Em Yêu Anh - Đăng Dương
Thanh Pháp gặp Đăng Dương năm
16 tuổi
Cậu nhớ rất rõ lần đó. Tiết học vừa tan, cậu cùng đám bạn ríu rít ra về thì ánh mắt bất chợt chạm vào một người , Đăng Dương
Ngồi dưới tán phượng đỏ rực, giữa tiếng gió và tiếng cười bạn bè, anh ngân nga vài giai điệu , khiến cậu như khựng lại, tim vô thức chợt đập sai một nhịp .
Khoảnh khắc ấy, cậu khắc sâu trong trí nhớ như một dấu mốc đầu tiên của tuổi trẻ.
•
Từ hôm đó, cậu nhận ra mình đã lỡ phải lòng anh ấy , Trần Đăng Dương học sinh lớp 12T4. Cậu âm thầm tìm hiểu về anh, lặng lẽ quan sát anh, giữ kín tất cả trong tim. Bởi cậu biết... là nam, lại mang thứ tình cảm ấy, làm sao dám thổ lộ .
Vì muốn gần anh hơn, cậu đăng ký vào đội văn nghệ trường. Một phần vì âm nhạc, nhưng phần nhiều... chỉ mong có thể tập luyện, biểu diễn cùng anh.
May mắn, hay không biết là do ông trời thương, cậu được chọn hát trong dịp ngày Nhà giáo Việt Nam. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ mình sẽ đứng từ xa, ngắm anh đàn hát. Không ngờ, lại chính anh là người đệm đàn cho giọng hát của cậu.
Những buổi tập trôi qua, cậu được tiếp xúc gần anh hơn, thấy rõ anh dịu dàng đến nhường nào. Có lần cậu hát sai nhịp, ngỡ sẽ bị trách mắng, nhưng anh chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói
-"Không sao, tập từ từ rồi sẽ quen."
Cậu nhớ mãi nụ cười ấy. Đăng Dương cười thật đẹp, một nụ cười khiến tim cậu run rẩy mãi về sau.
Đến ngày biểu diễn, như nhìn thấu sự hồi hộp trong mắt cậu, anh bất ngờ vỗ nhẹ lưng, thì thầm
"Cứ bình tĩnh mà hát nhé. Anh sẽ hát cùng em."
Khoảnh khắc đó, niềm vui trong tim cậu vỡ òa. Cảm giác được người mình thương âm thầm động viên , có lẽ là thứ hạnh phúc ngọt ngào nhất trong đời,
•
Hôm đó, nhóm văn nghệ được thầy cô thưởng một bữa ăn . Cả bàn rộn ràng tiếng nói cười, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao lần. Ăn xong, mọi người cùng nhau ra về.
Bất ngờ, Đăng Dương khẽ kéo tay cậu lại
-"Pháp, đi với anh lên nhà sách mua ít đồ được không?"
-"Dạ..."
Cậu ngẩn người trong giây lát, rồi gật đầu. Nhận chiếc nón từ tay anh, cậu leo lên xe. Điều khiến tim cậu khẽ đập sai nhịp chính là việc anh đã cẩn thận gạt chỗ để chân ra cho cậu ,một hành động nhỏ thôi, nhưng đủ để cậu thích anh thêm nhiều chút.
Chiếc xe bon bon lướt đi trên con đường quê rồi rẽ ra đường tỉnh. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mát rượi. Ngồi sau lưng người mình thích, tay khẽ nắm lấy vạt áo, cậu bỗng thấy... cả thế giới như chỉ còn hai người. Thật sự, cảm giác đó ngọt ngào đến lạ thường.
Đến nơi, cả hai cùng bước vào nhà sách. Cậu chẳng mua gì, chỉ lặng lẽ đi theo anh, cảm giác từng bước đều quý giá.
Lúc mua xong, trên đường về, anh bỗng quay lại hỏi
-"Pháp, em có muốn uống gì không? Anh mua."
-"À... thôi, không cần đâu."Cậu vội
lắc đầu, nhỏ giọng
Nhưng chỉ ít phút sau, cậu lại ngồi bên quán nước ven đường, trước mặt là ly nước mát lạnh do chính anh gọi cho. Cậu ngơ ngẩn nhìn, rồi cười khẽ... có lẽ, từ chối thế nào cũng chẳng thắng nổi sự dịu dàng của anh.
Trong quán nước nhỏ, gió quạt xoay lùa vào làn tóc, tiếng nhạc nhẹ vang khẽ.
Cậu ngồi đối diện, tay khẽ xoay xoay chiếc ống hút trong ly nước cam, chẳng dám nhìn thẳng vào anh lâu quá vài giây. Mỗi cái ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào khóe môi anh cong lên, tim cậu lại đập hẫng một nhịp.
Đăng Dương đặt hai cuốn sách mới mua lên bàn, đẩy về phía cậu
-"Hôm qua là sinh nhật em nhỉ? Xin lỗi vì anh tặng quà muộn nhé."
Pháp sững người. Cậu nhìn xuống, thấy bìa sách quen thuộc. Chính là 2 phần liên tiếp của bộ sách cậu từng tìm khắp nơi mà chẳng có. Tay cậu hơi run chạm vào, lòng vừa vui vừa ngỡ ngàng.
-"...sao... sao anh biết em thích mấy cuốn này?"
cậu lí nhí hỏi, mắt vẫn không dám rời hai quyển sách.
-"Thấy em cứ loanh quanh ở kệ sách mấy lần, mà lần nào cũng thở dài rồi bỏ đi... thì anh đoán thôi."
Đăng Dương bật cười, ánh mắt hiền lành lấp lánh
Cậu ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt anh. Bỗng dưng, cổ họng nghẹn lại. Một niềm ấm áp tràn tới, như thể trái tim mình được ai đó ôm ghì lấy.
- "Em... cảm ơn anh..." giọng Pháp nhỏ đến mức chính cậu cũng nghe không rõ.
Bên ngoài, nắng chiều nghiêng xuống, chiếu qua tấm kính, rải vàng lên gương mặt Đăng Dương. Anh chống cằm nhìn cậu, môi khẽ nhếch một nụ cười dịu dàng.
Rời quán nước, trời còn nắng vàng hanh hanh. Nhưng vừa chạy được nửa đường, mây đen ùn kéo đến, rồi mưa ào xuống bất ngờ.
-"mưa rồi " Pháp kêu lên, tay khẽ ghì chặt áo anh.
- " Bám chắc nha, gần tới rồi!" Đăng Dương cười lớn, giọng át cả tiếng mưa rào rào.
Cả hai ướt như chuột lột khi chiếc xe
phanh lại trước cổng nhà Pháp. Anh dựng xe, cả người ướt sũng, tóc dính bết vào trán nhưng vẫn nở nụ cười, khoác cái dáng tỉnh bơ thường thấy.
-"Vào thay đồ đi, không lại cảm lạnh."
anh nói, giọng khàn đi trong tiếng mưa nặng hạt.
Pháp vội vàng chạy vào trong, tim vẫn đập thình thịch vì khoảng cách quá gần trên xe khi nãy. Thay bộ đồ khô, cậu hấp tấp chạy ra, trên tay cầm theo một cái áo mưa gấp gọn. Anh vẫn ngồi ngoài hiên, đôi mắt nhìn xa xăm qua màn mưa trắng xóa.
Cậu chìa áo mưa ra, lí nhí
-"Anh mặc cái này rồi hãy về... Cẩn thận kẻo bị sốt đó."
Đăng Dương quay sang, ánh mắt anh dịu dàng như đang cười nhưng không cười hẳn, chỉ lặng lẽ nhìn cậu một thoáng lâu hơn thường lệ. Rồi anh mới đưa tay nhận áo, ngón tay vô tình chạm vào tay Pháp lạnh buốt nhưng lại khiến cậu nóng ran mặt.
-"Ừ. Anh về nhé. Cảm ơn em."
Anh nói khẽ, giọng ấm áp đến mức át cả tiếng mưa.
Pháp đứng nép trong khung cửa, nhìn bóng lưng anh khoác áo mưa, chạy xe đi khuất vào màn mưa trắng xóa. Trái tim cậu đập loạn nhịp, cả buổi tối hôm ấy, từng câu nói, từng cái chạm tay của anh... cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu.
Khoảnh khắc đó, Pháp thấy rõ ràng
mình đã không còn chỉ là rung động tuổi 16 nữa... mà đã thật sự yêu anh mất rồi.
•
Kể từ hôm đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường... nhưng trong lòng Pháp, có một cảm giác khác lạ, ngọt ngào mà cậu không thể giải thích. Dạo gần đây Anh ấy , Đăng Dương thường đến đưa cậu đi học, bất kể cậu có nhờ hay không.
Điều đặc biệt là, anh lớp 12, trái giờ hoàn toàn với cậu lớp 10, nhưng vẫn đều đặn có mặt mỗi sáng. Từ những ngày đầu, cậu nhiều lần nhỏ giọng
-"như thế này thì phiền anh quá...em tự đi lên trường được mà."
Nhưng anh chỉ mỉm cười, cúi xuống xoa nhẹ mái tóc cậu
-"không sao , anh có bận cũng phải đưa em đi học chứ đúng không?"
Nghe anh nói vậy , cậu cũng chỉ biết vâng dạ , nhưng vẫn còn hơi ngơ trước lời anh ấy nói mà đứng trơ ra , anh ấy liền nói .
-" ngoan , lên xe trễ bây giờ !"
Những cử chỉ nhỏ bé ấy một nụ cười, một cái xoa đầu, một ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường khiến trái tim Pháp lạc nhịp, mỗi ngày đến trường bỗng trở nên đáng mong chờ hơn bao giờ hết.
Cậu bắt đầu nhận ra, tình cảm dành cho anh không còn là ngây ngô nữa, mà đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong từng nhịp thở, từng bước chân trên con đường quen thuộc...
Nhưng dù gì anh ấy cũng là học sinh năm cuối cấp, đi học thêm rất nhiều. Những lần tập văn nghệ ở trường, Pháp gần như chẳng được gặp anh. Buồn có chứ, nhưng biết làm sao bây giờ , thật sự , yêu âm nhạc là 1 phần....phần lớn hơn cậu yêu cảm giác được gặp anh..
Những ngày tháng im lặng trôi qua, khoảng cách giữa hai người dần lớn hơn. Gặp nhau, họ chỉ cười, chỉ thoáng vài câu xã giao. Thỉnh thoảng, cậu lén dúi vào tay anh một hộp sữa, một gói bánh , chỉ để anh vẫn nhớ đến cậu.
Rồi hôm nay, 01/06, cậu đã được nghỉ, còn anh vẫn tất bật với những buổi học thêm. Cậu vừa xong việc đang đi ra cổng thì bất ngờ nhận được một món quà từ anh.
Nhìn kỹ, cậu suýt thốt ra quà của Quốc tế Thiếu nhi? Cậu đâu còn là trẻ con nữa...
Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn ai trong đội văn nghệ cũng được tặng... nhưng không. Chỉ có mình cậu.
Mở hộp ra, tim cậu bỗng nhói nhẹ. Bên trong là một chiếc vòng cổ, đơn giản, nhưng chứa cả tình cảm dịu dàng mà anh muốn gửi.
Pháp khẽ chạm tay vào chiếc vòng, mắt lấp lánh, lòng vừa hạnh phúc vừa bối rối: anh ấy... vẫn luôn nhớ đến mình, chỉ là theo cách rất riêng, rất âm thầm.
Dù ít gặp nhau là vậy, nhưng vào ngày anh thi tốt nghiệp, cậu vẫn âm thầm làm bánh, tự tay mang đến cho anh. Khi thấy anh từ xa, cậu lon ton chạy lại, ngượng ngùng đưa túi bánh
"Em tặng anh."
Rồi lập tức quay lưng bỏ chạy, không dám nghe thêm bất cứ lời nào.
Và cũng chính giây phút ấy... cậu tự tay đánh mất cơ hội.
Sau đó, anh ra trường. Cậu mất liên lạc, không biết anh ở đâu, làm gì. Hai năm cấp ba còn lại trôi qua nhạt nhẽo, chẳng còn chút ánh sáng nào. Nhưng nhờ anh, cậu mới nhận ra tình yêu lớn nhất đời mình , chính là âm nhạc.
•
Ba năm sau, khi đã thành công bước vào ngôi trường về nghệ thuật, vừa học vừa làm để mưu sinh, cậu tình cờ gặp lại anh ngay hôm các anh chị năm 3 biểu diễn
cậu nhận ra anh, Đăng Dương Người con trai năm nào cậu thầm thương giờ trưởng thành, chững chạc hơn hát cũng hay hơn. Nhưng nụ cười dành cho cậu... vẫn dịu dàng như xưa.
Anh ấy khi diễn xong , thấy cậu liền đi đến ,Nhìn anh từ xa đã đẹp , thật sự khoảnh khắc anh ấy bước đến gần cậu , tim lại rơi mất vài nhịp , gương mặt khác xưa hơn , cao lớn hơn .
nếu năm 16 tuổi cậu rung động với niềm đam mê âm nhạc của anh ấy, nhưng giờ đây cậu lại rung động với sự chín chắn ấy..thật sự , nó khiến cậu vừa bối rối vừa ngượng , chẳng biết nói gì .
-"em là Pháp phải không?" Anh ấy hỏi , nụ cười vẫn còn đó .
-" dạ..vâng "
cậu luống cuống , chỉ biết gật đầu , trong đầu chỉ thầm nghĩ 1 việc duy nhất , sao anh ấy lại đẹp trai như thế chứ..
Thế rồi , cả hai lại kéo nhau ra quán nước gần trường ,ngồi đối diện , cậu chẳng dám nhìn thẳng mặt anh , cứ giả vờ xem điện thoại mãi .
anh đặt trước mặt cậu một ly nước , đúng vị cậu thích , cậu đặt điện thoại xuống , nhìn anh , ngỡ ngàng.
-" sao anh vẫn nhớ ? "
Đăng Dương tựa lưng vào ghế , mỉm cười nhìn cậu.
-" chuyện liên quan đến em , anh đều nhớ"
Khoảnh khắc ấy , tim cậu chẳng nghe mà lại đập sai nhịp , từng giọt thời gian xa cách , từng năm tháng nhạt nhẽo bỗng vỡ tan hết trong một lời nói của anh ấy.
Người cậu thương vào năm 16 tuổi giờ đây vẫn nhớ rõ cậu , vẫn dành cho cậu một chỗ trong trí nhớ của anh.
•
Từ hôm đó, mọi chuyện thay đổi.
Không còn chỉ là tình cờ gặp gỡ nữa, mà chính anh bắt đầu chủ động tìm đến cậu.
Buổi sáng, anh ghé đón cậu đi học, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng đầu ngày.
Có hôm, hai người dừng lại quán ăn sáng ven đường, chỉ đơn giản là tô bún nóng hay ổ bánh mì, vậy mà trong lòng Pháp thấy ngon hơn bất kỳ cao lương mỹ vị nào.
Ở trường, dù bận rộn với lịch học dày đặc, anh vẫn tìm cách dành thời gian cho cậu.
Tiết học với giáo sư kết thúc sớm, anh không về, cũng chẳng đi đâu xa, chỉ ngồi lặng lẽ ở băng ghế dài ngoài hành lang, chờ Pháp tan lớp.
Mỗi lần ra khỏi phòng học, bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy, tim cậu lại nhảy loạn nhịp ,lại bất giác nở nụ cười đi tới
-"Anh chờ em lâu chưa?" cậu ngập ngừng hỏi.
-"Không lâu. Anh thích ngồi đây thôi." anh mỉm cười, như thể việc đợi cậu là niềm vui giản dị nhất.
Ngày qua ngày, sự có mặt của anh dần trở thành thói quen không thể thiếu. Những buổi trưa ăn vội cùng nhau, những chiều dạo phố, cả những lần anh chở cậu về trên con đường dài ngập nắng... Tất cả gom lại thành một thế giới nhỏ, nơi Pháp nhận ra bản thân đã thôi ngại ngùng, mà dần muốn được gần anh nhiều hơn, lâu hơn.
Cậu biết rõ người năm xưa khiến trái tim thiếu niên của mình run rẩy, giờ đây đã trở lại, không phải trong những kỷ niệm mơ hồ, mà là bằng xương bằng thịt, dịu dàng quan tâm từng chút một.
Và chính sự chủ động ấy... đang kéo cậu ngày một sâu hơn vào vòng tay anh.
•
Ngày sinh nhật Pháp đến, cậu chẳng nghĩ sẽ có gì đặc biệt. Vẫn chỉ là một ngày bình thường, cậu học xong tiết thì thấy anh đứng chờ ngoài cổng, tay giấu sau lưng một chiếc hộp nhỏ.
-"Sinh nhật vui vẻ, bé con." anh khẽ nói, mắt cong cong, đưa hộp quà ra trước.
Pháp bối rối đón lấy, tay hơi run khi mở ra. Bên trong, nằm gọn trong lớp nhung mịn, là một chiếc vòng tay tinh xảo, đơn giản nhưng ấm áp đến lạ. Cậu ngẩng lên, vừa xúc động vừa ngỡ ngàng
-"Anh... tặng em thật sao?"
-"Không thì ai nữa?" anh bật cười, xoa nhẹ tóc cậu.
-" em cảm ơn , Đăng Dương nhé "
Cậu chẳng dám nói thêm, chỉ cúi gằm, lén nở nụ cười nhỏ. Cả buổi tối hôm đó, Pháp chẳng thể ngủ, cứ xoay xoay chiếc vòng trên tay, tim đập loạn nhịp mãi.
Sáng hôm sau, khi đến trường, cậu lại càng bất ngờ hơn. Vừa thấy anh bước đến, Pháp sững người.
Trên cổ tay anh, lấp lánh một chiếc vòng giống hệt.Anh giơ tay lên, khẽ lắc lắc
-"Đẹp không? Anh nghĩ phải có đôi mới đúng chứ nhỉ."
Trái tim Pháp hẫng đi một nhịp, rồi lại nóng ran. Cậu chẳng dám ngẩng mặt, chỉ khẽ gật đầu, nhưng khóe môi không ngăn được nụ cười đang lan ra.
Từ giây phút ấy, cậu hiểu đây không chỉ là một món quà sinh nhật.
Đó là lời hứa ngầm, là dấu ấn ràng buộc, là minh chứng rằng giữa cả hai... đã có một sợi dây riêng nối kết.
•
Cứ thế, suốt một năm học trôi qua, Pháp và anh như một đôi bạn đồng hành thầm lặng. Làm nhạc cùng nhau dù chẳng nổi nhưng vẫn cố gắng theo đuổi .
Cậu ốm, anh lo từng chút, chạy đi mua thuốc, nấu cháo. Anh mệt, cậu cũng không kém phần, thức cả đêm nhắn tin nhắc nhở uống thuốc, thậm chí chạy đến tận nơi mang đồ ăn nóng hổi.
Thế nhưng... giữa họ, chẳng ai nói lời yêu. Chỉ có những quan tâm lặng thầm, những nụ cười và ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường.
•
Hôm đó, hai người rủ nhau đi ăn đồ nướng. Mùi thịt thơm lừng, khói than bập bùng hồng hồng. Cậu ngồi đối diện, nhìn anh mãi, trong lòng như có cả nghìn con ong vo ve. Không chịu được nữa, cậu đánh liều hỏi thẳng
-"Anh này... anh có thích em không?"
Đăng Dương không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, gắp thêm miếng thịt bỏ vào chén cậu, thong thả như thể chẳng nghe thấy gì.
Pháp bặm môi, tim vừa hụt hẫng vừa tức tối. Ăn thì ăn, nhưng trong lòng cứ dằn vặt mãi. Đến tận lúc anh chở về, đứng trước cổng nhà, cậu nhất định không chịu bước vào.
-"Em sao thế? Vào nhà đi." anh nghiêng đầu hỏi.
-"Không!" cậu phụng phịu
- "Anh không thích em thì thôi, sao cứ gieo cho em nhớ, gieo cho em thương... làm em tương tư hoài vậy chứ?!"
Anh ngẩn ra, chưa kịp đáp, thì Pháp tức quá, nhón chân, nhướng người hôn lên môi anh. Chỉ thoáng chạm thôi, rồi cậu rời ra, mặt đỏ rực như lửa.
Vậy mà... ngay khi cậu định bước vào nhà, anh đưa tay ôm mũi, lúng túng đến nỗi không nói nên lời. Máu đỏ khẽ rỉ ra từ sống mũi anh , cậu thấy vậy , hoảng nên đành quay lại
-"A... anh... máu mũi rồi kìa!" Pháp hoảng loạn , vừa xấu hổ vừa luống cuống.
Anh chỉ che mặt, cười khổ
-"...Tại em đấy. Ai bảo hôn bất ngờ làm gì..."
Khoảnh khắc ấy, Pháp vừa muốn chui xuống đất trốn, vừa thấy tim mình như nổ tung.
-" ai bảo anh không thích em" vừa nói vừa lấy khăn giấy từ trong túi ra lao cho anh .
-" thế ai không thích em , em cũng làm vậy à? "
-"...!"
Anh ấy nói khiến cậu đơ ra , nhưng vẫn giả ngơ không nghe thấy , thấy anh không hỏi tới cậu liền Vội đánh trống lảng , tay lau máu trên mũi của anh đi , thấy cậu như thế, anh cũng chỉ cười..
-"Anh... anh làm em sợ muốn chết. Người ta có phải mạnh bạo gì đâu, chỉ... chỉ hôn nhẹ thôi mà... Sao lại chảy máu mũi chứ..."
Anh vẫn ngồi đó, im lặng để mặc cậu lăng xăng. Đôi mắt cong cong nhìn cậu đầy ý cười, đến khi Pháp luống cuống quá, chẳng dám ngẩng lên thì anh mới khẽ nghiêng người, giọng trầm mà ấm áp
-"Tại vì tim anh đập nhanh quá đấy, ngốc ạ."
Pháp khựng lại, tay vẫn cầm khăn giấy dở dang. Cậu ngước lên, chạm ngay ánh mắt sáng lấp lánh của anh. Trái tim nhỏ bé như nổ tung, ngực dồn dập chẳng khác nào trống hội.
-"Anh... anh nói vậy là..." giọng cậu run run.
Anh không trả lời ngay, chỉ vươn tay kéo nhẹ cổ tay Pháp, kéo cậu vào sát người mà ôm. Mưa lất phất ngoài đường, mùi đất ẩm quyện trong gió mát. Anh khẽ xoa lưng cho cậu nói khẽ, như sợ gió cuốn đi
-"Anh thích em. Lâu rồi."
Một nhịp lặng, rồi Pháp bật cười, nước mắt cũng tràn ra lúc nào không hay. Vừa khóc vừa đánh khẽ vào vai anh
-"Sao bây giờ mới chịu nói hả... làm em khổ sở biết bao lâu..."
Anh nắm lấy tay cậu, siết nhẹ
-"Anh cũng khổ, nhưng chờ đến khi em hôn anh trước... mới chắc chắn rằng anh không đơn phương."
Cứ thế , cậu mặc cho anh ấy ôm , thời gian cứ trôi qua từng chút một. Mưa cũng dần dần nhỏ hơn..khoảnh khắc ấy , khắc sâu vào tâm trí cậu
•
Kể từ hôm đó, Pháp và Đăng Dương chính thức trở thành đôi. Giờ đây, hai người đã sống cùng nhau được hai năm.
Pháp thương anh đến mức không thể tả, còn anh... cũng yêu cậu, nhiều khi còn hơn cả bản thân cậu tưởng tượng.
Hai người vẫn cùng nhau làm nhạc, mỗi tháng lại ra một bài mới, dù có phải trải qua những ngày làm việc mệt nhoài. Nhưng Cảm giác yêu một người có cùng sở thích, cùng đam mê... thật sự khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ vô cùng.
Khi sống cùng, mọi việc trong nhà gần như đều do anh lo liệu. Nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ , thậm chí khi Pháp muốn giúp, anh vẫn nhất quyết không cho cậu làm một mình, tranh giành "như một ông bố nhỏ" khiến Pháp vừa bực vừa cười.
Nhìn ngôi nhà gọn gàng, ấm áp, mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ bởi bàn tay Đăng Dương, Pháp mới nhận ra... anh ấy yêu thương cậu đến mức, đôi khi còn hơn cả ba mẹ , Đôi lúc cũng hiểu cậu hơn cả bản thân của cậu
Và mỗi khi ngồi bên nhau, cùng viết nhạc, cùng cười đùa, cậu đều cảm nhận rõ ràng rằng: được sống cùng người mình yêu, làm những điều mình thích, là hạnh phúc giản đơn mà trọn vẹn nhất.
•
Cứ như thế thời gian trôi đến ngày sinh nhật của anh ấy , 31/08. Cả hai hẹn nhau ở nhà, cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối. Không khí ấm áp, tiếng cười vang khắp căn bếp, mùi thức ăn thoang thoảng quyện với mùi bàn tay ai cũng lấm tấm bột, dầu mỡ...
Pháp cẩn thận giấu món quà trong góc, lòng hồi hộp. Khi bữa ăn xong, cậu trao cho anh một chiếc hộp quà gọn gàng
-"Chúc mừng sinh nhật anh, anh mở đi."
Đăng Dương mở ra, ánh mắt sáng rực một cây đàn guitar mới tinh, đẹp như trong mơ.
-"Cái này... là của em mua sao?" anh hỏi, giọng vừa ngạc nhiên vừa khó tin.
Pháp gật đầu
-"Dạ... em thấy đàn anh cũ bị hư, nên... em mua cho anh. Tiền... em đi làm có."
Nhưng thay vì vui, anh nhíu mày, giọng nghiêm mặt
-" Ngốc quá , sao không để tiền đó... mua đồ dùng cho bản thân, hay... để dành những thứ khác."
Pháp vừa bực vừa cười
-"Anh... em thấy đàn anh hư mới mua mà! Bộ anh không thương em mà còn mắng em nữa à?"
Đăng Dương chần chừ một giây, rồi nhếch miệng cười, tay ôm cây đàn đặt xuống kéo cậu vào lòng.
-"Anh có thương em ...nhưng sợ em vất vả anh xót."
Pháp lặng người, mắt rưng rưng. Thì ra, những lời mắng nhẹ nhàng, sự nghiêm túc ấy... cũng chỉ là cách anh quan tâm, lo lắng cho cậu.
Buổi tối hôm ấy, căn bếp đầy tiếng cười, tiếng đàn nhè nhẹ, và ánh mắt ngập tràn yêu thương. Pháp nhận ra, dù có bị mắng, nhưng yêu thương mà anh dành cho cậu... luôn đầy đủ, luôn ấm áp, hơn cả mọi lời nói hoa mỹ.
•
Như thường ngày trong căn bếp nhỏ,có bóng dáng của anh đang nấu ăn cho cả hai, bỗng dưng... vô ý, dao cắt vào tay. Máu chảy , ban đầu , cứ nghĩ là vết thương nhỏ nên chỉ dán băng cá nhân là xong , nào ngờ máu cứ chảy mãi , chẳng ngừng , cậu mới hoảng.
-"Anh... anh sao rồi,mà sao máu... máu không ngừng !"
Đăng Dương cố gắng trấn an, giọng gượng gạo
-"Không sao đâu, chỉ một vết nhỏ..."
Nhưng cậu thấy máu vẫn tươi rói, tay anh run run. Pháp cuống cuồng băng bó, lau máu, tim đập loạn nhịp, nước mắt gần như trào ra. Chẳng đợi thêm, cậu kéo anh đi bệnh viện.
Trong phòng chờ, cậu ngồi như muốn chết lặng. Mỗi phút trôi qua đều dài dằng dặc. Khi bác sĩ gọi vào, nói chỉ là vết đứt nhỏ, bình thường, cậu mới thở phào.
Nhưng nhìn anh lúc đó, Pháp vẫn thấy điều gì đó không ổn. Khuôn mặt Đăng Dương tái lại, hơi thở gấp gáp, đôi mắt thoáng lo lắng , dù anh cố trấn tĩnh. Cậu nghiêng người, lo lắng hỏi
-"Anh có thật sự ổn không?"
Anh chỉ mỉm cười, giọng nhẹ
-"Bác sĩ nói không sao mà... em đừng lo."
Pháp gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Dù tin lời bác sĩ, tin anh, nhưng nhìn thấy anh như vậy...cậu lại chẳng tin nổi ai
Sau hôm đó, Đăng Dương trở nên lạ hơn hẳn. Sự quan tâm dành cho Pháp ngày càng nhiều, từng cử chỉ nhỏ đều tràn đầy ấm áp. Anh vẫn dạy cậu nấu ăn, làm việc nhà, nhưng giờ đây mỗi hành động như muốn kéo cậu lại gần, chăm sóc cậu kỹ càng hơn bao giờ hết.
Một buổi chiều, khi cả hai cùng chuẩn bị bữa tối, Pháp hồn nhiên nói
"Em không học đâu , Anh bảo sẽ nấu cho em ăn... đến già cơ mà."
Anh nghiêng người, ánh mắt dí dỏm, giọng khẽ pha chút hóm hỉnh
"Thế nếu anh không ở đây nữa thì em nhịn đói à?"
Pháp nghe vậy liền đánh nhẹ lên vai anh, nửa giận nửa cười
-"Anh toàn nói linh tinh thôi. Em biết anh không nỡ bỏ em đâu mà!"
Anh cười... một nụ cười dịu dàng, ấm áp, làm tim Pháp chùng xuống. Cậu nhìn anh, cảm nhận trọn vẹn tình yêu trong ánh mắt, trong nụ cười ấy.
Nhưng Pháp đâu biết, nụ cười dịu dàng kia... là nụ cười cuối cùng của Đăng Dương dành cho cậu. Một nụ cười tràn đầy yêu thương, nhưng cũng chứa trong đó sự vĩnh biệt mà cậu sẽ không kịp nhận ra.
Tối hôm đó, anh ấy ôm cậu , tay xoa lưng cậu nhẹ nhàng. Giọng anh trầm ấm, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng
-"Em ngủ chưa? Thói quen dậy muộn rồi ăn vội của em phải sửa đấy. Nếu em mệt, nhớ gọi anh, đừng để tự chịu đựng một mình."
Cậu hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ im lặng nghe. Anh tiếp tục
-"Hộp y tế, nhớ để ở thấp thôi, dễ lấy khi cần. Nếu trời mưa, nhớ mang đồ từ ban công vào nhà. Khóa cửa ban công trước khi ngủ, đừng quên."
Pháp gật đầu, vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự tỉ mỉ của anh. Nhưng Đăng Dương đâu dừng lại
-"Đồ ăn, nếu hết hạn hay bị mốc, đừng tiếc, bỏ luôn. Không tự nấu ăn khi chưa biết kỹ cách, tránh bị bỏng hay cắt tay. Nhớ kiểm tra bếp sau khi nấu, tắt hết bếp điện, bếp ga."
-"Em đi học hay ra ngoài, nhớ mang áo mưa, dù chỉ vài giọt cũng đừng chủ quan. Đi lại cẩn thận, nhất là buổi tối, đừng đi đâu một mình."
-"Và... nếu có việc gì buồn hay mệt, nhớ kể cho anh nghe. Không được giữ trong lòng quá lâu, anh muốn em khỏe, muốn em an toàn."
Cậu nghe anh dặn dò từng chi tiết, từ những việc nhỏ nhặt như gập áo, cất dép, đến những việc lớn hơn như bảo vệ sức khỏe, ăn uống, ngủ nghỉ... lòng vừa ấm lại vừa rung lên từng nhịp.
Anh kéo cậu vào gần hơn, siết nhẹ tay
-"Anh chỉ muốn em được an toàn, hạnh phúc. Nhớ hết những gì anh dặn nhé, bé con. Anh yêu em.."
Pháp cười khẽ, lặng lẽ gật đầu, cảm nhận tình yêu trong từng lời nói, từng hành động, từng cử chỉ dịu dàng của anh. Mọi thứ , dù nhỏ hay lớn , đều trở nên đáng quý, như anh đang gửi trọn cả trái tim mình vào từng lời dặn dò.
•
Hôm sau,có việc nên từ sớm cậu đã rời nhà , vội hôn anh một cái rồi đi
vậy mà lúc Pháp về nhà, tay vẫn còn xách vài thứ lặt vặt, lòng hối hả vì trễ giờ cơm trưa. Cậu vừa mở cửa đã vội vàng tìm anh, nhưng... không thấy đâu , định đợi anh về rồi mới ăn cơm vậy mà...
Lúc Ngồi xuống ghế, Pháp lặng lẽ bật nhạc bản nhạc mà cả hai cùng làm giờ đã nổi tiếng, gần như trở thành hit. Cậu mỉm cười, lòng trào dâng niềm vui, muốn chạy ngay đi báo cho anh biết, muốn nghe anh khen cậu một câu... nhưng gọi, nhắn tin, mọi thứ đều vô vọng. Không một cuộc gọi nào được đáp lại.
Thời gian trôi, cậu đợi đến tận 7 giờ tối, vẫn không thấy bóng anh đâu. Ngày qua ngày, cậu cứ hy vọng,
Một vài tuần sau, Pháp quyết định về quê, ghé sang nhà ba mẹ anh. Nhưng cũng chẳng thấy anh đâu. Người ta bảo anh đã chuyển đi, gấp gáp, không kịp để lại lời gì.
Cậu đứng đó, tim nhói đau, vừa hụt hẫng vừa giận .
nhưng tháng 10 đã đến, và anh... đã rời đi tròn một tháng .
Pháp nhìn vào điện thoại, nhìn những thông báo về thành công của bản nhạc, fanpage với vô số người hâm mộ. Cậu nổi tiếng hơn, được nhiều người biết đến, nhưng... tất cả đều vô nghĩa khi người mà cậu yêu nhất vẫn chưa quay về.
Tự hỏi, tự dưng biến mất như vậy, anh bỏ cậu lại... thì sự nổi tiếng này để làm gì? Để chứng minh cái gì?
Cậu siết chặt nắm tay,
-"Tên khốn đó... quay về, cậu sẽ đánh anh ấy... chắc chắn."
Những tháng ngày chờ đợi, những ký ức ấm áp, giờ đây đều trộn lẫn trong cơn giận dữ và nỗi nhớ da diết. Cậu không biết, nhưng từng ký ức, từng cảm giác dịu dàng của anh... giờ trở thành lửa cháy trong lòng Pháp, vừa đau vừa muốn trừng phạt kẻ đã làm trái tim cậu bầm tím này.
•
Cậu nhận một thùng đồ lớn từ người lạ gửi. Ban đầu định bỏ đi nhưng vì người giửi là Trần Đăng Dương nên giữ lại , mở ra nhìn thấy chiếc vòng khắc tên Thanh Pháp trong đó là chiếc vòng cặp của cả hai , cậu một chiếc , anh 1 chiếc ,
cậu không kìm được mà xem từng thứ. Bên trong là quyển sổ nhạc quen thuộc. Cậu lật ra , xem từng bài hát , 372 ca khúc, tất cả đều do anh viết. Tất cả đều rất bình thường , đến khi cậu thấy chiếc điện thoại của anh ấy..
Cậu cầm lên , mở lên xem 1 lúc , vào phần album ảnh thì thấy 1 đoạn video dài , là anh ấy , Đăng Dương , đang mang bộ đồ bình thường , nhưng khung cảnh xung quanh là phòng bệnh , tay anh ấy còn đang được truyền thuốc .??
Cậu hơi khựng lại khi thấy khung cảnh nhưng vẫn tò mò mở lên xem ..
Chào bé con của Đăng Dương nhé.
Có lẽ... sau hôm nay em sẽ không còn là của anh nữa. Nhưng anh vui lắm, thật sự rất vui... vì thấy em được nhiều người biết đến, thấy Thanh Pháp của anh đứng trước màn ảnh, được người ta hâm mộ, yêu thương. Anh tự hào biết bao... bé con của anh giỏi lắm.
Cậu nghe đến đây liền bấm ngừng lại, 2 tháng rồi cậu mới nghe lại giọng của anh , nhưng mà nỗi siết chặt tim cậu , tay cậu run bần bật , Nước mắt lưng tròng , cậu vội vứt bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đó đi , lẩm bẩm ,
-"Không sao, anh ấy sẽ ổn. Đăng Dương của mình sẽ ổn..."
Tay cậu run run mở tiếp đoạn clip .
Mà chắc, lúc em xem đoạn video này... thì anh đã đi xa rồi.
Haha... anh xin lỗi bé con.
Em có thể ghét anh, mắng chửi anh, thậm chí hận anh cũng được. Anh sẽ không trách đâu.
Nhưng Pháp à... nếu em đã xem đến đây, thì hãy hứa với anh một điều Phải sống tốt. Phải sống thật hạnh phúc. Và hãy quên cái tên Trần Đăng Dương này đi.
Đúng ra... em đã chẳng cần đau khổ đến vậy. Tất cả là tại anh.
Anh sai... khi biết rõ bản thân chẳng còn nhiều thời gian, vậy mà vẫn ích kỷ chọn yêu em. Nhưng... Pháp à, anh làm sao cầm lòng được, khi thấy bé con của anh vừa đáng yêu, vừa cố chấp, lại ngốc nghếch thương anh đến thế. Anh không nỡ để em chỉ thầm thương nhớ anh mãi.
Trong cuốn sổ nhạc kia, có 372 bài hát. Tất cả... đều là anh viết cho em.
Hãy hát thay anh nhé, coi như anh vẫn còn ở cạnh em. Và nhớ kỹ , đó là quà anh tặng riêng em.
Ngoài ra, còn một cuốn sổ tay. Anh đã ghi lại từng công thức nấu ăn. Anh mong, khi anh không còn nữa, em vẫn biết chăm sóc bản thân. À, và đừng có nhịn ăn nữa, nghe chưa? Anh không muốn thấy em gầy gò như que củi đâu.
Lời cuối cùng...
Anh xin lỗi vì đã bỏ em lại bơ vơ giữa thế giới này.
Nhưng Pháp à...
Anh yêu em.
Cậu đau lắm... từng dòng chữ, từng bài hát, từng kỷ vật đều đâm thẳng vào tim cậu, như dao rạch từng nhịp tim đang rối bời. Tay cậu ôm chặt chiếc điện thoại vào lòng, khóc nấc từng cơn, miệng lẩm bẩm
-"Em ghét anh... Đăng Dương... mau về với em đi..."
Ngày anh rời đi, cũng là hôm mà bài hát cả hai viết ,Ánh Sao , nổi lên. Không còn ai để khoe với, không còn ai để cười đùa bên cạnh
-"Anh ơi... bài Ánh Sao của em và anh được mọi người biết đến rồi!"
-"Hôm qua có fan tặng em cái cài tóc nè..."
Những câu chuyện nhỏ, những khoảnh khắc thường nhật từng làm trái tim cậu ấm áp, giờ bỗng trở nên trống trải, nhạt nhòa. Cậu nhớ rõ mỗi lần đi học về, anh vẫn ôm cậu, xoa lưng
‐"Bé con của anh đã giỏi lắm rồi. Giờ thì để anh chăm nhé, ngoan."
Nhưng giờ... chẳng còn ai để dỗ dành cậu lúc áp lực, chẳng còn ai để vỗ về khi muốn gục ngã.
Và hiện giờ, cậu nhận được một thùng hàng. Cậu mở ra, và tim như vỡ tan từng ca khúc anh viết riêng cho cậu, từng hình ảnh cũ của hai đứa, từng trang sổ tay ghi những dặn dò tỉ mỉ , tất cả đều chất chứa tình yêu sâu đậm của anh.
Nhưng đau hơn cả, cậu biết... ngày anh rời khỏi thế giới này là trước sinh nhật của cậu... chỉ một ngày thôi.
Đăng Dương người đã yêu cậu trọn vẹn, ấm áp và dịu dàng... cũng chính là người biết cách làm cậu đau lòng nhất.
Cậu vẫn chưa tin... vẫn không muốn tin rằng anh thật sự đã rời xa. Hướng dương luôn hướng về mặt trời nhỏ, giờ đây Hướng Dương đã rời đi , bỏ lại mặt trời nhỏ bơ vơ giữa vũ trụ ,
Đăng Dương , anh ấy thật sự đã rời đi, bỏ lại cậu một mình trong nỗi trống trải và đau đớn.
•
Khoảng thời gian sau đó, Pháp dần ổn hơn. Sự nghiệp của cậu thăng tiến, được mọi người công nhận, mỗi bài nhạc cậu sáng tác đều in tên
Pháp Kiều × Domic. Không ai biết Domic là ai, chỉ có cậu hiểu rằng Domic chính là người khiến trái tim cậu từng rung động, người mà cậu yêu đến mức muốn đi cùng suốt cuộc đời.
Sinh nhật, cứ mỗi năm, cậu đều nhận được hai bó hoa. Một bó là hoa cẩm trướng, một bó là hoa hướng dương.
Luôn luôn, một bó 17 bông, một bó 11 bông. Ban đầu cậu tưởng fan gửi, nhưng càng lớn tuổi, càng nổi tiếng, cậu mới hiểu... đây là dấu ấn riêng của anh. Mỗi năm, đúng ngày sinh nhật, số lượng bó hoa vẫn giữ nguyên17 và 11. 1711 , như nhắn nhủ, cả đời này của Đăng Dương chỉ có mỗi cậu
Cậu nhìn những bó hoa, tim vừa ấm áp vừa nhói đau. Cảm giác như anh ấy vẫn ở bên, âm thầm dõi theo, quan tâm, và yêu cậu theo cách riêng mà chỉ Pháp mới hiểu.
Không chỉ hoa, mà cả những bài nhạc,
cả số lượng sáng tác... đều mang thông điệp: 372. Con số ấy, như lời thổ lộ kín đáo, từng giai điệu, từng nốt nhạc, đều thầm thì: "Anh yêu em."
Dù anh ấy đã rời đi, bỏ lại cậu giữa thế gian này, Pháp biết rằng tình yêu ấy , âm thầm, tỉ mỉ, theo những con số, những bó hoa, những bài nhạc , vẫn còn nguyên vẹn. Anh ấy yêu cậu... theo cách riêng, vĩnh viễn, bất chấp thời gian và khoảng cách.
•
Hôm đó, Pháp nhận được một tin nhắn từ mẹ anh, chỉ kèm theo một định vị. Tim cậu đập nhanh, bàn tay run run khi đi theo đường dẫn ấy. Cuối cùng, cậu đứng trước nơi anh yên giấc ,phần mộ của Đăng Dương.
Cậu khẽ hít sâu, đôi mắt rưng rưng, nhìn vào tấm bia đá, lẩm nhẩm trong lòng
-"Năm em 16 tuổi, lần đầu gặp anh, cứ ngỡ mình đã vụt mất cơ hội.
Năm em 18 tuổi, em gặp lại anh một lần nữa.
Năm em 19 tuổi, lần đầu tiên nghe anh nói thích em.
Năm em 20 tuổi, chúng ta sống cùng nhau.
Năm em 21 tuổi... anh rời khỏi thế giới này."
"Giờ đây, sau 5 năm, em vẫn chưa quên được anh... Đăng Dương à, anh đợi em nhé... kiếp sau... nhất định kiếp sau."
Cậu cúi xuống, tay thoăn thoắt thay hoa cho anh , nước mắt lăn dài. Và đúng lúc ấy, một con bướm bay đến, màu xanh dương rực rỡ, nhẹ nhàng đậu ngay lên bàn tay Pháp, nơi có vết sẹo do bị pháo hoa trên sân khấu bắn trúng.
Pháp lặng người, tim như tan chảy, cảm nhận được một hơi ấm lạ lùng, như thể anh đang ở đó, dõi theo, an ủi và vẫn đồng hành cùng cậu ,dù chỉ còn lại trong ký ức, trong từng nhịp thở, từng hơi thở của một con bướm xanh.
Cậu mỉm cười yếu ớt, lòng tràn ngập nỗi nhớ và hy vọng
-"Kiếp sau... em nhất định sẽ gặp lại anh, Đăng Dương của em."
Bướm vỗ cánh, bay lên cao, mang theo lời hứa, mang theo tình yêu vĩnh viễn mà thời gian và cái chết không thể lấy đi...
________
Các bạn thấy sao ạ ???
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc fic của tui ạ , cảm ơnnn🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com