưa về." Em khẽ cười, một nụ cười chua chát. "Hóa ra là để cùng đi ăn tối với cô ấy..."
"Không phải!" Dương phản bác lại ngay lập tức.
"Anh không hề biết cô ta cũng tham gia, tấm ảnh cô ta tựa đầu lên vai anh cũng không phải."
"Vậy thì là gì, hả Đăng Dương?" Em gằn giọng.
"Chỉ là vô tình..."
Biết nói sao đây, lí do trẻ con đến mức buồn cười, đến mức anh còn chẳng thể tin dù nó là sự thật.
Kiều cười, nhẹ đến mức em còn chẳng hề nhận ra.
"Đây đã lần lần thứ 7 rồi anh à."
"7 lần anh làm em tổn thương, đều có sự xuất hiện của cô ấy."
7 lần? Nhiều vậy sao? Thì ra anh đã làm tổn thương em nhiều đến thế.
Tim anh như bị ai bóp nghẹt, đôi môi mấp máy chẳng thể nói nên lời.
"Anh biết không? Khi anh ngỏ lời yêu em, em đã hạnh phúc thế nào. Em không quan tâm quá khứ anh đã làm gì, vì em nghĩ rằng chỉ cần ở bên nhau, mọi hiểu lầm đều có thể giải quyết."
"Nhưng anh đã khiến em mất niềm tin từ lần đầu tiên rồi Dương à."
"Lần 1, anh nhớ không? Anh bỏ em một mình ở trường quay vì phải đón cô ấy, em lang thang một mình trong đêm, tự nhủ rằng anh chỉ đang làm đúng những điều khoản trong hợp đồng."
"Lần 2, giống như hôm nay. Anh hứa sẽ dẫn em đi ăn, em ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh lại đang bận quay brand quảng cáo cùng với cô ấy."
Em khóc, nhưng anh không dám bước đến lau nước mắt cho em, vì anh nhận ra mình làm gì còn đủ tư cách.
"7 lần...là quá đủ rồi anh à."
"Em cứ nghĩ bản thân sẽ dễ dàng quên đi những tổn thương ấy, nhưng mỗi lần tiếp diễn, nó lại cứa thêm một chút, sâu hơn một chút,..."
"Đến mức em không còn tin tình cảm trước kia của anh dành cho em là thật nữa." Kiều ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đầy nước mắt.
Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm em tổn thương em nhiều đến vậy, khuôn mặt xinh đẹp mà anh từng thề sẽ bảo vệ, giờ đây lại vương đầy nước mắt, tệ hơn những giọt nước mắt đó lại là do anh gây ra.
Dương run run nắm lấy tay Kiều.
"Kiều...Kiều, anh sai rồi, chúng ta đừng như vậy nữa có được không?"
"Không đâu anh, chúng ta chỉ nên đến đây thôi."
"..."
Choàng tỉnh dậy từ cơn mơ, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, Đăng Dương nhận ra mình chỉ đang mơ, một giấc mơ quá đỗi khủng khiếp.
Thật đến mức anh không dám tin...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com