Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13-"Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?"

Trần Đăng Dương rời Đỗ gia, đặc trợ Tần Giản nhanh chóng bước lên mở cửa ghế ngồi sau xe cho hắn, chờ Trần Đăng Dương ngồi vào ghế sau rồi bản thân mới lên xe từ bên kia.

Vốn dĩ Trần Đăng Dương hiếm khi bộc lộ cảm xúc, từ trước đến giờ lại cực kỳ kiệm lời, bây giờ đang đè lại tức giận trong lòng, khí tràng càng lạnh hơn. Hắn nhẹ nhàng gõ lên nệm da, hỏi, "Đã điều tra xong chưa?"

Trần Đăng Dương không mở miệng, Tần Giản cũng không dám lên tiếng. Nghe hắn hỏi, anh mới trả lời, "Đã điều tra xong."

Anh nói trọng điểm, "Người đứng sau chuyện này là Phương Hoài và quản lý Tào Chính. Hai ngày trước, quản lý Phương Hoài liên lạc một phòng làm việc, yêu cầu đối phương bảy giờ sáng nay đứng chờ trong bãi đậu xe, tự biên tự diễn ra cảnh này. Mục đích chủ yếu là bôi đen Nguyễn Thanh Pháp, thứ yếu là muốn ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của Nguyễn Thanh Pháp."

Đáy mắt Trần Đăng Dương giống như hồ sâu bị sương lạnh bao trùm, "Nói tiếp."

"Tư liệu ngài sắp đặt đã tra xong, bộ phận quan hệ xã hội cũng đã chuẩn bị ổn thỏa." Tần Giản báo cáo xong, trái tim đang treo cao cũng thả lỏng xuống.

Anh theo Trần Đăng Dương đã bốn năm, trước đây chưa hề nghe Trần Đăng Dương nhắc qua cái tên "Nguyễn Thanh Pháp". Nhưng qua chuyện lần này anh cũng hiểu rõ, người tên Nguyễn Thanh Pháp này, chính là vảy ngược của Trần Đăng Dương, đụng thử cũng không được.

Sáng sớm nhìn thấy hot search, hắn lập tức dời lại hội nghị thường kỳ. Dặn dò bộ phận quan hệ xã hội điều tra rõ ràng những sự kiện tương tự và phương pháp xử lý năm năm gần đây của giới giải trí, đưa ra báo cáo liên quan. Cũng bởi vì không xác định cách làm của mình có tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với Nguyễn Thanh Pháp không, cuối cùng dứt khoát quẳng văn kiện xuống, trực tiếp chạy xuyên thành phố đến Đỗ gia tìm Đỗ Hải Đăng.

Có lẽ bởi vì vô cùng trân trọng, vì vậy cũng cực kỳ thận trọng.

"Người đâu, liên lạc chưa?"

Tần Giản bỏ qua các chi tiết trung gian nhỏ, chỉ báo cáo kết quả, "Người trong video ngụy trang thành fan giả bộ bị đẩy ngã họ Bàng, 24 tuổi, người địa phương. Sau khi chúng ta liên lạc với cô ta, cô ta bày tỏ đồng ý phối hợp. Còn những người tham dự sự kiện này, phòng công tác cũng đã làm việc với bọn họ, tất cả đều đồng ý làm chứng và cung cấp tất cả các chứng cứ."

Trần Đăng Dương trầm mặc vài giây, bỗng nhiên nói, "Nhất định cậu ấy rất khó chịu."

Tần Giản biết "Cậu ấy" là chỉ ai, không dám nói tiếp.

Trần Đăng Dương: "Vậy cũng chỉ có thể khiến người tổn thương cậu ấy phải chịu càng nhiều tổn thương hơn."

Tần Giản cúi đầu, "Vâng."

-

Trường quay.

Hoàn thành lần diễn thử có hóa trang đầu tiên, Hoàng Kim Long nhìn hiệu quả, gật đầu khen ngợi, "Tình trạng của cậu vô cùng tốt." Hắn nhìn khuôn mặt Nguyễn Thanh Pháp, mấy giây sau chân thành cảm thán từ tận đáy lòng, "Cậu không vì chuyện hot search ảnh hưởng đến diễn thử có hóa trang, tôi rất bất ngờ."

Cuối cùng hắn cũng hiểu, lúc trước ăn đồ nướng, tại sao Phạm Anh Quân không ngừng khen ngợi Nguyễn Thanh Pháp tuổi còn nhỏ nhưng tính cách cực kỳ tốt. Vốn dĩ hắn cũng đã nghĩ xong nên an ủi Nguyễn Thanh Pháp như thế nào, nhưng rất rõ ràng, căn bản cậu không cần.

Nguyễn Thanh Pháp ngậm trong miệng một viên kẹo nhuận cổ họng, nghe vậy cười nói, "Đây vốn là việc tôi phải làm, tôi biết nặng nhẹ mà."

"Ừ, trước đó tôi còn lo lắng trạng thái lúc ghi hình của cậu, " Hoàng Kim Long cười vỗ vai Nguyễn Thanh Pháp, "Nghỉ ngơi cho tốt, lúc ghi hình, tranh thủ phát huy tốt hơn!"

Đặng Thành An chờ Hoàng Kim Long rời đi mới cầm hai túi bánh bích quy nhỏ ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp cầm lấy bánh bích quy, thấy Đặng Thành An xoắn xuýt, cười nói, "Đây là vẻ mặt gì vậy? Khóe mắt có nhiều nếp nhăn quá."

Đặng Thành An ngổn ngang cảm xúc, cắn một cái bánh bích quy, nói thầm, "Lúc đó rõ ràng là Phương Hoài gây hấn với chúng ta, tại sao chúng ta không cắn lại hắn chứ?"

Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn lớp makeup, cẩn thận mà bẻ bánh bích quy thành từng miếng nhỏ, ăn từng miếng một, còn chú ý không để vụn bánh rơi xuống đất. Nhìn Đặng Thành An tức giận, cậu mỉm cười giải thích, "Tuy rằng tôi cũng nghi ngờ là cậu ta giở trò quỷ, nhưng tụi mình không có chứng cứ."

Đặng Thành An bị thuyết phục, cậu không có tâm trạng ăn bánh, lo lắng, "Nguyễn Thanh Pháp, nhất định cậu phải ổn định, nếu như lúc ghi hình bị ảnh hưởng không lấy được hạng nhất, Phương — kẻ đâm sau lưng kia không biết sẽ vui đến mức nào!"

Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, "Tôi sẽ không ngu như vậy. Không phải của mình tôi sẽ không đi cướp, nhất định phải là của tôi, người khác cũng không cướp đi được."

Đúng lúc này, trợ lý của Nguyễn Thanh Pháp, Hạ Vy vội vội vàng vàng chạy tới. Cô không nói rõ ràng, nhét thẳng điện thoại vào tay Nguyễn Thanh Pháp.

Đặng Thành An tò mò đưa đầu sang xem cùng Nguyễn Thanh Pháp, lúc nhìn rõ ràng chữ trên màn hình, hơi nhếch môi, dụi mắt, không thể tin được, "Kích thích vãi, tôi . . . tôi không hoa mắt chứ?"

Trên bảng hot search weibo, thay thế đề tài đứng đầu #Nguyễn_Thanh_Pháp_đẩy_ngã_fans là #sự_thật_nên_biết mà đứng thứ hai thì dứt khoát có thêm —— #Nguyễn_Thanh_Pháp_xoay_ngược_tình_thế, đằng sau còn có những dòng chữ nhỏ màu đỏ đi theo.

Nguyễn Thanh Pháp mở ra #sự_thật_nên_biết, bên cạnh cậu Hạ Vy bắt đầu bắn rap, thấp giọng giải thích, "Người sáng sớm giả dạng làm fan em đã tìm được rồi, một người cũng không thiếu. Từ tin tức bị lộ ra, đó là người của một phòng làm việc.
Bọn họ một hơi đột ngột tung lên hết tất cả đoạn chat với Phương Hoài và quản lý Tào Chính, ghi chép giao dịch, ký hợp đồng. Bây giờ trên mạng bùng nổ, tin đầu đề của diễn đàn giải trí, weibo, tất cả đều là chuyện này."

Đặng Thành An rất nhạy cảm với những việc này, ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, "Tin đầu đề cũng có? Anh Phạm dùng tiền mua?"

Hạ Vy liên tục lắc đầu, "Anh Phạm không mua, không biết có phải là công ty ra tay hay không, đang hỏi."

Nguyễn Thanh Pháp cầm điện thoại, lướt xuống trang web.

"—— #Nguyễn_Thanh_Pháp_xoay_ngược_tình_thế it's time for drama! Nội dung vở kịch xoay ngược tình thế này rất đặc sắc! Thì ra Nguyễn Thanh Pháp không đẩy fan, sự thật là Phương Hoài tìm 'chuyên gia' bôi đen Nguyễn Thanh Pháp, tạo nên một làn sóng hot search, chờ Nguyễn Thanh Pháp đen rồi, cậu ta có thể đạp Nguyễn Thanh Pháp xuống? Đây hoàn toàn là drama lớn nhất của Nguyễn Thanh Pháp!"

"—— mấy người lúc trước hắc Nguyễn Thanh Pháp chửi Nguyễn Thanh Pháp, nói Nguyễn Thanh Pháp tính cách kém nhân phẩm tệ không xứng làm ca sĩ không xứng ở lại giải trí, có phải mỗi người đều nên xếp hàng nói xin lỗi không? Cmn người bị hại rõ ràng là Nguyễn Thanh Pháp, lại bị người chửi không biết bao nhiêu thứ, #xin_lỗi_Nguyễn_Thanh_Pháp!"

"—— #xin_lỗi_Nguễn_Thanh_Pháp! Vờ lờ Phương Hoài và quản lý của cậu ta thật sự buồn cmn nôn! Đọc từng chữ từng chữ trong lịch sử chat với phòng làm việc kia, cũng chỉ thấy một màu độc ác! Cậu ta hoàn toàn muốn hại chết Nguyễn Thanh Pháp chỉ trong một lần! Muốn huệ! Bí mật hại người rất thú vị đúng không? Mày có muốn thử một lần không?"

"—— đau lòng sắp khóc! Nguyễn Thanh Pháp chịu oan ức lớn rồi! Bị đổ oan, coi như đã nói sự thật rồi cũng không ai tin, còn bị chửi trên weibo, ngẫm lại cũng thật khó khăn! Tui nhìn thấy cô gái kia nói xong việc được 8000 đồng, khóc như một con tró!"

"—— #xin_lỗi_Nguyễn_Thanh_Pháp rốt cuộc tim Phương Hoài đen tới mức nào vậy? Bởi vì Nguyễn Thanh Pháp đoạt danh tiếng cậu ta sao? Ai đó mở mang hiểu biết cho tui đi! Tui không phải fan Nguyễn Thanh Pháp cũng đã đau lòng cho cậu ấy rồi, oan ức này, còn bị chửi vạn thứ, là tui chắc sớm phát điên rồi!"

Bây giờ mọi người đều là "người ở đâu, điện thoại ở đó", tất cả mọi người trong trường quay rất nhanh đã biết đầu đuôi sự việc, trong lúc nhất thời, âm thanh nói chuyện của mọi người nhỏ xuống không ít.

Chỉ có Phương Hoài không biết chuyện gì đang xảy ra, còn đứng trên sân khấu thử thiết bị, mãi đến lúc người quản lý của hắn đầu đầy mồ hôi hốt hoảng chạy vào, leo lên sân khấu.

Phương Hoài cau mày, đang định hỏi có chuyện gì mà hốt hoảng vậy, liền nghe quản lý nhanh chóng nói, "Ba đại ngôn lúc trước kí hợp đồng đã bị hủy rồi, người ta tình nguyện bồi thường phí vi phạm hợp đồng cũng phải hủy với chúng ta, nói không dám tìm cậu làm nữa, có người muốn chỉnh cậu ——"

Người quản lý nói quá nhanh, nội dung giống như đá vụn ném ào ào vào đầu hắn, đến khi Phương Hoài ý thức được mirco chưa tắt, tất cả mọi người ở đó cũng đã nghe rõ quản lý của hắn nói gì.

Biểu tình Phương Hoài cứng đờ, một tiếng chào hỏi cũng không nói, kéo quản lý xuống hậu trường, đúng lúc đụng phải Nguyễn Thanh Pháp và Hạ Vy.

Hắn đang bận tâm về đại ngôn, định kéo quản lý tiếp tục đi vào trong, lại nghe thấy Nguyễn Thanh Pháp nói.

"Chờ chút."

Thấy Phương Hoài dừng lại, Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục nói, "Vừa nãy trong phòng hóa trang cậu có nói, không có bằng chứng, không thể nói lung tung."

Phương Hoài quay người, châm chọc, "Là tôi nói, thì sao?"

Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười nhắc nhở, "Có lẽ cậu nên xem điện thoại một chút."

Tâm lý Phương Hoài rơi lộp bộp, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Ngón tay liên tục lướt trên màn hình, sắc mặt chợt biến.

·   
Văn phòng.

Hai đề tài #thương_Nguyễn_Thanh_Pháp và #xin_lỗi_Nguyễn_Thanh_Pháp đồng loạt leo lên top 10 weibo, các acc đại V liên tục share lại đầu đuôi sự việc , các trang web lớn cũng bắt đầu đưa những tin tức liên quan. Chưa tới một giờ, trực tiếp khống chế dư luận, chiều gió có sự biến đổi lớn.

Tần Giản báo cáo với Trần Đăng Dương, "Trần tổng, hoàn thành. Báo cáo bộ phận quan hệ xã hội đã đưa tới, ba ngày sau cũng sẽ kéo dài mức độ quan tâm của dư luận với sự việc này, bộ pháp vụ cũng đã phác thảo những tài liệu liên quan."

"Ừ." Lúc này Trần Đăng Dương mới đứng lên, mặc áo vest màu đen được làm thủ công, vừa cài nút vừa nói, "Thông báo các bộ phận, mười phút sau vào họp."

·   
Trường quay.

Phạm Anh Quân kéo Nguyễn Thanh Pháp đang nghỉ ngơi lại nói chuyện.

"Lần này Phương Hoài thật sự đã té hố sâu không leo lên được, hồi trước bọn họ xào lớn chuyện này bao nhiêu, bây giờ mặt bị vả đau bấy nhiêu."

Trong giới này nào có bức tường không lọt gió? Thủ đoạn dơ bẩn, hợp đồng đại ngôn trong tay thành hoặc không thành toàn bộ đều mất, chuyện này căn bản cũng không phải là bí mật."

Nguyễn Thanh Pháp vài ngụm đã uống xong ly nước trái cây Phạm Anh Quân đưa tới, "Vậy nên không biết, cuối cùng là ai giúp tôi hả?"

"Hình như Đỗ tổng biết rõ người giúp cậu là ai, nhưng không chịu nói."

"Đỗ tổng?" Trong đầu Nguyễn Thanh Pháp vô thức thoáng qua một bóng người khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

"Ừ." Phạm Anh Quân không nhịn được lại thổn thức, "Chuyện đổ oan này mới xảy ra bao lâu? Cậu bị đưa lên hot search mới bao lâu? Thân phận người đổ oan cậu và tin tức liên quan, đăng tình huống phòng làm việc, khiến bọn họ đứng ra phản bội và làm chứng, cung cấp đủ mọi bằng chứng chính xác, hơn nữa sau đó lại thao túng làn sóng dư luận, tôi xem xong toàn bộ, tim thót lại một nhịp.

"Người ra tay kia, thủ đoạn lôi đình*."

(*thủ đoạn lôi đình: ra tay nhanh gọn, chuẩn xác nhắm vào mục tiêu)

Hắn nhìn Nguyễn Thanh Pháp, thắc mắc, "Cậu có biết người đó là ai không?"

Nguyễn Thanh Pháp quay ống tiêu xanh biếc trên tay, do dự, "Có lẽ . . . tôi biết người đó là ai."

Ghi xong chương trình, Nguyễn Thanh Pháp được đưa về nhà. Cậu tạm biệt Phạm Anh Quân và Hạ Vy, đóng cửa xe, xoay người hướng về nhà.

Bây giờ là hai giờ sáng, xung quanh không có một bóng người. Nguyễn Thanh Pháp đi được một đoạn, bỗng nhiên dừng lại. Cậu quay người, đi qua chỗ gần đó ——

Mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng cậu vẫn nhận ra chiếc xe đỗ ven đường kia, là xe của Trần Đăng Dương.

Bước dọc theo con phố, Nguyễn Thanh Pháp không do dự, cong ngón tay, gõ cửa sổ xe.

Cửa kính xe nhanh chóng hạ xuống, lộ ra ngũ quan khiến người kinh diễm của Trần Đăng Dương.Dường như hắn mới xong việc, trên người vẫn mặc âu phục cắt may khéo léo, cà vạt buông lỏng, lộ ra hầu kết gợi cảm.

"Chào buổi tối." Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng mỉm cười, giọng hơi cao lên.

Trần Đăng Dương cẩn thận quan sát nụ cười của Nguyễn Thanh Pháp, đáp, "Chào buổi tối." Giọng nói hòa vào gió đêm, vô thức dịu dàng thêm vài phần.

Hai người có khoảng vài lần trò chuyện, cơ bản đều là Nguyễn Thanh Pháp chủ động. Nhưng lần này, cậu không mở miệng. Sau mười mấy giây yên tĩnh, Trần Đăng Dương nghiêm túc hỏi, "Tâm trạng cậu tốt hơn chưa?"

Nguyễn Thanh Pháp cười thật rạng rỡ, đuôi mắt cong lên, dường như ấm áp trong mắt có thể làm ánh sao tan chảy, "Tâm trạng của tôi rất tốt, tôi rất vui." Cậu cười, nói tiếp, "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không thừa nhận."

Ban đầu Trần Đăng Dương chỉ định tới đây ngắm nhìn Nguyễn Thanh Pháp từ xa, nhìn xong sẽ đi.

Không nghĩ rằng Nguyễn Thanh Pháp sẽ đi tới đây.

Hắn không biết nên trả lời thế nào, dứt khoát im lặng.

Nguyễn Thanh Pháp đã quen việc Trần Đăng Dương ít nói, cũng không bận tâm, hỏi thăm, "Anh chờ tôi rất lâu rồi, đúng không?"

Trần Đăng Dương lắc đầu, "Không có, tôi chỉ chờ năm phút."

Trước đó Nguyễn Thanh Pháp đã chú ý tới lá cây rơi trên mui xe. Nghe thấy Trần Đăng Dương nói năm phút, cậu cũng không vạch trần, chỉ chân thành nói, "Cảm ơn anh đã giúp tôi."

"Không có gì." Tai Trần Đăng Dương hơi nóng, nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh, nói, "Tôi . . . Mẹ tôi rất thích nghe cậu hát."

Anh ấy đang giải thích vì sao anh ấy giúp mình hả?

Đột nhiên Nguyễn Thanh Pháp nghĩ đến thứ đó, lấy từ trong túi ra hai gói kẹo được gói đơn giản, "Bỗng dưng nghĩ đến thứ này. Đây là kẹo tôi tự làm, không biết anh có thích không. Nếu anh không chê thì anh đem về ăn thử nhé."

Trần Đăng Dương bất động vài giây, đưa tay nhận lấy. Trên kẹo vẫn còn hơi ấm của Nguyễn Thanh Pháp, hắn cầm trong lòng bàn tay, nắm chặt năm ngón tay.

Nguyễn Thanh Pháp không phát hiện ra hành động của Trần Đăng Dương, cuối cùng nói, "Sau này nếu có chuyện gì tôi có thể giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp."

Trần Đăng Dương muốn nói, tôi chỉ không muốn nhìn cậu bị oan. Nhưng hắn biết, bây giờ mình đối với Nguyễn Thanh Pháp, chỉ là một người mới gặp vài lần, nếu mình đồng ý, Nguyễn Thanh Pháp sẽ không xoắn xuýt nữa.

Hắn lập tức gật đầu, "Ừ."

Nguyễn Thanh Pháp đứng thẳng người, mái tóc màu đen mềm mại bay bay theo gió đêm, cậu vẫy tay với Trần Đăng Dương, "Nhất định tôi sẽ cố gắng hát, cảm ơn anh."

Trần Đăng Dương nhìn khóe miệng và đuôi mắt Nguyễn Thanh Pháp tràn ngập ý cười, cũng nhẹ nhõm, "Cậu ngủ ngon."

"Ừ, anh ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com