Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I : Ăn chè

Trần Đăng Dương tôi đang cùng 29 anh trai khác, thêm cả anh Trấn Thành đang đứng tại một sân khấu nhỏ để họp báo sau khi chương trình kết thúc. Người ta nói, ánh mắt là thứ duy nhất không biết nói dối và đúng là như vậy, tôi luôn nhìn em từ đầu đến cuối. Nhìn từng cử chỉ hành động của em, em như là ánh sáng chiếu rọi vào trái tim đầy sắt đá của tôi, không biết vì sao mà mỗi khi em cười tim tôi như lệch mất một nhịp đập. Em đẹp, em tài giỏi, em quyến rũ,.. Để tả về em tôi có thể tả cả ngàn cả vạn lần không thể ngưng.

Nguyễn Thanh Pháp tôi đang cùng 29 anh trai khác, thêm cả anh Trấn Thành đang đứng tại một sân khấu nhỏ để họp báo sau khi chương trình kết thúc. Khi bạn đứng trong một nhóm người, gót chân bạn sẽ tự động hướng về người mà bạn yêu. Đúng là như vậy, tôi dù đứng ở đâu trong chương trình gót chân đều luôn hướng về anh, như một thói quen (?) hoặc có thể là một hành động vô thức khi nhìn thấy anh. Anh như một màu sắc mới bước vào con đường nghệ thuật mà tôi đang phát triển, giúp tôi học hỏi thêm được nhiều điều hay mới lạ. Giọng nói, âm nhạc anh mang đến như sưởi ấm tâm hồn đầy sự tổn thương bên trong tôi. Để nói về tài năng của anh á? Cả trăm trang giấy cũng không thể tả.

Tôi đang nhìn ngắm em thì bỗng dưng có một nhà báo giơ tay đặt ra câu hỏi khiến tôi phải giành lấy cây mic mà An đang cầm để trả lời câu hỏi này.

Tôi đang suy nghĩ về anh thì bỗng dưng có một nhà báo giơ tay đặt ra câu hỏi khiến tôi phải quay sang xin cây mic của anh Quân đang cầm để trả lời câu hỏi này.

Nhà báo : Xin hỏi điều gì làm mọi người hối tiếc nhất và chưa thực hiện được khi còn ở trong chương trình?

Em : Đó là thổ lộ với anh ấy.
Anh : Đó là thổ lộ với em ấy.

.
.
.

Ngày X tháng 4 năm 2024

"Ê giỡn mặt hả Gíp? Tối thui tối mò rủ ra đây ăn chè là sao nữa?" - Kiều chống nạnh nhìn người được em cho là người chồng vũ phu trên sóng truyền hình mà cậu hay nhắc tới, Đặng Thành An còn được gọi với cái tên thân thuộc là Negav.

"Ăn chè là ăn buổi tối như này mới ngon" - An cười cười không quan tâm đến em đang đứng chửi nữa mà nhìn cô ba bán chè gọi ngay cho mình ly chè đậu đen ngọt thanh thêm nước cốt dừa béo ngậy, An không bỏ đá vì trời đang khá là lạnh vì thế ăn chè nóng vẫn tốt hơn.

"Chịu thua" - Em lắc đầu bất lực với người chồng vũ phu này, nhìn xung quanh cũng không vắng người lắm vì giờ cũng chỉ mới có bảy, tám giờ gì đó. Em khó chịu là vì em đang không được khoẻ trong người nhưng vì chiều cái cục bánh bao đang ngồi chình ình ở đây nên em phải theo ra quán chè với nó. Ngồi xuống cạnh An, Kiều cũng tự gọi cho mình ly chè chuối ấm nóng. Nhận ly chè từ cô ba em vừa ăn vừa đưa ánh nhìn không mấy thân thiện sang An, cậu ăn mà cứ húp sùng sục nhìn rất chi là mất vệ sinh.

"Ăn uống đàng hoàng, tao bỏ mày ở lại đây nha con Nề Gíp này?" - Em vừa nói xong thì bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai em khiến em giật mình xém té ra khỏi ghế, em ngước mặt để xem coi người hù em là ai để chửi một trận tơi bời nhưng em bỗng khựng người lại khi đó là anh, Trần Đăng Dương.

"Này, ăn ngon thế? Không rủ đi cùng gì hết vậy" - Dương nhìn An cất lên chất giọng châm biếm rồi xoa mái tóc của cậu khiến nó xù lên, anh cúi đầu nhìn Kiều đang nhìn mình rồi nở nụ cười nhẹ kèm theo đó là giọng nói nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. - "Kiều ăn gì thế? Gọi cho anh một ly nữa".

Tim em như ngừng đập, đôi đồng tử nhìn nụ cười của anh mà không hề rời đi cũng như tai không nghe rõ anh đã nói gì. Cho đến khi An nhìn thấy ngứa mắt lắc lắc tay em thì em mới bừng tỉnh, tay chân lúng túng rồi cười xuề gọi cho anh một ly chè chuối giống mình. Anh ngồi xuống cạnh em, cả hai im lặng không nói gì, không gian xung quanh như ngưng đọng chỉ có An là ồn ào khen tới tấp ly chè cô ba nấu.

"Anh sao ra đây giờ này? Em tưởng anh đang viết nhạc chứ nhỉ?" - Kiều không chịu được sự im lặng này đành lên tiếng, kiếm một chủ đề nào đó để nói chuyện với anh. Dương hình như bất ngờ khi nghe em lên tiếng nên có chút giật mình, gãi đầu quay sang nhìn em đáp.

"À anh viết gần xong rồi, chạy ra đây hóng mát tí không ngờ gặp em với Gíp" - Trả lời em xong thì anh nhìn thấy ánh mắt sát khí từ An, anh nhếch mép rồi giơ hai tay lên làm ra bộ dạng như là đầu hàng. - "Này, anh không có cướp vợ của chú đâu chú đừng nhìn anh như thế"

Kiều nghe thế liền quay đầu lại nhìn An, em ho nhẹ như cảnh cáo cậu không được làm càng. Rút ví tiền ra để trả tiền ly chè của cả đám thì cô ba bảo người ngồi cạnh em đã trả rồi, em nhìn An nó liền lắc đầu vậy người trả tiền là anh. Kiều đứng dậy búng vào trán An - "Đừng để mẹ nóng" - Xong em nhìn sang Dương gật đầu cảm ơn anh vì đã trả phần ăn này - "Nếu có cơ hội, bữa sau để em mời anh nha".

"Không cần, chỉ là vài ly chè th-.." - Chưa kịp nói xong em đã liền chặn miệng anh lại bằng cách chen vào lúc anh nói - "Không gì mà không? Nói rồi đó, bữa sao em mời. Em là đang thông báo chứ không phải hỏi ý kiến anh".

Không đợi Dương trả lời, em liền kéo tay An đang tính gọi thêm ly chè nữa chạy đi mất mà không nói gì. Dương vốn khờ nay còn khờ hơn, anh vẫn chưa loading được rằng Kiều đã hẹn anh hôm khác gặp nhau. Khi loading được vấn đề anh cười tươi rồi đứng nhảy nhót như một đứa trẻ được mẹ mua cho món đồ chơi, khi nhớ ra mình là nghệ sĩ anh liền dừng lại hành động vô tri này rồi nhanh chóng chạy về nhà của mình.

. . .

Hết chap I






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com