Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]₍ᐢ๑- ̫ -๑ᐢ₎

⋆°࿔ Lưu Ý 𝜗𝜚°⋆

🎧Truyện viết về couple Dương Domic x Pháp Kiều. DooKieu hoặc các nhà khác nếu hữu duyên có ghé qua nên cân nhắc.

🎧Hành văn mình còn yếu, có thể sẽ không mang đến một trải nghiệm tuyệt vời, vì thế cứ thoải mái góp ý để mình phát triển văn phong hơn, heh.

🎧Lowcrase, lowcrase, lowcrase!

♪ ┈┈┈┈┈┈┈ ♪

thích mà không nói thì vì lý do gì?

do ngại, do sợ bị từ chối, do thấy mình không xứng với đối phương, vân vân. có vô số lý do để bao biện cho hai điều rất mâu thuẫn: thích mà không nói. tuy vậy, nguyễn thanh pháp không thể đoán được lý do vì sao lời yêu giữa cậu và trần đăng dương mãi chưa thể cất thành lời. trong cõi lòng, lời yêu ấy có gào thét, có dữ dội, có phập phùng hay dịu dàng cũng chẳng thể thoát ra được cuống họng nghẹn đắng không vì lý do nào đó. lời yêu ấy có thể là một câu truyện lãng mạn nhưng sẽ chẳng có cánh bút nào chắp lên bằng con chữ. lời yêu ấy có thể là một bức họa màu hồng nhưng sẽ chẳng có họa sĩ nào khắc lên rõ nét bức tranh ấy. và lời yêu ấy, sâu đậm đến dường nào cũng chẳng ai biết được.

nguyễn thanh pháp có thể thoải mái nói rằng mình là thích người đồng giới, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ dám nói rằng 'người đồng giới' mà cậu thích tên trần đăng dương. 

ở cái làng này, chẳng ai là chưa từng nghe qua cái tên trần đăng dương, tuy nhiên mỗi khi nhắc đến cái tên ấy, người ta lại nhắc đến một cái tên khác, đó là nguyễn thanh pháp.

chẳng phải là một sự kì lạ nếu hai cái tên này lại được nhiều người trong làng biết đến như vậy. đáng lẽ thanh pháp sẽ chỉ là một cậu nhóc bình thường như bao thằng nhỏ khác nếu nó không thích con trai. ở cái làng còn nhiều tư tưởng cổ hủ ngấm ngầm vào suy nghĩ của từng người này, họ vốn chẳng thấm nổi cái loại người nam không ra nam, nữ không ra nữ. không tống cổ thanh pháp ra khỏi làng một phần cũng là do nể tình dì ba - mẹ của nó. ờm...cũng có một lý do khác nữa, đó là trần đăng dương.

nhà của trần đăng dương cũng chỉ là gia đình bình dân, như bao hộ gia đình khác. đặc biệt ở chỗ cậu nhóc này từ nhỏ sống với bà, người ta hay gọi là bà tám. cũng chính vì ở tuổi nổi loạn không có cha mẹ kề bên, dẫn dắt từ đường đi nước bước nên tính tình bồng bột, nông nổi. bà của cậu tuổi đã đến xế chiều, không quản nổi cậu. vì thế dẫu cậu cháu trai có bị trầy da tróc trán, xước mẻ da thịt bà cũng chẳng biết, cũng chẳng biết từ bao giờ cậu nhóc họ trần nhà mình đã trưởng thành. trần đăng dương ngông nghênh, chẳng ngán bố con ai. sức mạnh không đứa oắt con nào địch lại, láo toét thì không ai bằng. bên cạnh đó, cậu cũng làm bà phải đau đầu không ít. sau mấy lần đánh nhau, người qua nhà nạn nhân cúi đầu xin lỗi vẫn mãi là bà của cậu. trần đăng dương có thấy tội lỗi không? đương nhiên là có, nhưng không đáng kể vì sau những lần mếu máo ôm bà xin lỗi thì sự việc vẫn đâu vào đấy, trần đăng dương vẫn dùng tài nghệ võ thuật đi đường quyền với bạn bè như cũ.

nhưng điều đáng quan tâm ở đây lại là, trần đăng dương lại bảo kê cho thanh pháp - một thằng nhóc mang trên mình cái giới tính biết bao người dè bỉu. tóm gọn lại, mấy đứa nhỏ trong làng không ưa thanh pháp, cả người lớn cũng chẳng tôn trọng gì nó, nhưng họ không thái độ ra mặt vì nể trọng dì ba và nể sợ trần đăng dương.

người ta nhắc đến một nguyễn thanh pháp dám sống theo lẽ của chính mình, nhưng cũng không quên nhắc đến một trần đăng dương bướng bỉnh, ngang tàn luôn lẽo đẽo theo nguyễn thanh pháp như tên vệ sĩ uy lực.

ngày hai người gặp nhau là một ngày nắng đẹp. nguyễn thanh pháp bị dồn vào đường cùng, vẫn vênh váo dẫu những đứa trẻ kia đã bao vây kín cả đường tẩu thoát của nó, đến mức chẳng một tia nắng nào xuyên qua được. chúng xúm xỏ lại, như một cách ép nó phải vểnh tai lên mà lắng nghe những lời miệt thị, chửi rủa của chúng. là lúc đó, là lúc nguyễn thanh pháp bật khóc vì sụp đổ, là lúc bức tường ngạo mạn mà nó cố dựng lên cũng không cầm cự được mà suy tàn, trần đăng dương xuất hiện. trước vầng ánh mặt trời soi rọi bóng cậu, trần đăng dương xuất hiện. không khoác áo choàng anh hùng, nhưng hành động của cậu đối với cậu nhóc nguyễn thanh pháp yếu đuối chính là sự cứu rỗi. dù sự cứu rỗi này chẳng chính chắn chút nào, bởi sau ngày hôm đó, bà của trần đăng dương lại phải đến nhà của những đứa trẻ ấy hỏi thăm sức khỏe và biếu chút quà xin lỗi. nhưng trần đăng dương cũng không quá thiệt thòi sau vụ này. bởi cũng sau ngày hôm đó, trần đăng dương có thêm một người bạn, một 'người bạn' đã thuần hóa được trần đăng dương.

đó là một người mà một trần đăng dương năm mười tuổi không biết yêu nhưng vẫn dốc hết sức bảo vệ, dốc hết lòng say đắm và dốc hết tâm can để ở bên. có chiếc bánh, trần đăng dương vẫn gói gọn trong mẩu giấy và tặng cho thanh pháp dẫu cậu đã cất công để mua được nó. có chiếc khăn ấm được bà đan cho, trần đăng dương không biết yêu luôn cất giữ vì trân trọng món quà của bà nhưng lần này lại choàng cho người con trai họ nguyễn đang run lạnh. có duy một ngày được nghỉ, trần đăng dương nguyện dùng nó để trôi qua cùng với bạn nhỏ ngốc luôn mè nheo vì cô đơn kia. bạn nhỏ tên pháp ấy, vô thức khiến tim của một trần đăng dương không biết yêu phải rung động.

đó là một người mà một nguyễn thanh pháp luôn dám đối mặt với cảm xúc thật của mình nay lại giả vờ lánh đi. là một người mà khiến nguyễn thanh pháp luôn mạnh mẽ trước thực tại khắc nghiệt lại bật khóc, là một người mà khiến nguyễn thanh pháp luôn cảm thấy bình thường với những lời phỉ báng lại trở nên tổn thương dẫu chỉ là một chút lạnh nhạt, là một người mà khiến nguyễn thanh pháp không sợ gì chỉ sợ mất người đó. vốn dĩ giống như có duyên tiền kiếp, chỉ đợi vào một ngày nắng đẹp và người đó xuất hiện, trả trái tim của thanh pháp về nơi mà nó vốn thuộc về. chỉ là vô tình, vô tình thôi, vô tình người đó lại là con trai, là cháu trai của bà tám và họ trần.


🧡 .·:*¨ ¨*:·. 🧡


màn đêm buông xuống, cả căn nhà chìm trong thinh lặng, im ắng đến mức còn có thể nghe được tiếng muỗi vo ve và tiếng bồ hóng lập cập vào các bóng đèn. nguyễn thanh pháp len lén bước đi trên sàn gạch lạnh, đôi chân trần áp lên như thẩm thấu từng cơn lạnh vào da thịt, tuy vậy nhưng trông nó không có gì là e ngại, bởi vì đêm nay có một hoàng tử sẽ qua nhà nó.

thanh pháp dùng tay ôm lấy hai vai, cả người bắt đầu chao đảo đi vì cái lạnh, ánh mắt phảng phất ánh trăng của nó còn phảng phất một cảm xúc mong chờ, và cuối cùng bên ngoài cũng có động tĩnh, thanh pháp đứng bật người dậy chạy ra sân.

từ bên vách tường cao chót vót, một bàn tay bám chặt lên đó, rồi đến chân, và cả một thân người, đó là một cậu bé, cũng là vị hoàng tử đến nhà nó đêm nay.

"trần đăng dương!"

thanh pháp sáng mắt, hớn hở mà kêu to. đăng dương đưa ngón tay lên miệng, ra tín hiệu "suỵt" một cái, thanh pháp mới dìm sự phấn khích xuống, nhưng sự phấn khích đó vẫn trào ra gương mặt nó và lộ rõ trên biểu cảm, cái cười của nó.

trần đăng dương thành công leo vào tường một cách dễ dàng, phán đoán chắc đây cũng không phải lần đầu tiên. cậu sau cái đáp đất nhẹ tênh thì phủi bụi trên người xong đĩnh đạc đi tới chỗ thanh pháp.

"dương vào nhà đi, bố mẹ pháp ngủ cả rồi."

thật ra lấm lét vụn trộm như thế cũng chẳng phải làm gì "trái phép" hay "trái với lứa tuổi" cả, chỉ là những cuộc trò chuyện vẩn vơ hoặc đôi phút im lặng bên nhau, vậy mà lại chẳng thể khiến thanh pháp chán chường việc đó. ngược lại, mỗi lần như thế, trái tim cậu chưa bao giờ là chịu yên trong lồng ngực, nó luôn hồi hộp, luôn loạn nhịp khiến chưa có giây phút nào im lặng bên trần đăng dương lại nhạt nhẽo hết.

cậu và nó ngồi ở sân sau, rủ rê lôi kéo thế nào lại lôi nhau ra cái nơi vắng lặng này, ánh trăng bàn bạc khẽ khàng tưới mát lên những đượm cây không màu nắng, sàn lát gạch men màu đỏ đậm, có cả lu nước đầy ụ những con lăng quăng nhúc nhích bên trong. trần đăng dương kê tập lên đùi viết bài, hàng mi cong dài khẽ động đậy theo từng con chữ, không để ý rằng công chúa đang ngồi cạnh dẫu buồn ngủ vẫn cố căng mắt ra ngắm nhìn, bởi vì hoàng tử của nàng trong lúc học thật đẹp trai làm sao. đôi mắt lim dim, tịch mịch vẫn hiện rõ gương mặt cậu tuấn của người đối diện, đường nét mơ hồ như tan dần trong ánh sáng bạc của trăng, đẹp không hiện rõ, đẹp đến mức thanh pháp nghĩ mình chỉ là đang mơ.

"dương học nhiều thế để làm gì? pháp thấy ở đây học vấn tầm trung là đủ kiếm việc rồi, quê mà."

người con trai mơ hồ hiện hữu trong ánh nhìn của thanh pháp lúc này mới quay đầu lại, càng nhìn thấy rõ dung nhan của hoàng tử, thanh pháp càng ngớ người, càng đắm chìm hơn. nó chỉ thật sự tỉnh mộng khỏi hương vị mê đắm ấy khi bị trần đăng dương cốc đầu, nó sảng cả thần hồn, chỉ biết ôm đầu, mắt ươn ướt lệ mi mà nhìn cậu ta.

"dương học để sau này lo cho pháp đấy, pháp cứ lo ngắm trai mãi sau này chẳng lo gì được cho chúng mình hết, vì thế pháp cứ ngắm trai đi, để dương lo cho pháp."

đúng là suy nghĩ bồng bột tuổi trẻ, chỉ là ngày ấy, trần đăng dương xốc nổi thốt ra câu đó với một nguyễn thanh pháp cũng xốc nổi không kém. ngây dại trao hết cảm xúc cho đối phương, thuần khiết mà thương nhau, bằng tất cả sự chân thành, trong sáng. tuổi ấy không biết dối lừa, không biết điêu trá. dù không phải là cái nắm tay đoan chính trước ánh sáng của xã hội, vẫn là một thứ khiến nguyễn thanh pháp tuổi mười bốn khờ khạo, mụ mị đầu óc.

trăng đêm đó thật sự rất đẹp. vì nó soi sáng cho cả một mối tình lưng chừng, soi sáng cho đôi tim đang hừng hực nhiệt huyết để yêu.


🧡 .·:*¨ ¨*:·. 🧡


ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* ੈ♡‧₊˚đến đây mình sẽ đổi xưng hô, nó -> cậu ; cậu -> anh.

nguyễn thanh pháp biết mình không thể cản được thời gian.

cũng giống như cái đêm tuyệt đẹp ấy, dẫu đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu, dẫu thanh pháp vẫn luôn muốn thời gian cô đọng lại, để đăng dương và cậu được bên nhau lâu hơn một chút, dẫu đêm đó là mảnh ký ức tươi đẹp nhất bức tranh thanh xuân của cậu, có một khoảnh khắc nào đó mà khi nhớ về đêm đó, bỗng chốc cậu thấy những mảnh  ký ức khác không còn quan trọng nữa. nhưng dẫu có là như vậy, cậu vẫn không thể cản được ánh trăng đang khuất dạng cuối mảnh rừng và mặt trời dần ló dạng nơi ngói nhà gạch tôm. đêm đó trôi qua, để lại vết hằn sâu trong lồng ngực đang thổn thức vì yêu của cậu, khiến cậu bùi ngùi muốn quay về lúc ấy thêm một lần nữa. nếu là thánh thần, nếu cậu có thể quyết định được số phận, cậu sẽ giới hạn cuộc tình này đến khi trái tim tê dại vì cảm xúc, không thể yêu thêm được nữa, cậu mới cho trăng lặn đi và trời lên cao. 

nhưng mà cậu biết, cậu không phải thánh thần, cậu cũng không thể thay đổi được số phận đã định đoạt trước tương lai đời cậu và cậu biết mình không thể níu thời gian ở lại bằng tình yêu non nớt của chính mình. và rồi ngày hôm ấy cũng đến, đó là ngày trần đăng dương nhận được học bổng và được cha hộ tống sang mỹ học tập.

cậu thấy trần đăng dương ngày một thành công hơn,được những người xung quanh yêu thương, ngưỡng mộ. cậu cảm thấy thế nào? tất nhiên là cậu vui, đó là cảm xúc đầu tiên cậu nghe đăng dương báo tin rằng anh đã đỗ đại học bằng vẻ mặt hớn hở. nhưng để nói cậu hoàn toàn ổn khi buộc phải chấp nhận để hoàng tử của cậu rời xa nơi này, nơi có cậu, có kỷ niệm giữa cậu và anh thì là không.

nguyễn thanh pháp biết mình ích kỷ. việc sang mỹ có thể cải thiện cuộc sống của anh, anh có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, có thể tỏa sáng hơn nữa. 

hơn là việc chôn chân ở xứ nghèo nàn này.

nhưng phải làm sao đây? khoảng cách địa lý có thể làm nhạt nhòa tình yêu, và ở miền xa xôi kia, làm sao cậu biết được trần đăng dương có lỡ lòng yêu một bóng hồng nào không? nhưng nghĩ đến lợi ích của anh, nhìn thấy anh hào hứng về việc sẽ được qua mỹ, thanh pháp lại dằn cái ước muốn ích kỉ kia xuống, không sao, sẽ không làm sao đâu mà.

cậu đã tự an ủi lòng dạ đang cồn cào như có lửa đốt của mình như thế, lúc nhìn thấy trần đăng dương kéo vali đi đến đầu làng. mọi người chụm lại, thủ thỉ những lời chúc đầy ước hẹn và những lời khuyên đầy quan tâm cho anh. thanh pháp chẳng nói gì, chỉ đứng đó, một mình chịu cơn đau giày xé khi dần không còn cảm nhận anh gần đây nữa, anh sắp đi rồi, sắp không còn lẻn qua nhà cậu mỗi đêm để ngắm trăng nữa, sắp không còn một ai bảo vệ cậu khỏi những lời khinh miệt nữa. 

"pháp không nói gì với dương à?"

lúc đấy, ánh mắt của anh thật đẹp. nó chứa đựng cả cánh đồng quê bát ngát, chứa đựng cả bầu trời xanh biền biếc, và đặc biệt là chứa đựng hình bóng người con trai anh yêu say đắm, yêu vô cùng. 

"dương đi mạnh khỏe. miễn là sẽ về với pháp là được rồi."

thanh pháp đã nghĩ ra biết bao nhiêu lời mùi mẩn, ướt át để thổ lộ với đăng dương. nhưng cuối cùng, khi đối diện với anh, đối diện với ánh mắt phảng phất gương mặt phờ phạc của cậu, thanh pháp vẫn chẳng dám nói gì.

trần đăng dương cười nhẹ, bước đến chỗ cậu, thật gần và kề sát bên cậu. tay anh vươn đến vai cậu, dịu dàng kéo cậu vào lòng. lúc ấy, thanh pháp dường như đã tan nát ngay trong lòng anh, ấm áp đến mức khiến cậu chẳng thể vô cảm thêm giây phút nào nữa. và để lại trong lòng của trần đăng dương là một đống vỡ vụn.

thanh pháp đã ngỡ rằng mình sẽ không khóc. bởi bao nhiêu nước mắt cậu dội hết vào chiếc gối kê đầu, dội hết vào chiếc mền mềm mại tối nào cũng ôm lấy cậu, và cậu đã ngỡ rằng mình chẳng còn nước mắt để khóc nữa. nhưng không ngờ, để nói về nỗi đau khi phải rời xa anh, bao nhiêu nước mắt cũng không đủ.

thanh pháp khóc đến run người, cổ họng cậu khô rát sau một đêm chỉ có nức nở. đôi vai gầy lẩy bẩy run cảm giác được vỗ về bằng bàn tay chai sạn của trần đăng dương. trái tim đang quặn thắt như vắt máu bỗng được thả lỏng một cách dễ chịu. thanh pháp buộc mình phải kìm lại những giọt lệ chuẩn bị rơi xuống nơi hốc mắt. mắt cậu đỏ hoe, bọng mắt sưng vù. 

"dương sẽ về, chắc chắn sẽ về với pháp mà."

"dương chắc chứ?"

"chắc."

"nhưng lỡ...lỡ, hức, lỡ dương thất hứa thì sao?"

"dương làm sao thất hứa được khi thiên thần của dương vẫn luôn chờ dương mòn mỏi chứ?"

hơi ấm kia dần rời khỏi cậu, miền xa xôi kia đã kéo hơi ấm kia ra xa. chút mùi hương và hơi ấm tàn cũng dần bị cái sương lạnh làm tan đi mất. hệt như trần đăng dương đang biến mất ngay trong lòng cậu. 

dương ơi, pháp ôm dương chặt lắm rồi mà. sao dương vẫn tan biến thế? pháp đã cố níu lấy hơi ấm đôi tay đó rồi, nhưng chỉ hận pháp không đủ can đảm. pháp giận mình lắm, nếu pháp làm gì đó. phải, pháp phải làm gì đó, để dương đừng rời đi, chúng ta sẽ không phải chia tay đúng không?

đừng bỏ pháp mà...

Crutell.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com