21. xông vào phòng tắm
Ôn Hữu Tâm bởi vì làm khó Nguyễn Thanh Pháp trong lớp, kết quả lại tự mình mất mặt, trong lòng đương nhiên tức giận. Chỉ là ông không tức giận vì Lâm Vũ thua Nguyễn Thanh Pháp, mà là tức giận bản thân sống đến từng tuổi này, cảnh tượng gì mà chưa thấy qua lại bởi vì đứa học sinh mà ông hoàn toàn chướng mắt mà không xuống đài được.
Nhưng Ôn Hữu Tâm không thừa nhận cũng không được, trình độ nhạy bén khứu giác của Nguyễn Thanh Pháp quả thực lợi hại, kết quả lần này là ông quá khinh thường Nguyễn Thanh Pháp ông nhất định phải chịu.
Nhưng ông cũng không cho là Nguyễn Thanh Pháp mạnh hơn Lâm Vũ, tuy khứu giác nhạy bén là điều kiện tất yếu, nhưng tài năng phương diện điều chế hương, chủ yếu vẫn là phải dựa vào năng lực lĩnh ngộ. Lâm Vũ là đệ tử xuất sắc nhất trong toàn bộ đệ tử của ông, có năng lực tiếp nhận và thiên phú điều chế hương cao nhất, ông tin sau này thành tựu của gã nhất định sẽ rất cao, nói không chừng sẽ vượt qua cả ông. Mà ông nghĩ Nguyễn Thanh Pháp muốn vượt qua Lâm Vũ, bắt đầu từ thiên phú đã không thể nào, đã qua nhiều năm như vậy ông chưa từng nhìn lầm.
Kiểm tra ngửi hương thất bại bởi Nguyễn Thanh Pháp, tâm tình Lâm Vũ cũng hạ xuống cũng rất lo lắng Ôn Hữu Tâm sẽ vì vậy mà trách cứ, mãi đến khi sư huynh Văn Viễn nói cho gã, Ôn Hữu Tâm cũng không có giận, hơn nữa ông cũng cho rằng sau này Nguyễn Thanh Pháp tuyệt đối không thể vượt qua gã, gã mới yên lòng.
Sau khi các đại sư rời khỏi giảng đường, một số học sinh đi ra ngoài, ai ngồi ở lại đều nói về chuyện tỷ thí giữa Nguyễn Thanh Pháp và Lâm Vũ.
"Thảo nào thành tích nhập học của Nguyễn Thanh Pháp cao hơn Lâm Vũ, kiểm tra ngửi hương và hiểu biết hương liệu, điểm của cậu ấy nhất định rất cao, tỉ lệ điểm hai phần này chiếm hơn phân nửa. Còn điểm kiểm tra tri thức cơ sở, từ thống kê toàn bộ thành tích trước đó ở trường phổ thông liền có thể biết đại khái."
"Trước đó tớ còn rất chắc chắn cho rằng điểm của Nguyễn Thanh Pháp nhất định là giả, nhưng nhìn biểu hiện vừa rồi của cậu ấy, căn bản không cần ăn gian."
"Về tổng thể mà nói, Lâm Vũ rất lợi hại, nhưng vẫn là Nguyễn Thanh Pháp lợi hại hơn."
"Tớ thấy Lâm Vũ lợi hại hơn một chút, bởi vì kiểm tra ngửi hương có thể thông qua luyện tập nâng cao tính chính xác, nhưng loại chuyện như thiên phú này rất khó để thay đổi và cải thiện. Trước đó Lâm Vũ đã cầm qua rất nhiều giải nhất, Nguyễn Thanh Pháp lại chưa từng nhận được giải thưởng nào, cho nên chắc chắn thiên phú Lâm Vũ có phần cao hơn."
"Nhưng hiện tại Nguyễn Thanh Pháp đã trở thành đệ tử của đại sư Tôn Minh Uy, dưới sử chỉ dạy của ông, sau này cậu ấy có thể lợi hại hơn Lâm Vũ không chừng?"
"Lâm Vũ cũng là đệ tử của đại sư Ôn Hữu Tâm đó, hơn nữa đệ tử đại sư Ôn Hữu Tâm còn ưu tú hơn đệ tử đại sư Tôn Minh Uy, đây không phải là chuyện tất cả mọi người đều biết sao? Vì vậy có thể thấy rõ, năng lực chỉ dạy của đại sư Ôn Hữu Tâm lợi hại hơn đại sư Tôn Minh Uy."
"Nói cũng đúng, thiên phú của Lâm Vũ cao hơn Nguyễn Thanh Pháp, năng lực chỉ dạy của đại sư Ôn Hữu Tâm cao hơn đại sư Tôn Minh Uy, như vậy khả năng Nguyễn Thanh Pháp lợi hại hơn Lâm Vũ thật sự quá nhỏ."
"Chỉ có điều, dù trở thành đệ tử đại sư Ôn Hữu Tâm hay trở thành đệ tử của đại sư Tôn Minh Uy, đều là chuyện làm người hâm mộ và ghen tỵ."
Sáng hôm nay Nguyễn Thanh Pháp có hai tiết, chiều cũng có hai tiết, sau khi kết thúc chương trình học ngày đầu tiên, Nguyễn Thanh Pháp không trở về nhà chính Long Lĩnh Sơn trước mà kêu tài xế đưa cậu tới tổng bộ tập đoàn Trần Thị.
Sau khi tiến vào phòng làm việc của Trần Đăng Dương, bởi vì anh đang gọi điện, Nguyễn Thanh Pháp lấy ra nước hoa mà bản thân luyện chế, mở nắp bình rồi đặt lên bàn, bản thân ngồi trên ghế salon lấy ra laptop. Cậu đã lưu một phần tài liệu trong sách cổ vào laptop, khi rảnh rỗi sẽ lấy ra học và nghiên cứu.
Sau nửa tiếng, Trần Đăng Dương mới kết thúc trò chuyện, Nguyễn Thanh Pháp đặt laptop xuống đi tới, ngồi xuống tay ghế salon Trần Đăng Dương đang ngồi, một bên xoa bóp vai và gáy của anh, vừa nói: "Hôm nay cũng phải bận tới khuya sao?"
"Hôm nay sẽ không quá muộn, còn 4-5 tiếng nữa là xong." Trần Đăng Dương nhìn văn kiện nói.
"Vậy ăn tối trong phòng làm việc đi." Nguyễn Thanh Pháp nói.
"Hôm nay ở trường học thế nào?" Trần Đăng Dương hỏi.
Thủ pháp đấm bóp của Nguyễn Thanh Pháp thật sự không thể chê, bởi vì chuẩn xác tìm đúng huyệt vị, Trần Đăng Dương vô cùng thả lỏng, vì quá thoải mái mà anh vô thức nhắm mắt lại hưởng thụ.
"Chương trình học ngày đầu tiên đối với cháu mà nói vẫn rất đơn giản dễ hiểu." Nguyễn Thanh Pháp nói: "Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, vốn muốn cùng Thành An đi ăn chúc mừng nhưng người nhà cậu ấy chắc chắn cũng muốn làm thế, cháu cũng không tiện để cậu ấy mặc kệ người nhà, một mình bồi cháu." Nguyễn Thanh Pháp cố ý thở dài mất mát.
Trần Đăng Dương nói: "Muốn nói gì, cứ nói đi."
"Nói cho chú sao?" Nguyễn Thanh Pháp giả vờ chần chờ nói: "Giữa chúng ta khác nhau rất nhiều đúng không? Những chuyện cháu phiền não, nói chú, cũng không chắc chú sẽ hiểu, chắc chắn chú sẽ nói với cháu đạo lý này nọ, nói không chừng còn giáo huấn nữa."
"Chú ở trong mắt cháu chính là hình tượng bảo thủ như vậy sao?" Trần Đăng Dương vừa ký tên trên văn kiện vừa nói.
"Bảo thủ hay không cháu không biết, nhưng gần đây chú luôn coi cháu như coi trai mà nuôi, giống như cha mà giáo huấn cháu cũng không chừng." Nguyễn Thanh Pháp nói: "Chỉ là, gần đây cháu có chút hâm mộ Thành An, cha mẹ ông bà của cậu ấy đều rất thương cậu ấy, mà cha cháu đâu, ở trong lòng ông, đứa con ruột như cháu còn không bằng đứa con kế, vốn hôm nay Thành An kêu cháu tới nhà cậu ấy ăn cơm, nhưng cháu lo lắng sẽ cảm thấy hâm mộ và ghen tỵ nên từ chối."
Nguyễn Thanh Pháp ôm cổ Trần Đăng Dương, dán mặt mình vào mặt anh nói: "Chú Trần, chú thật sự muốn làm cha cháu sao? Nhưng cháu không muốn làm con trai của chú, vậy phải làm sao bây giờ?"
Trần Đăng Dương tăng tốc độ đọc văn kiện, sau đó nói: "Nếu như cháu không muốn chú coi cháu là con trai mà đối đãi, chú coi cháu là em trai cũng được."
"Không thể có lựa chọn khác sao?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
"Như vậy cháu muốn chú đối với cháu như thế nào?" Trần Đăng Dương nói: "Chú tôn trọng suy nghĩ của cháu."
"Thật không? Thực sự tôn trọng suy nghĩ của cháu? Như vậy..." Nguyễn Thanh Pháp dùng sức hôn mặt Trần Đăng Dương, sau đó nói: "Như vậy chú hiểu chưa?"
Trần Đăng Dương cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi Nguyễn Thanh Pháp đặt trên gương mặt, anh sửng sốt, nói: "Đi ăn cơm."
"Không phải nói còn phải bận 4-5 tiếng mới có thể xong sao?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
"Hôm nay là ngày đầu tiên cháu nhập học, nên chúc mừng, đi thôi." Trần Đăng Dương đứng lên, sau đó đi qua bên cạnh lấy áo khoác mặc vào.
Trần Đăng Dương không cho cậu đáp án, Nguyễn Thanh Pháp bẹp miệng có phần thất vọng, ít ra cũng để cho Trần Đăng Dương buông xuống công việc.
Chứng đau đầu của Trần Đăng Dương trong khoảng thời gian này chắc chắn không thể hoàn toàn trị khỏi. Dược hương chỉ có thể làm cho anh không còn đau đầu nữa, Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn đang lật sách cổ nghiên cứu, hiện tại cậu có thể làm chính là nghĩ biện pháp để Trần Đăng Dương có thể nghỉ ngơi, như vậy chứng đau đầu của anh mới không nghiêm trọng thêm.
Hiện tại Trần Đăng Dương ra ngoài đều mang theo vệ sĩ, cũng không tự mình lái xe, vì thế Nguyễn Thanh Pháp không cần lo lắng an toàn của anh, có thể chuyên tâm nghiên cứu những phương thức cổ truyền.
Sau khi hai người ăn xong, Nguyễn Thanh Pháp lại quấn lấy anh trở về nhà chính, không cho anh trở về công ty tiếp tục làm việc.
Khi trở lại nhà chính, Nguyễn Thanh Pháp lại dùng tinh dầu xoa bóp cho Trần Đăng Dương, sau đó Trần Đăng Dương mới đi tắm.
"Chú Trần..." Nguyễn Thanh Pháp đẩy cửa phòng tắm ra, đang muốn nói lại ngây người đứng ở cửa nhìn Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương lập tức cầm khăn lông quấn bên hông, sau đó hỏi: "Sao vậy?"
Nguyễn Thanh Pháp nhìn chỗ Trần Đăng Dương quấn khăn, đại não hơi chấn động, hoàn toàn quên mất bản thân muốn nói gì.
"Có chuyện muốn nói sao?" Trần Đăng Dương lại hỏi, sau đó tắt nước nhìn Nguyễn Thanh Pháp.
"Chính là, là..." Mắt Nguyễn Thanh Pháp không ngừng nhìn cơ thể Trần Đăng Dương, căn bản không nhớ nổi bản thân muốn nói gì, chỉ có thể nuốt nước miếng: "Không có gì, cháu.. cháu nhớ ra rồi sẽ nói cho chú biết."
Nguyễn Thanh Pháp đóng cửa lại sau đó đi tới bên giường ngã xuống, hai tay che đi gương mặt đang nóng lên. Cậu biết mọi phương diện của mình và Trần Đăng Dương có chênh lệch rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn như vậy. Hiện tại cậu không nhịn được bắt đầu lo lắng sau này, chờ cậu và Trần Đăng Dương phát triển tới bước kia, cậu có thể chịu được hay không.
Đợi Trần Đăng Dương tắm xong đi ra, Nguyễn Thanh Pháp mới vào tắm, hình ảnh mới vừa nhìn thấy vẫn luôn tái diễn trong đầu, khiến thân thể cậu càng thêm khô nóng. Nguyễn Thanh Pháp lại tự hỏi đều là đàn ông sao chênh lệch lại lớn như vậy, gian nan tắm xong rồi đi ra ngoài.
Đêm nay Nguyễn Thanh Pháp không giống như trước kia vừa lên giường là nằm sát Trần Đăng Dương, mà là cách một khoảng ngượng ngùng nhìn anh.
Nguyễn Thanh Pháp hít một hơi, ở trong lòng bơm hơi chầm chậm lại gần Trần Đăng Dương, giống như trước đó ôm cánh tay của Trần Đăng Dương nói: "Chú Trần, chúng ta nói chuyện phiếm đi."
"Cháu muốn nói chuyện gì?" Trần Đăng Dương nhìn tin tức trên điện thoại hỏi.
"Chú độc thân nhiều năm như vậy là chưa gặp được người mình thích sao? Như vậy chú thích loại hình nào?" Nguyễn Thanh Pháp hỏi.
"Chú không nghĩ đến vấn đề này, cũng chưa có gặp mẫu người mình thích." Trần Đăng Dương thành thật trả lời.
"Vậy chú xem, cháu có thể là loại hình chú thích không?"
Trần Đăng Dương để điện thoại di động xuống, suy tư hồi lâu, quay đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp: "Chú có thể hiểu, trong lòng cháu có nỗi bất an và cô đơn, tâm tình và cảm xúc đôi khi sẽ lệch lạc, nhưng sớm muộn sẽ ổn định lại thôi."
"Tất cả mọi người đều nói, cháu kết hôn với chú Trần là cháu kiếm lời, thực ra cháu cũng cảm thấy như vậy. Chú Trần đẹp trai nhiều tiền, đối với cháu lại ôn nhu, cháu thật sự không muốn đẩy chú cho người khác." Nguyễn Thanh Pháp nhìn vào mắt Trần Đăng Dương nói: "Không bằng, cháu nghiêm túc suy nghĩ tình cảm của cháu có định vị sai không, chú cũng nghiêm túc suy nghĩ, chú rốt cuộc có thích loại hình như cháu không, có được hay không?"
Trần Đăng Dương trầm mặc.
"Không nói lời nào, cháu coi như chú đồng ý." Nguyễn Thanh Pháp tự mình quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com